Trái tim biết nói
Ngay từ ngày đầu gặp em anh đã có ấn tượng, anh thấy ở em một cô gái xinh đẹp, hiền lành. Nhưng vốn là người nhút nhát trong chuyện tình cảm lên anh đã không dám làm quen.
Anh chơi thân với mấy bạn phòng bên cạnh lên thỉnh thoảng được thấy em, anh thấy em hay bị mấy cô bạn 102 trêu mà ko phản ứng gì. E quả thật rất hiền. Cùng với thời gian anh càng thấy quý em hơn. Và rồi anh đã đủ dúng khí để xin số điện thoại của huyền. Khi nhắn tin nói muốn làm quen với em được em đồng ý anh đã rất vui. Từ ngày đó anh có thêm niềm vui mới, thấy cuộc sống giờ thật ý nghĩa. Nhưng thời gian đó cũng là lúc em bắt đầu nghỉ hè, mình chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại.
Giọng em nghe trong vắt, vui tươi giờ trở lên rất đỗi thân thuộc với anh. Chỉ một ngày không được nói chuyện với em anh thấy mình thiếu đi điều gì đó? Anh thường xuyên liên lạc, qua những lần nói chuyện anh càng hiểu và mến em nhiều hơn. Anh thấy em là một cô gái rất tốt và xứng đáng nhận được những gì tốt nhất, một tình yêu mãnh liệt , trân thành. Anh đã chờ đợi ngày em trở lại trường với tâm trạng hồi hộp mong chờ, anh muốn được nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nghe giọng nói của em biết nhường nào. 10.8 Anh đã đựoc gặp em. Gặp em như gặp lại một người rất đỗi thân thuộc với mình, hôm đó có lẽ anh là người vui nhất. Hai ngày sau là ngày mình hẹn hò đầu tiên của mình, được ngồi cung em dưới ánh trăng thật Hạnh Phúc. Rồi cuối tuần mình lại cùng nhau qua Hà Nội chơi, em hỏi anh: “Chắc đợt này qua Hà Nội anh không vui ?”. Sao anh có thể không vui được chứ, anh đã làm cho người mình yêu cảm thấy vui là anh rất vui rồi, anh chỉ hơi tiếc vì đã không đưa em đi chơi nhiều nơi ở Hà Nội thôi. Khi anh nghĩ mình đã dành được tình cảm của em rồi cũng là lúc xuất hiện một người mới theo đuổi em. Nghe nói cậu ấy rất tốt và cũng rất quan tâm tới em, anh thấy em cũng khá quý cậu ấy. Đêm ấy về hầu như anh không ngủ được, luôn thao thức sợ rằng anh sẽ đánh mất em, người con gái anh yêu. Sau đêm ấy anh biết mình đã YÊU.
Dù đã 25 tuổi đầu nhưng anh chưa một lần yêu, anh luôn khao khát một tình yêu trân thành. Gặp em anh biết em là một nửa còn lại mà anh luôn kiếm tìm. Không biết tình cảm hiện giờ của em thế nào nhưng anh tin với tình cảm mãnh liệt và tình yêu trân thành của mình anh sẽ trinh phục được trái tim em. Để rồi một ngày 2 con tim cùng nhịp đập và nhìn về một hướng. Anh luôn tâm niệm .” Yêu là làm người mình yêu được Hạnh Phúc”. Vì thế anh sẽ làm tất cả những gì có thể để mang tới Hạnh Phúc cho em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình cờ
Viết những dòng chữ này em biết mãi mãi anh cũng không thể đọc đến vì giờ này anh đang tràn ngập hạnh phúc với người vợ mới cưới cùng với đứa con sắp chào đời.
Lạ thật anh nhỉ, chúng mình chẳng hề có một chút cái gì đó để có thể gọi là duyên số thế nhưng giữa em và anh sao cứ mãi tình cờ mà liên quan đến nhau, đến nổi giờ này thay vì phải hạnh phúc cùng người yêu em thì em lại ngồi đây nghĩ về anh trong vô vọng và thầm trách bản thân mình sao quá yếu đuối. Tình cờ chúng mình được gặp nhau, tình cờ ta lại học chung một lớp, tình cờ em biết anh dành cho em ánh mắt và nụ cười đặc biệt ngày tháng trôi qua, và rồi tình cờ em biết mình yêu anh, nhưng đã quá muộn đúng không anh. Ngày ấy anh đem ánh mắt nụ cười trao cho người con gái khác nhưng một lần nũa tình cờ ... anh, em và cô ấy lại cùng học chung một lớp.
Có tàn nhẫn vơi em quá không anh khi ngày em nhận ra điều ấy lại chính là ngày em mất anh mãi mãi. Em quyết định ra đi, chấm dứt mọi cái tình cờ giữa chúng ta, một mình em mang theo sự hối tiếc và cả nỗi nhớ anh vô tận đi tiếp con đường còn lại. Năng nề lắm anh à, khi trên con đường ấy một mình em phải mang theo hành trang ngày càng lớn hơn, nặng hơn theo năm tháng, đó chính là nỗi nhớ anh, sự oán hận và cả hối tiếc trong em. "Giá như" trở thành người bạn quen thuộc trong em mỗi khi nhớ về anh. Giá như ngày ấy em mạnh dạnh hơn, nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì chắc giờ này em và anh. Vậy đấy anh à, suốt những năm tháng không gặp nhau em vẫn nhớ về anh nhiều vô tận, em vẫn biết một chút về anh, về cô ấy. Bao nhiêu đó thôi cũng giúp em đi qua những năm tháng dài vô tận ấy. Mệt mỏi em nghĩ về anh, nhớ anh em lại gặp anh "trong mơ", vì ngày ấy em vẫn mang trong mình niềm hy vọng mong manh. Và rồi chuyện gì sẽ đến tất yếu nó cũng phải đến, anh định ngày cưới nhưng sao lại chọn là ngày sinh nhật của em, chắc lại là một sự tình cờ nữa đúng không anh? Và tất nhiên đây sẽ là cái tình cờ cuối cùng chấm dứt mối liên hệ giữa chúng ta.
Anh sẽ hạnh phúc, sẽ làm một người chồng, người cha tốt, em mừng cho anh. Nhưng em sẽ ra sao đây anh khi bây giờ nghĩ về anh dẫu chỉ là trong ý nghĩ thôi em cũng sẽ trở thành người có tội. chẳng bao giờ anh trả lòi được câu hỏi ấy đâu. Nhưng em không phải là người quá ích kỷ, bây giờ em cũng sẽ tìm lấy hạnh phúc cho mình, sẽ chỉ mang theo tình bạn vốn rất mong manh của chúng ta, sẽ bỏ lại phía sau những yêu thương ấy, anh cũng sẽ chúc em hạnh phúc đúng không anh. Hy vọng giữa chúng mình sẽ không còn gặp phải một sự Tình cờ nào nữa. Em sẽ hạnh phúc anh à Tiểu Yến Tử.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu còn có ngày mai Gửi nữ hoàng của lòng anh, anh biết tình đầu bao giờ cũng đẹp, và càng lưu luyến hơn khi tình tan vỡ không trọn vẹn. Cám ơn em vì thời gian qua em dành cho anh, em khơi dậy ngọn lửa tình yêu, nỗi khát khao và nhung nhớ cùng những phút giây hạnh phúc. Và anh bắt đầu mơ về một...