Trai tân yêu gái nạ dòng
Bố mẹ đã phản đối kịch liệt khi biết chuyện tôi yêu người ở xa và có một đời chồng.
Phải chăng nếu trên đời có hai từ “định mệnh” thì thượng đế đang cố tình thử lòng hay đùa giỡn tôi chăng? Đối với tôi tình yêu chỉ mỏng manh như chiếc là vàng còn xót lại cuối thu nhưng cứ mỗi lần chiếc lá vàng muốn rời cành thì trời thu chuyển tiết. Tôi còn đang đau đớn quằn quoại sau một tình yêu dang dở với vết cứa trong tim chưa kịp lấp đầy thì như một bàn tay duyên số tình cờ để em đến với tôi.
Ngày đó trong một lần ngấm men say của rượu tôi đã tặng người yêu cũ một bài thơ:
Tình đời mật ngọt men say
Mấy ai biết được đắng cay thế nào
Nhìn trời mà hỏi tại sao
Video đang HOT
Rượu kia uống mãi chẳng vào men say
Giờ này em có đâu hay
Một người rất nhớ những ngày đã qua
Nhưng bài thơ ấy lại không gửi đúng địa chỉ. Tôi đã gửi nhầm cho một số điện thoại khác. Và người đó chính là em của ngày hôm nay. Chúng tôi quen nhau vậy đấy. Thời gian trôi đi những dòng tâm sựqua lại nghĩ chỉ là vu vơ như viết vào trang nhật ký của hai kẻ chưa từng gặp mặt. Nhưng rồi nghịch cảnh đời đã đến khi hai đứa đều nhận ra mình đã yêu nhau. Dù rằng kẻ bắc người trung ngỡ tưởng chỉ là vui đùa để lấp đầy trái tim đang trống trải. Ai ngờ sức mạnh của tình yêu lại khiến chúng tôi quyết định gặp nhau.
Sau 3 tháng trò chuyện qua điện thoại tôi đã vào miền trung tìm em với cơ sở tin cậy duy nhất tôi biết là số điện thoại.
Em là cô gái đã lỡ một chuyến đò ngang và có một cô con gái nhỏ (Ảnh minh họa)
Em đón tôi ở bến xe Vinh như hai kẻ lơ đễnh bước qua nhau mà chưa hề quen biết, lần gặp đầu tiên ấy được chào đón bằng một nụ cười thân thiện và khi về phòng em chơi lúc đó tôi mới biết sự thật.
Em là cô gái đã lỡ một chuyến đò ngang và có một cô con gái nhỏ. Em đã ly dị chồng vì không hợp. Em lại hơn tôi tới 2 tuổi. Đúng là nghịch cảnh đời, phải chăng mọi thứ dành cho tôi trên đời này đều là giả dối.
Tôi đã cố gắng vượt qua nhưng đã quá muộn rồi khi tôi đã yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
Tôi chấp nhận điều đó và chúng tôi tuy kẻ bắc người trung nhưng cũng vào thăm nhau thường xuyên. Và rồi cái gì đến cũng đến bố mẹ tôi đã phản đối kịch liệt khi biết chuyện tôi yêu người ở xa và có một đời chồng. Mẹ bảo tôi người ta vẫn nói “Trai tân lấy gái nạ dòng / Như nước mắm cáy chấm lòng lợn thiu”. Tôi không nói gì bởi tôi hiểu cha mẹ nào mà chẳng thương con, chẳng muốn con mình đi trên một con đường ít trông gai và thử thách nhất.
Phải chăng giờ đây tôi được quyền quyết định cho riêng mình, nếu cuộc đời là một sân khấu thì điều quan trọng là chọn đúng vai diễn của mình nhưng tôi đã không còn thời gian cho những phép thử các vai diễn đó. Chúng tôi vẫn không xa nhau nhưng sẽ gần nhau bằng cách nào khi tôi là một giáo viên ngoài bắc còn em lại là một y tá ở bệnh viện miền trung? Nếu em ra ngoài này thì em và con sẽ sống ra sao, nếu tôi vào trong đó thì công việc của tôi sẽ thế nào?
Mọi thứ cứ dằn vặt trong tâm trí tôi. Hai lần nói chia tay là hai lần phải khóc, hai lần nói xa nhau là hai lần thức trắng đêm thâu. Bước tiếp hay dừng lại? Nếu bước, bước thế nào? Nếu dừng, dừng ra sao… Phía cuối con đường cái gì đang chờ đón tôi?
Theo VNE
Em chỉ thua cô ấy một điểm ...
... Tôi đau đớn khi nghe anh nói rằng, "Em hơn cô bé đó nhiều lắm nhưng chỉ thua cô ấy một điểm, đó là cách làm tình".
Đến giờ phút này, tôi vẫn không hiểu tại sao chồng mình lại thay đổi nhiều như vậy? 6 năm qua là thời gian chung sống vô cùng hạnh phúc của gia đình chúng tôi và tôi chưa bao giờ một lần nghi ngờ anh phản bội, trăng hoa bên ngoài.
Tôi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh... nhưng rồi, tôi đã hoàn toàn suy sụp và thất vọng khi phát hiện ra chồng mình có quan hệ với một người phụ nữ đã có gia đình, trong khi tôi vẫn đang mang thai đứa con thứ hai. Cho đến khi tôi sinh bé thứ hai được hai tháng rưỡi thì mọi chuyện mới bắt đầu vỡ lẽ...
