Trái tim bên gối
Vợ tôi. Một năm sau khi sống chung không sinh được mụn con nào. Hai năm chạy chữa vẫn không có kết quả. Nàng buồn rầu héo hon, vàng võ.
Tôi cũng buồn. Bạn có lẽ sẽ hiểu, khi ta thật sự muốn sống cùng ai đó đến cuối đời thì khao khát có được vài sinh linh bé nhỏ sẽ là khao khát cháy bỏng nhất. Chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Vợ tôi. Một đêm trăng, nàng nằm nghiêng người về phía cửa sổ, nói cùng tôi những lời nhẹ nhàng như gió:
- Nếu đợt cấy phôi này không thành công, em nghĩ mình nên để anh tìm một người khác, người có thể sinh con cho anh. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Em không muốn vì em mà anh mang tiếng bất hiếu không có con nối dõi.
- Em nghĩ điên khùng gì vậy? Chúng ta vẫn chạy chữa. Sẽ có cách. Em phải kiên nhẫn chứ.
- Tốn thời gian, công sức và tiền bạc quá anh ạ. Mà chúng ta đã dư giả gì đâu?
- Anh nói không là không. Chúng ta đã phải tranh đấu cùng gia đình để có thể đến bên nhau. Lẽ nào giờ lại bỏ cuộc dễ dàng thế! Em ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Tôi giờ mới hay, cánh tay tôi gối dưới gáy nàng giờ ướt đẫm… Tôi quay qua ôm nàng thật chặt và hôn vào gáy nàng. Ngoài kia, trăng đang từ từ rơi xuống…
***
- A lô, em à, anh nghe đây!
- Anh à? Ôi, anh ơi! Em có mang rồi! Em có mang rồi…!!!
Tim tôi như muốn ngừng đập theo từng lời nghẹn ngào của nàng. Sau cùng điều chúng tôi chờ đợi rồi cũng đến. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy vợ tôi cười đùa nhiều đến thế. Và bản thân tôi bỗng tự nguyện trở thành “ông nội trợ” một cách vô tư. Tôi cố giúp vợ làm tất cả việc nhà mỗi khi đi làm về. Lúc nào tôi cũng lo sợ nàng sẽ va vấp khi làm việc rồi ảnh hưởng đến thai nhi.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Tuần thứ 28 của thai kì, vợ tôi ra máu bất thường. Nàng gọi cho tôi khi đã tự đi vào bệnh viện một mình. Bác sĩ bảo: “Có lẽ phải sinh non, sắp có dấu hiệu sinh. Tử cung của cô ấy không giữ được đứa bé nữa… “. Tôi bước vào phòng nhìn thấy vợ tôi hai mắt sưng húp và tiều tụy một cách tội nghiệp. Tôi ôm nàng thật chặt. Đêm ấy vợ tôi phải mổ để lấy đứa bé ra. Nó nằm ngọ nguậy như con chuột, chỉ nặng 1kg và còn quá nhỏ để có thể khóc. Vài giờ sau, nó rời bỏ chúng tôi ra đi. Nhưng đau buồn hơn, có lẽ là điều mà chúng tôi phải đối mặt sau ca mổ: vợ tôi phải chờ thêm 3 năm hồi phục mới có thể cấy phôi vào cơ thể thêm lần nữa.
Chúng tôi đã không thể chờ thêm 3 năm…
Video đang HOT
Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Tôi trở nên lầm lì và chán nản đến cùng cực. Những giây phút êm ấm xưa kia được thay bằng những giờ tôi bù khú cùng bạn bè khắp các quán nhậu.
Một đêm mưa phùn, tôi loạng choạng về nhà trong cơn say. Vợ tôi vẫn tư thế nằm nghiêng về phía cửa sổ, nàng nói cùng tôi:
- Anh có muốn tìm người khác thay em làm mẹ của những đứa con anh không?
- Sao em cứ phải lặp đi lặp lại điều quái quỷ ấy? Em muốn lắm sao? Anh nhịn em đủ rồi. Em thích làm gì thì làm. Đừng hỏi anh!
Vợ tôi nằm im. Tay tôi không còn gối dưới gáy nàng nên tôi cũng không biết nàng có rơi giọt nước mắt nào không. Tôi bật dậy, khoác áo mưa ra khỏi nhà mà cũng chưa biết mình đi đâu. Đi được một quãng, điện thoại reo. Đầu dây bên kia người hàng xóm nói trong hốt hoảng:
- Anh Phong đấy à? Anh đang ở đâu về ngay! Vợ anh khi không nửa đêm đi lang thang ngoài đường khi trời mưa. Có thằng khốn nào chạy xe ẩu đâm vào chị ấy, rồi nó chạy mất luôn. Tôi nghe tiếng phanh xe khiếp quá nên chạy ra xem. Giờ chị ấy đang trên đường đi cấp cứu rồi.
