Trai phố cậy quyền cậy thế
Nhiều lần anh chủ động nói đưa cô về nhưng cô đều từ chối thẳng thừng. Theo đuổi mãi chẳng được cái gật đầu của cô nên Khôi tức lắm. Anh quyết định gọi Hiền ra quán cà phê nói chuyện thẳng thắn.
Hiền là gái quê chính hiệu. Bố mẹ cô chân chất thật thà nên luôn dạy dỗ Hiền phải biết quý trọng bản thân, không được vì mù quáng yêu đương mà đánh mất đời con gái. Hiền luôn khắc ghi sâu đậm những lời dạy đó kể cả khi cô đã lên thành phố làm việc.
Dù làm việc ở một công ty nước ngoài nhưng Hiền vẫn giữ cách ăn mặc kín cổng cao tường. Đồng nghiệp cô cũng góp ý, bảo cô nên mua thêm vài cái váy ngắn đi làm cho sành điệu. Hiền nghe rồi cười cười cho qua chứ chẳng bao giờ làm theo. Bởi tiền kiếm được, cô đã gửi về quê cho bố mẹ 2/3 tổng lương mất rồi.
Tuy ăn mặc có vẻ “bà già” nhưng Hiền rất xinh xắn. Ai gặp đều khen cô hiền dịu, mong manh như sương khói. Đàn ông theo đuổi Hiền cũng nhiều nhưng cô chẳng thèm để mắt đến. Cô muốn tìm một người đàn ông vững chãi để có thể tựa vào chứ không phải những anh chàng thừa tiền dư tật.
Ảnh minh họa
Khôi là con trai giám đốc điều hành công ty nơi Hiền làm. Anh đến công ty của bố hàng ngày chỉ để lượn lờ ngắm gái cho vui mắt chứ chẳng động tay chân vào việc gì. Từ lúc có Hiền, Khôi cứ như người khác. Anh luôn đến phòng cô, tìm cớ trêu chọc cô. Khôi nhận thấy Hiền giống như một làn gió mới khiến cuộc sống nhàm chán của anh khác lạ nên thích cô lắm. Ngày nào không gặp, không nghe tiếng Hiền nói là Khôi khó chịu, bứt rứt không yên. Nhưng Khôi cứ tấn công mãi mà Hiền chẳng rung rinh. Điều này càng thôi thúc anh phải chiếm được trái tim người đẹp.
Video đang HOT
Khôi ra sức đưa đón, chiều chuộng Hiền. Khôi yêu cầu trưởng phòng giao những công việc nhẹ nhàng để cô rảnh rang hơn. Anh tưởng rằng như thế sẽ khiến Hiền cảm động. Không ngờ cô gặp và nói thẳng: “Em muốn tự phấn đấu, không ai nhờ anh xen vào công việc của em!”
Hàng ngày, Khôi luôn đợi sẵn dưới nhà xe để được gặp Hiền. Nhiều lần anh chủ động nói đưa cô về nhưng cô đều từ chối thẳng thừng. Theo đuổi mãi chẳng được cái gật đầu của cô nên Khôi tức lắm. Anh quyết định gọi Hiền ra quán cà phê nói chuyện thẳng thắn. Nếu Hiền không đi, anh sẵn sàng dùng quyền thế của bố mình để ép cô nghỉ việc.
Hiền bước vào, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ. Khôi thấy cô vội đứng dậy kéo ghế rồi đon đả mời Hiền ngồi. Chưa kịp để Hiền lên tiếng, Khôi đã chìa ra trước mặt cô chiếc nhẫn cầu hôn.
“Em làm vợ anh nhé. Anh yêu em đã lâu rồi nhưng em cứ như sỏi đá ấy, chẳng có trái tim”. Hiền nhìn chiếc nhẫn vẻ ngạc nhiên. Khôi tiếp lời: “Nhưng bố mẹ anh hơi kĩ tính. Ông bà muốn có cô con dâu còn trong trắng… Vả lại nếu làm vợ anh thì em hãy nghỉ việc đi. Anh thừa sức nuôi em. Em chỉ cần ở nhà cơm nước ngon ngọt đợi anh là đủ rồi. Đàn bà phấn đấu cho lắm cũng chẳng thăng tiến nhiều đâu.”