Khi tôi phát hiện ra tất cả sự thật đó, anh khóc lóc, van xin, thề thốt sẽ từ bỏ người phụ nữ đó để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Vì thương chồng, thương hai đứa con còn nhỏ dại nên tôi chấp nhận cho qua mọi chuyện, tiếp tục chung sống với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những tưởng một lần mắc lỗi, anh sẽ hối lỗi và sửa sai... nhưng không ngờ, tất cả những hành động khóc lóc, van xin đó chỉ là cách để đối phó với vợ con. Anh không biết quý trọng những gì mình đang có, không biết nâng niu, gìn giữ hạnh phúc gia đình...
Anh đi làm cả ngày, sợ ăn cơm ngoài quán không vừa khẩu vị nên ngày nào cũng như ngày nào, 5 giờ sáng tôi lại lọ mọ dậy nấy cơm, pha cà phê sẵn để anh mang theo, chăm sóc cho anh từng li từng tí. Những tưởng anh sẽ trân trọng những tình cảm, sự hy sinh của tôi dành cho anh, cho gia đình... nhưng có lẽ cha ông ta nói đúng, "cha mẹ sinh người, trời đất sinh tính" nên bản chất trăng hoa trong con người anh không bao giờ thay đổi.
C hỉ vì cô ta giỏi làm tình hơn tôi nên anh đã phản bội vợ con để đến với người phụ nữ ấy
Chuyện ngoại tình của anh giải quyết êm xuôi vừa được một tháng thì anh lại cặp kè với cô bé thu ngân mới vào làm ở công ty anh (cô bé này nhỏ hơn anh 10 tuổi và cũng đã có gia đình). Nhưng đúng là người gian dối thì cứ cố che giấu như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị phát hiện. Và một lần nữa, anh lại bị tôi bắt gặp lúc tôi mở hòm mail của anh để kiểm tra. Khi đọc xong những dòng chat chit tâm sự của chồng với người tình, tôi dường như chết lặng... Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi đã ngồi lặng đi từ 2 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng, mắt nhìn trân trân vào những dòng chữ tâm tình ướt át của anh dành cho cô ta mà chưa một lần trong đời, anh nói với tôi như vậy!
Mọi thứ đều chấm hết. Tôi nghĩ như thế cũng tốt vì tôi cũng nên tìm lối thoát cho bản thân mình và cả anh nữa... Tôi viết đơn ly hôn đưa cho anh nhưng anh không chịu ký. Anh chở tôi đến gặp cô bé đó để chứng tỏ anh đã có thành ý, hối lỗi và cũng để chấm dứt quan hệ với cô ta. Tôi hỏi anh, "Điều gì khiến anh đánh đổi cả hạnh phúc gia đình để đến với cô bé đó" thì anh trả lời, "Em hơn cô bé đó nhiều lắm nhưng chỉ thua cô ấy ở một điểm, đó là cách làm tình".
Tôi đau đớn như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào tim khi nghe được những lời nói đó từ người chồng phản bội. Trong tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn vì tôi nghĩ đây là giải pháp tối nhất cho cả hai. Nhưng rồi một hôm, khi chở đứa con trai lớn đi học, nghe con nói, "Thôi mẹ đừng khóc nữa, con thương mẹ lắm! Con không muốn cha mẹ cãi nhau đâu... như vậy con buồn lắm!". Nghe những lời nói của con trai, lòng tôi như chết lặng... và tôi không biết nếu như đi đến quyết định ly hôn thì liệu mình có lỗi với con hay không?
Rồi tôi cũng cho mình thời gian để bình tâm suy nghĩ lại. Tôi nhận được rất nhiều sự an ủi, chia sẻ từ những người thân, bè bạn của mình, ai ai cũng động viên tôi, "Hãy vì con mà sống" khiến tôi không dám đi đến chuyện ly hôn nữa.
Hiện tại, tôi và anh vẫn chung sống dưới một mái nhà. Anh cũng có phần thay đổi hơn trước, có trách nhiệm hơn đối với gia đình và cũng cư xử ngọt ngào hơn đối với tôi. Dù là vậy nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn còn đó. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi sợ mình lại bị anh dối gian một lần nữa... vì thế nên trong lòng tôi lúc nào cũng hoài nghi về những tình cảm của anh cho tôi và gia đình. Càng cố ép mình sống như vậy, tôi càng cảm thấy mệt mỏi khi phải sống giả tạ và coi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra với con người trăng hoa đó.
Giờ tôi cảm thấy rối rắm lắm! Tôi không biết phải làm sao để cho tâm hồn mình được thanh thản... Nếu như tôi tự tìm lối thoát cho mình thì con tôi sẽ không có được tình cảm của người cha và nó sẽ mặc cảm với bạn bè mình về điều đó. Còn nếu thương con mà chấp nhận sống với gã đàn ông gian dối này thì chắc chắn tôi sẽ còn phải đau khổ dài dài khi phải đối diện với anh, đối diện với sự giả dối cho dù anh đang cố gắng thay đổi...
Những lúc tâm trạng không yên như lúc này... tôi lại một mình tìm đến nơi nào đó yên tĩnh để cho tâm mình được tĩnh lại, để quên đi những nỗi đau, những buồn bã tôi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua!
Theo PNO
Tôi không biết tình cảm giữa chúng tôi là gì? Người tôi cứ như khúc gỗ khi anh ôm rồi hôn lên ngực tôi. Dù không yêu nhưng tôi lại chẳng thấy tiếc vì đã để anh làm như thế. Tôi và anh quen nhau trên một trang mạng xã hội. Chúng tôi cũng làm quen như bao người bạn thông thường, nhắn tin hỏi một số vấn đề học hành, công việc......