Vợ tôi nằm đó, thoi thóp thở trong ống dưỡng khí. Nàng không mở mắt nhìn tôi lấy một lần từ khi tôi xuất hiện. Bác sĩ nói cùng tôi lời ái ngại: “Tôi xin lỗi…”. Đêm ấy vợ tôi xuất huyết não và ra đi…!
***
Sau đám tang vợ, tôi nhiều đêm liền thường nằm vào vị trí của nàng, theo hướng nghiêng về phía cửa sổ, và tôi hiểu hoàn toàn cảm giác của nàng khi nằm vào tư thế ấy. Cảm giác nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào mặt một người vì sợ ta sẽ xúc động không thể thốt nên lời. Có khi nửa đêm, tôi lần mò tìm một thân thể ấm áp để cuộn vào nhưng được đáp lại bằng cảm giác hụt hẫng…
Nhiều ngày sau đó, tôi chìm trong cơn say… Một đêm trong nhiều đêm say như thế, tôi nhìn thấy vợ tôi trong giấc ngủ, nàng ngồi cạnh tủ quần áo dưới chân giường và lấy cho tôi xem chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh, nàng nói: “Gối này là dành cho con nè anh! Đẹp không?”. Rồi đột nhiên nàng khóc uất ức…
Tôi choàng tỉnh khi trời rạng sáng. Nỗi sợ hãi lẫn nhớ thương làm tôi nghĩ đến những điềm báo huyền hoặc của thế giới tâm linh. Tôi tìm đến ngăn kéo sau cùng mà vợ tôi thường bảo là chỉ giữ những thứ đồ ít khi dùng đến. Rồi hồi hộp kéo nó ra… Tôi trơ người khi nhìn thấy chiếc gối hình trái tim nhỏ xinh đúng như trong giấc mơ, chiếc gối mà vợ tôi chưa bao giờ cho tôi xem khi nàng còn sống. Tay tôi run run cầm lên. Phía dưới chiếc gối ấy là một phong thư xanh được nàng nắn nót từng chữ:
“Anh thương yêu,
Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đã đi xa, xa lắm… Em từng nghĩ khi yêu một người, ta chỉ cần hết lòng với họ thì sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng em đã sai. Vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta anh ạ. Như vấn đề em và anh đang phải đối đầu. Em và anh có lẽ không ai muốn sống thế này đến cuối đời mà không con cái. Khi em nói với anh, em sẽ tìm một người có sức khỏe tốt hơn để sinh con cho anh, là em nói thật. Em cũng đau lòng, cũng bức bối. Nhưng em nghĩ, nếu em không làm thế thì ngày nào đó anh cũng sẽ tự tìm cho anh. Trong hàng trăm cuộc hôn nhân tồn tại ngoài kia, hầu hết họ đều gắn kết với nhau bằng những sinh linh máu mủ của chính họ, của tình yêu mà họ dành cho nhau. Thế nên anh ạ, hãy một lần nói thật với em, anh có thể yêu em mãi không nếu giữa chúng ta không có cùng nhau một đứa con nào?
Có lẽ bản thân anh cũng không thể trả lời chắc chắn, đúng không anh? Vậy thì hãy để em đi tìm câu trả lời ấy cho anh. Em may sẵn chiếc gối này, cho con của anh và có lẽ anh cũng sẽ cho em xem nó như con của em, được không anh? Hãy để chiếc gối này giữa hai chiếc gối to trong phòng ngủ của anh. Và hãy tìm một người đàn bà có thể đem đến cho anh chủ nhân của chiếc gối. Đó sẽ là trái tim chung của hai người, sẽ là mối gắn kết vô hình hai con người với nhau, sẽ giúp anh và người đàn bà ấy đi qua những đêm trăng rơi ngoài cửa sổ, những ngày mưa phùn ròng rã… và cả những chán chường. Rồi anh sẽ không phải tìm đến quán rượu khi buồn chán mà chỉ ở nhà chơi với con của anh, rồi anh sẽ không rời khỏi nhà lúc nửa đêm khi giận dỗi mà chỉ muốn qua phòng con ôm nó ngủ…
Hãy tạo ra trái tim nối liền hai chiếc gối.
Hãy làm chúng ngay bây giờ…
Em yêu anh..!”
