Trai thương vợ nắng quái chiều hôm…
Đàn ông có nhiều cách để bày tỏ tình cảm với vợ: một cái nắm tay, vuốt má, một nụ hôn, một cái ôm, các món quà tặng, những câu nói ngọt ngào, các cử chỉ ân cần, chăm sóc…
Chính vì “khó thấy” nên nhiều bà vợ đinh ninh rằng ông chồng đã… hết thương mình.
Các biểu hiện thường thấy là hay hỏi “anh có yêu em không?” (mà các đức ông chồng ít khi hỏi ngược lại), hay dỗi hờn khi chồng “quên” thực hiện các việc mà trước ngày cưới vẫn làm (tặng hoa, nhớ ngày sinh nhật, ân cần chăm sóc…) hoặc ghen tuông khi “có cảm giác” chồng đang để ý người khác… Vì các cảm giác đó lâu ngày được “mặc định” rằng chồng hết thương mình nên các bà cũng lơ là chồng (cho bõ ghét) hoặc hay cáu gắt vô cớ… Những điều đó làm quan hê vợ chông trở nên lạnh và căng thẳng hơn.
Cũng phải nói ngay rằng, tình cảm có tính “bão hòa”, tức là khi đến một ngưỡng nào đó, nó có thể chững lại, đi xuống, thậm chí cạn dần. Tình cảm vợ chồng cũng không bất biến. Ngày yêu nhau, cả hai đều cố bộc lộ cái tốt, cái đẹp trước mặt nhau, sau khi lấy nhau, đa số “không cần thiết” giữ “bộ mặt” ấy nữa. Có người “lộ nguyên hình” nhưng phần nhiều là “sống thực” với mình hơn. Vì vậy, có khi bị vỡ mộng nếu người trong cuộc không biết chấp nhận sự thật. Sau khi lấy nhau, áp lực cuộc sống, con cái, các ứng xử họ hàng… khiến người ta không còn nhiều thời gian và tâm trí để lãng mạn như ngày đầu nữa. Thành thử những cách biểu hiện mang tính hình thức, xã giao dần không còn. Tôi nghĩ, đa số các ông thấy đó là bình thường, nhưng nhiều bà vợ lại cho rằng mình không còn được thương yêu, chiều chuộng nữa.
Video đang HOT
Tôi tin rằng, đa số đàn ông sau khi lấy vợ vẫn giữ được tình yêu thương với vợ, thậm chí còn thương hơn trước. Bởi sự chung đụng, gần gũi, gắn bó dù dễ phát sinh va chạm, nhưng cũng dễ làm người ta chia sẻ, thông cảm nhau hơn. Chồng đi làm mệt, vợ mang ly nước chanh dịu dàng mời, thử có ông chồng nào không cảm thấy hạnh phúc? Rồi nghĩa vụ đạo lý và pháp lý cũng là sợi dây ràng buộc không hề nhỏ, làm cho hai người có trách nhiệm gắn bó, yêu thương nhau chứ không phải chịu đựng nhau.
Gặp ông nhạc thương con rể như con ruột thì người đàn ông nào không quý trọng, từ đó sẽ càng thương yêu vợ hơn. Nhất là con cái, không đơn thuần là sự ràng buộc nữa mà là niềm hạnh phúc lớn lao của gần như tất cả mọi người đàn ông. Nếu lần nào vui miệng hỏi con: “Con thích ở với ba hay với mẹ?” thì tôi tin là đa số trẻ sẽ đáp: “Con thích ở với ba mẹ”, thử hỏi có ông chồng nào không trân trọng mong muốn chính đáng và thiêng liêng đó của con, đê rôi từ đó phải cố vun vén cho gia đình mình chứ?
Cũng cần đề cập đến những biểu hiện “say nắng”, thậm chí “lạc đường” của một số ông chồng. Tôi không bào chữa nhưng điều đó không nên đánh giá quá trầm trọng. Tâm lý tìm cái mới có cả đàn ông và phụ nữ, nhưng dường như bản năng trong mỗi người đàn ông vẫn còn khá mạnh nên nhu cầu chinh phục thường dễ bộc lộ. Tôi tin rằng với những người vợ yêu chồng và biết cách yêu chồng thì hãy tin rằng, sau cơn “say nắng”, anh ây sẽ trở lại trạng thái bình thường đừng nên thấy chồng “đang say” mà lại đẩy ra đường thì các anh dễ “lạc đường” lắm!
Vậy đó, đàn ông yêu vợ thâm trầm, kín đáo nhưng cũng mãnh liệt. “Gái thương chồng đương đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm”. Nắng cuối ngày tuy có vẻ nhợt nhạt, nhưng cũng rất chói chang. Hãy hiểu đúng và biết trân trọng nó!
Theo afamily
'Ăn nằm' với hai người, tôi đều chia tay
Tôi đã từng sống thử với hai người đàn ông nhưng vẫn lấy được chồng tốt.
