Trái tim băng giá của sao Diêm Vương đang đập
Một nghiên cứu mới cho thấy hình trái tim nổi tiếng của hành tinh lùn mà tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã phát hiện ra trong chuyến bay vào tháng 7/2015 điều khiển các mô hình lưu thông khí quyển trên sao Diêm Vương.
Mô phỏng quá trình khám phá sao Diêm Vương của tàu New Horizons
Hầu hết vận động xảy ra được cung cấp năng lượng bởi thùy trái của trái tim, một đồng bằng băng nitơ rộng 600 dặm (1.000 km) được đặt tên là Sputnik Planitia.
Các nhà nghiên cứu xác định, nó bốc hơi vào ban ngày và ngưng tụ lại thành băng vào ban đêm khiến gió nitơ thổi. (Bầu khí quyển của sao Diêm Vương bị chi phối bởi nitơ, giống như Trái đất, mặc dù không khí của hành tinh lùn loãng hơn khoảng 100.000 lần so với những gì chúng ta hít thở).
Những cơn gió này mang theo nhiệt, các hạt sương mù và các hạt băng về phía Tây tạo thành những vệt tối.
“Điều này nhấn mạnh thực tế là bầu khí quyển và gió của sao Diêm Vương – ngay cả khi mật độ của khí quyển rất thấp – vẫn có thể tác động đến bề mặt”, tác giả nghiên cứu Tanguy Bertrand, nhà vật lý thiên văn và nhà khoa học hành tinh tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA ở California, cho biết trong một tuyên bố.
Và bản thân việc nó thổi về hướng Tây đó rất thú vị, khi xem xét rằng sao Diêm Vương quay theo hướng Đông trên trục của nó. Do đó, bầu khí quyển của hành tinh lùn này thể hiện một “chuyển động nghịch” kỳ lạ, các thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.
Bertrand và các đồng nghiệp đã nghiên cứu dữ liệu được thu thập bởi New Horizons trong lần gần tiếp xúc vào năm 2015 của tàu thăm dò. Các nhà nghiên cứu cũng thực hiện các mô phỏng trên máy tính để mô hình chu trình nitơ và thời tiết của sao Diêm Vương, đặc biệt là gió của hành tinh lùn.
Nghiên cứu này đã tiết lộ sự hiện diện có khả năng của gió Tây – một loại nằm trên tầng cao bay xa ít nhất 2,5 dặm (4 km) trên bề mặt và một loại chuyển động nhanh gần với mặt đất hơn thổi dọc rìa phía Tây của Sputnik Planitia.
Bên cạnh đó được giới hạn bởi những vách đá cao, dường như bẫy những cơn gió gần bề mặt lại bên trong lưu vực Sputnik Planitia trong 1 khoảng thời gian ngắn trước khi chúng có thể trốn thoát về phía Tây, nghiên cứu mới cho biết.
“Đó rất có thể là điều xảy ra do địa hình hoặc chi tiết cụ thể của bối cảnh”, nhà khoa học hành tinh Candice Hansen-Koharcheck, thuộc Viện Khoa học Hành tinh ở Tucson, Arizona, cho biết trong cùng một tuyên bố.
Video đang HOT
“Tôi rất ấn tượng rằng các mô hình của sao Diêm Vương đã phát triển đến mức bạn có thể nói về thời tiết khu vực”, Hansen-Koharcheck, người không tham gia vào nghiên cứu mới cho biết.
Sao Diêm Vương do tàu New Horizons khám phá cho thấy hành tinh lùn phức tạp và đa dạng hơn nhiều so với mọi người từng nghĩ, với những ngọn núi băng nước cao chót vót và địa hình “mờ ảo” ngoài “hình trái tim ăn ảnh” (có tên chính thức là Tombaugh Regio, tôn vinh người khám phá ra sao Diêm Vương, Clyde Tombaugh).
Nghiên cứu mới, được công bố trực tuyến trên Tạp chí Nghiên cứu Địa vật lý: Các hành tinh, củng cố và mở rộng thông điệp cơ bản đó.
Đức Mạnh
Theo giaoducthoidai.vn
Bầu trời ở các hành tinh khác có xanh như ở Trái Đất không?
Trước khi nói về khí quyển của các hành tinh khác, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khí quyển là gì.
Thông thường khí quyển được hiểu là lớp ngoài cùng của một hành tinh. Ở những hành tinh có bề mặt là chất rắn như Trái Đất thì khí quyển là lớp nhẹ và mỏng nhất.
Đặc điểm của khí quyển do thành phần cấu tạo nên nó quyết định. Khí quyển không có đá hay biển cuộn sóng mà khí quyển gồm các loại khí.
Khí quyển của Trái Đất chia làm nhiều lớp.
Trong khí quyển có gì?