Tôi buông lá thư nhòe nhoẹt nước mắt. Cầm lên tay hồ sợ bệnh án đầy đủ từ ngày vợ chồng tôi bắt đầu vào cuộc chữa trị vô sinh. Hồ sơ mà do sự vô tâm cố hữu của đàn ông, tôi chưa bao giờ chú tâm đến từ khi cùng vợ đi thử máu và lấy mẫu tinh dịch. Tôi chỉ nghe vợ bảo: “Là do em, em yếu sức khỏe…”. Giờ đây, tôi cảm giác như ai đó ném vào đầu tôi một viên đá to từ trên không: “Vợ chồng bình thường. Vô sinh không rõ nguyên nhân”…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lấy hay không lấy?
Tôi tin khi Socrate nói: "Có vợ hay không có, kiểu gì cuối đời cũng sẽ ân hận!".
Hồi còn độc thân, giống như nhiều người đồng cảnh ngộ, tôi thường bị hỏi sao chưa chịu lấy vợ. Tôi luôn trả lời như vậy:
- Vậy lấy vợ rồi, thấy sướng hay khổ?
- Có lúc sướng, có lúc khổ!
- Tôi bây giờ cũng vậy. Cũng có lúc sướng, có lúc khổ! Vậy tại sao phải lấy vợ?
Khi trả lời như vậy, tôi ít khi nhận được câu hồi đáp dù biết rằng chưa chắc người ta đồng ý với mình. Có lúc tôi nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang của người hỏi. Và bằng lý lẽ đó, tôi tự thuyết phục mình là lấy hay không lấy vợ chẳng khác gì nhau. Và tôi tin khi Socrate nói: " Có vợ hay không có, kiểu gì cuối đời cũng sẽ ân hận!".
Bây giờ, tôi vẫn còn tin là ông triết gia này nói đúng.
Hồi trẻ hơn bây giờ, tôi đọc đâu đó bài thơ Nga thời Xô Viết, không nhớ của ai:
Tình yêu không phải là tiếng thở dài trên ghế đá
Không phải buổi dạo chơi giữa đêm trăng êm ả
Mà còn là tuyết giá với bùn lầy
Nắm tay nhau mà vượt đắng cay...
Cuối cùng tôi lấy vợ. Và sau khi ngồi với nhau bên ghế đá ngắm trăng, tôi phải bao phen cùng vợ vượt qua tuyết giá với bùn lầy và cả đắng cay. Bây giờ tôi sống vừa sướng vừa khổ thay vì vừa khổ vừa sướng như trước kia.
Vợ tôi mệt vì cảm cúm gì đó, phải uống thuốc có chất gây ngủ. Ban đêm tôi bò dậy thay tã cho con vì nó khóc inh ỏi. Có khi không kịp mua tã, nó tè ra giường. Tôi lót cái khăn trên nệm và ngủ trên mùi "đống tiện" thơm tho đó. Đến đứa thứ hai, tôi uống thuốc chống dị ứng nên buồn ngủ muốn chết. Vợ lại quá mệt sau mấy tiếng đồng hồ thức vì con. Tôi bò dậy thay ca vừa ngủ vừa ru thằng nhóc trên võng. Và nó ngã uỵch xuống sàn gạch vì tôi ngủ gật, quên không cài võng cho an toàn. Không kể xiết bao nhiêu đêm vừa ru vừa vỗ mông cho nó. Vốn liếng nhạc vàng, nhạc sến đến nhạc cổ điển lời Việt, được tôi lôi ra để hát ru vì lâu nay chỉ biết mỗi bài "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ ...". Đến sáng sớm, tất bật giao thằng nhỏ cho vợ để đưa thằng lớn đi học. Rồi lao đi làm, vừa đi vừa ngáp.
Thằng tôi hào hoa của những năm cũ biến mất cùng với những ngày nghe nhạc phòng trà, dancing ở vũ trường hay những đêm thức trắng mùa Noel ăn nhậu tiệc réveillon.
Tình yêu không phải buổi dạo chơi giữa đêm trăng êm ả... (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày tôi nhắc vợ hay tự đi mua sữa, tã, thuốc, áo quần cho thằng nhỏ, và tiền học, tiền sách vở, mua báo Thiên Thần Nhỏ, mua giấy thủ công, đồ chơi, quà cho cô giáo nhân ngày lễ cho thằng lớn, rồi trăm thứ tiền hụi chết như gas, gạo, người giúp việc, cô giáo dạy thêm. Có lúc nghe như có một mùa hương của những ngày xưa dậy lên, khi gió chướng báo mùa mưa đã hết và sắp Noel. Đó là khoảnh khắc nhóm bạn cũ của tôi gọi là "mùa ăn chơi" sắp đến.
Một buổi tối, thằng con lớn bảy tuổi nói: Ba ơi, cô giáo của con nói cô có quen một người là bạn gái cũ của ba. Bạn gái cũ sao hả ba? Ba nghỉ chơi cô đó rồi hả? Tôi hốt hoảng kéo con ra một góc: V ậy cô giáo con nói cô đó tên gì?. - Dạ, cô X.!