Người ta nói, con gái sống thử coi như vứt đi hoặc con gái sống thử thì không còn ai dám yêu nữa. Cũng giống như trường hợp của bạn. Bạn sống thử, nhiều người biết mối quan hệ của bạn với người yêu, và bạn bị bỏ rơi trong nỗi tuyệt vọng vô cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn là người con gái bỏ đi, không còn ai yêu bạn hay không thể yêu ai khác.
Với tôi điều đó hoàn toàn sai trái. Câu chuyện của bạn khiến tôi nhớ tới hoàn cảnh của mình trong quá khứ. Tôi cũng đã từng chết đi sống lại khi bị người ta phụ tình và cũng đã từng có suy nghĩ tiêu cực như bạn về cuộc đời, thậm chí muốn chết. Nhưng giờ đây, tôi đang hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ và chồng của tôi là người rất tốt. Dù biết quá khứ của vợ nhưng anh chấp nhận và bỏ qua mọi thứ.
Trong chuyện của bạn, bạn không phải là người có lỗi vì bạn đã sống, đã hi sinh hết mình vì tình yêu và chân thành với người yêu. Người đàn ông kia mới chính là người đã gây ra tội lỗi cho bạn. Thế nên, đừng bao giờ bi quan, đừng bao giờ tự gánh vác tất cả mọi chuyện về mình và sống đau khổ dằn vặt.
Trong chuyện của bạn, bạn không phải là người có lỗi vì bạn đã sống
đã hi sinh hết mình vì tình yêu và chân thành với người yêu.
(ảnh minh họa)
Tôi cũng đã từng như bạn, thậm chí hoàn cảnh của tôi còn bi đát hơn nhiều. Nhưng bằng niềm tin vào tình yêu vào cuộc sống, tôi đã vượt qua được tất cả. Trước đây, tôi là người con gái sống thoáng, thậm chí rất thoải mái ngay cả trong quan hệ trai gái. Với tôi, yêu là phải hết mình, ngay cả việc hiến dâng cho người yêu. Tình dục với tôi là chuyện bình thường, không có tình dục thì tình yêu không thể bền vững. Vì thế, với người đàn ông nào tôi cũng có những phút gây đê mê hạnh phúc! Và khi nghe lời đề nghị sống thử, tôi đã gật đầu đồng ý không do dự. Việc đó với tôi cũng chẳng khác gì việc yêu nhau và hiến dâng cho nhau cả. Dọn về cùng ở với nhau có phải tiện đôi đường không? Thế là tôi đồng ý.
Người đàn ông đầu tiên, tôi đã chủ động từ bỏ. Vì sau vài tháng sống cùng nhau, tôi phát hiện ra anh vô cùng gia trưởng, thậm chí ghen tuông thái quá, nhiều lần tát tôi, đánh tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận một người chồng đánh vợ, đừng nói là người yêu. Thế nên, việc từ bỏ người yêu là do tôi chủ động.
Tôi nhanh chóng yêu một người mới sau 3 tháng chia tay. Người thứ hai cũng yêu tôi chân thành và tha thiết. Tôi cảm nhận được đó là người đàn ông của đời tôi nên chấp nhận sống thử một cách dễ dàng, thậm chí tôi còn chủ động đề nghị. Nhưng cuối cùng, sau 1 năm, chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi đã từng chán đàn ông đến tận cổ, nghĩ rằng chẳng thể yêu ai khác vì những người tôi tin tưởng cuối cùng cũng khiến tôi thất vọng. Cuộc sống hôn nhân chồng vợ với tôi mà nói lúc đó thật phù phiếm. Tôi đã từng nghĩ tới việc ở vậy, không lấy chồng. Nhưng rồi trước sức ép của gia đình, tôi phải yêu và đồng ý cưới một người. Nhưng trước khi cưới, tôi đã hết với anh ta sự thật sống thử của mình, để anh ta từ bỏ ý định lấy tôi. Thật không ngờ anh ấy không ngạc nhiên mà còn chấp nhận tôi, coi đó là chuyện bình thường. Tôi dù không muốn nhưng có chút vui lạ. Và gật đầu vì cũng mong có một đứa con để bồng bế.
Thế đó, tôi lấy chồng 5 năm, có con và cuộc sống đang hạnh phúc. Anh yêu tôi chân thành. Mấy năm nay, chúng tôi chưa có điều tiếng gì cả. Thế nên, bạn cũng cố gắng nhé, đừng nản lòng. Hãy vững tin vào tương lai, tình yêu và đón nhận những người đàn ông đến với bạn. Tôi tin bạn là người con gái tốt và chân thành, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta.
Theo Ngoisao
Vợ khốn khổ vì có chồng quá đảm đang Tôi vốn biết Hùng là một người cẩn thận và tháo vát. Bố mẹ tôi rất ưng anh ở điểm đó nên khi đám cưới của chúng tôi được tổ chức, bố mẹ vui lắm nói rằng, đời này, tôi sẽ được hưởng phúc an nhàn vì tôi đã lấy được tấm chồng tốt. Nhưng người đời vẫn nói, trong phúc có "họa",...