Khí quyển có thể chứa rất nhiều loại khí. Thành phần chính của khí quyển Trái Đất là khí ni-tơ (nitrogen), khí này gần như không phản ứng với bất cứ thứ gì, vì thế nó còn được gọi là khí trơ. Tiếp theo, khí quyển Trái Đất có ô-xi (oxygen), là khí chúng ta cần để thở. Ngoài ra, còn có 2 loại khí quan trọng khác là a-gông (argon) và các-bon đi-ô-xít (carbon dioxide, viết tắt là CO2). Cuối cùng là một lượng rất nhỏ bao gồm nhiều loại khí khác.
Sự pha trộn các loại khí tạo nên màu của khí quyển.
Khí quyển của Trái Đất chứa các khí có xu hướng phản xạ ánh sáng màu xanh ở mọi phương hướng (gọi là tán sắc), nhưng vẫn cho hầu hết các màu sắc khác của ánh sáng đi qua. Ánh sáng tán sắc này tạo nên màu xanh của khí quyển của Trái Đất.
Vậy các hành tinh khác có khí quyển màu xanh không? Chắc chắn là một số hành tinh khác cũng có.
Các hành tinh khác
Khí quyển của hai hành tinh khổng lồ trong hệ Mặt Trời của chúng ta là sao Hải Vương và sao Thiên Vương đều có màu xanh rất đẹp nhưng màu xanh của chúng lại khác với màu xanh của Trái Đất. Đó là vì chúng có rất nhiều khí mê-tan (methane) bao xung quanh.
Khí quyển của sao Thiên Vương (trái) ngả sang xanh lá nhiều hơn so với sao Hải Vương (phải).
Còn khí quyển của sao Mộc và sao Thổ lại có màu khác hẳn. Các tinh thể đá có thành phần hóa học là a-mô-ni-ắc (amonia) trong lớp khí quyển ngoài cùng của sao Thổ làm cho sao Thổ có màu vàng nhạt.
Khí quyển của sao Thiên Vương cũng có một ít amonia nên hành tinh này có màu xanh ngả sang xanh lá chứ không xanh nước biển sẫm như sao Hải Vương.
Khí quyển của sao Mộc có màu nâu đặc trưng xen các dải kẻ màu cam, đó là vì các loại khí ở đây chứa phốt-pho (phosphorus) và sun-phua (sulfur), và thậm chí còn có cả các hợp chất hóa học hi-đrô các-bon (hydrocarbons).
Trong một số trường hợp đặc biệt, toàn bộ hành tinh chỉ là bầu khí quyển khổng lồ mà không có bề mặt rắn. Các nhà thiên văn học và các nhà khoa học nghiên cứu hành tinh vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem dưới lớp khí quyển thì sao Mộc và sao Thổ có bề mặt rắn hay không hay chúng chỉ là những quả cầu khí khổng lồ.
Tàu vũ trụ Cassini đã chụp được bức ảnh này của sao Thổ vào năm 2010.
Tuy vậy, vẫn có một số hành tinh không hề có khí quyển. Hàng xóm gần nhất của Mặt Trời là sao Thủy chẳng hạn, bề mặt của nó tiếp xúc trực tiếp với vũ trụ bao la.
Bên ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta
Nãy giờ chúng ta đã nói về khí quyển của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Thế còn các hành tinh ở các hệ khác, các hành tinh quay quanh các ngôi sao khác thì sao?
Các nhà thiên văn học vẫn đang nghiên cứu khí quyển của các hành tinh này (chúng được gọi là các "ngoại hành tinh") trong hơn 20 năm qua. Tuy vậy mãi đến tận năm ngoái họ mới quyết định tập trung thám hiểm bầu khí quyển của một ngoại hành tinh có bề mặt rắn. Hành tinh này được đặt tên là LHS 3844b và nó xa đến nỗi ánh sáng từ đó cũng phải mất 50 năm mới đến được Trái Đất.
LHS 3844b nặng gấp 2 Trái Đất và các nhà thiên văn học cho rằng bầu khí quyển của nó khá đặc. Điều ngạc nhiên là nó gần như không có khí quyển, vì thế nó giống với sao Thủy hơn là Trái Đất.
Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta cần tìm hiểu về các hành tinh xa xôi và khám phá ra một nơi nào đó có khí quyển giống như Trái Đất để sẵn sàng cho sự sống sinh sôi thì vẫn là hành trình tìm kiếm rất dài.
Phạm Hường
Theo dantri.com.vn/The Conversation
'Giật mình' trước loài chuột có họ hàng với voi châu Phi Kết quả phân tích thì ADN cho thấy chuột chù voi có những đặc điểm tương đồng với loài vật lớn hơn chúng rất nhiều lần là voi châu Phi. Chuột chù voi có tên khoa học là Macroscelides micus, nặng khoảng 28 gam, dài gần 20 cm, có mũi dài, thân hình tròn được tìm thấy nhiều ở sa mạc Namibia, phía...