Thôi chết. Chủ trương không bao giờ khơi lại chuyện bồ bịch cũ của tôi thế là tiêu. Cô X. này là mối tình thứ sáu của tôi, chia tay trong buồn chán vì tôi thấy chán cô ta nên cô ta thấy buồn tôi. Cũng may ngoài việc nắm tay ra, tôi không gieo cho cô vết thương lòng nào hết, nhưng có lẽ cô còn hận lắm vì bị bỏ tay ra (tức là chia tay) không kèn không trống. Tôi nói thằng nhỏ: Thôi con, ba nghỉ chơi lâu rồi, nên không nhắc nữa. Giống như con nghỉ chơi một bạn hồi lớp Một hay đánh con vậy thôi.
Con tôi gật gù nhưng hỏi thêm: "V ậy cô ta dùng bạo lực với ba như Chaien à?". Lúc đó vợ tôi về nên tôi đẩy nó vô nhà tắm. Vợ tôi nói ngay. " Em biết cô đó rồi. Không phải "gu" của anh nên anh chán chứ gì". Tôi nghe lạnh cả lưng, sao vợ mình biết và hiểu hết vậy!
Một buổi tối sum họp, thằng nhóc con gần ba tuổi bỗng vừa chơi ô tô nhựa vừa hát một bài "hát ru": " Một vùng mây trắng... bay đi tìm nhau... chẳng còn thấy đâu... mắt em hoen sầu... vì mình xa nhau nên em không biết Xuân về đấy thôi...". Cả nhà lắng nghe nó hát hết cả bài với giọng còn ngọng líu. Hết bài, vợ tôi phá lên cười: " Đúng là gen lãng mạn của anh! Khiếp, chưa tới ba tuổi". Tôi bênh: " Nhạc sĩ Quốc Dũng viết bài đó lúc mười bảy tuổi, thì con nít ba tuổi hát được rồi". Tối đó, vợ tôi không thấy nói gì mấy, hơi suy tư man mác. Còn tôi chơi với con. Lại thúc hai thằng uống sữa, đánh răng, xem lại bài và thay đồ ngủ.
Đêm đó thằng nhỏ lại khó ngủ, đòi sờ tí mẹ xong sờ tí ba và bảo: "Ba không có gì hết". Nó lại tè ra giường vì tôi quên không mang tã cho nó. Nó khóc nhè và đòi chơi iPad giữa ba giờ sáng. Tôi để vợ ngủ, ẵm nó đi một vòng nhà rồi lên vỗ mông nó tiếp. Gần sáu giờ lại kêu thằng lớn dậy đi học. Buổi sáng tôi đi uống cà phê với thằng bạn cũ mới ở nước ngoài về sau gần chục năm đi xa. Nó bảo: "Tôi thấy ông lúc này phong độ, đẹp trai hơn tụi tôi bên Mỹ, chắc vợ chiều lắm hả?". Về nhà tôi nhìn lại mình trước gương, quần áo thẳng thớm, tóc thì xài đúng kiểu gel dành cho tóc cứng. Mắt tôi tuy có hơi quầng tí nhưng càng tăng vẻ huyền bí. Lấy vợ đã lâu nhưng mấy khi tôi ngắm vuốt mình đâu và cũng không mấy khi nhìn lại một quãng đời đã qua. Rõ ràng là rất nhiều đêm thức với con quạt nồng ấm lạnh. Và nhiều ngày lo toan. Nhưng cái thằng tôi tuổi Thiên Bình với hình cái cân luôn chông chênh bây giờ đã khác. Cái cân đã bị gài nằm ngang, thăng bằng và không hề dao động lắc lư. Và gió sớm mưa chiều bây giờ có thể làm tôi sổ mũi nhức mình nhưng chắc chắn không khiến tôi thấy nao nao như hồi độc thân. Không rõ mình đang sướng hay khổ đây, nhưng rõ ràng tôi đi đâu cũng chỉ thích về nhà hơn xưa. Quả đúng như ông Socrate nói, kiểu gì cũng ân hận, nhưng tôi không thích ân hận vì không lấy vợ. Nên thà sống như vậy còn hơn, và hơn rất nhiều...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Luôn nhớ để luôn yêu Tình cảm có lúc đầy ắp, có lúc vơi cạn, để yêu nhiều hơn em dặn mình phải luôn nhớ để luôn yêu. Anh à! Em vẫn nhớ anh như ngày nào. Một mình em giữa phố phường, cái thị xã bé nhỏ, con đường nào cũng quen thuộc, cũng từng đón đưa. Tưởng rằng tình cảm anh trao em cuối tuổi học...