Ảnh minh họa
Đợi Khôi nói xong, Hiền mới đẩy chiếc nhẫn lại phía anh. “Xin lỗi nhưng em thấy anh hơi vô duyên. Chúng ta đã yêu nhau à? Em nói thẳng, em không chấp nhận làm vợ anh. Em không thấy ở anh sự an toàn. Nhìn lại bản thân anh đi, đến thân mình anh còn chưa lo xong còn đòi bắt vợ nghỉ làm cho anh nuôi. Còn chuyện trinh tiết, em sẽ dành cho người nào xứng đáng với tình yêu của em chứ không phải anh!”
Nói rồi Hiền bỏ đi thẳng. Khôi đứng đó, vừa sốc vừa tức đến đỏ mặt. Khôi chửi thầm trong miệng: “Để xem cô thanh cao được mấy ngày nữa!”
Hôm sau, Khôi đến công ty định bụng sẽ hành hạ Hiền cho bõ tức. Không ngờ anh nhận được tin Hiền đã viết đơn xin thôi việc. Ai cũng chép miệng tiếc cho một nhân viên mẫn cán như cô. Người này người kia đồn đoán lý do cô nghỉ việc. Nhưng chỉ có Khôi mới hiểu rõ nhất và giờ anh càng thấm thía hơn sự ân hận. Có lẽ anh đã sai thật rồi khi cậy quyền cậy thế với một cô gái quê tự trọng như Hiền.
Theo Mỹ Hạnh / Thời Đại
Chết lặng khi tấm chân tình của mình nhận lại là sự lừa dối
Em xuất hiện trước mắt tôi như một nàng tiên, tôi nghĩ rằng mình đã có được hạnh phúc trọn vẹn thế nhưng giờ đây tôi nhận lại là sự lừa dối.
Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi và vợ là bạn học thời đại học. Lúc đó vợ tôi là hoa khôi của trường có rất nhiều người theo đuổi, còn tôi chỉ là một anh chàng bình thường không có tiền, không đẹp trai, thành tích cũng tàm tạm. Nhưng tôi vẫn mong muốn dùng tấm chân tình của mình để có được tình yêu của em.
Tôi thường mua đồ ăn sáng, làm bài tập, đi lấy chuyển phát nhanh... giúp em. Lúc nào tôi cũng quan tâm đến em, chỉ cần em không vui hay là bị cảm tôi là người đầu tiên được biết. Đến một ngày em nói với tôi rằng tôi là một người tốt nhưng em đã có bạn trai rồi. Trái tim tôi chết lặng...
Người yêu của em là một anh chàng con nhà giàu, đào hoa. Mặc dù cho em nhiều tiền để tiêu nhưng anh ta cũng thường có những mối quan hệ không rõ ràng với nhiều cô gái khác. Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của em nói là đang ở trong bệnh viện, em muốn tôi đến đó.
Mặt mày nhợt nhạt, em nắm lấy tay tôi nói, em tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia ở cùng với cô gái khác. Em quyết định chia tay nhưng đang mang thai, chỉ còn cách là phá cái thai này đi thôi. Lúc đó tôi vô cùng thương em, tôi cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Sau khi phá thai xong, tôi thuê phòng cho em ở, lúc nào tôi cũng ở bên cạnh chăm sóc em. Có lẽ đây là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi phát sinh quan hệ. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ là của tôi, nhưng không phải, em lại quay lại với tên khốn kia.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi mỗi người đi làm một nơi khác nhau và cũng không còn liên lạc nữa. Vài năm sau đó, một ngày em xuất hiện trước căn phòng tôi đang thuê, em mặc chiếc đầm màu trắng giống như tiên nữ vậy. Chỉ cần vậy thôi là tôi đã bị mê muội rồi, sau đó em ở với tôi một tuần rồi đi.
Hơn một tháng sau, em liên lạc với tôi và nói rằng em đang mang thai đứa con của tôi. Tôi vui mừng rồi vội vã đưa em đi gặp bố mẹ để chuẩn bị đám cưới. Tôi nói với em rằng em hãy yên tâm, em đi với tôi sẽ không phải chịu khổ đâu. Mặc dù không có nhiều tiền nhưng số tôi khá tốt, sau khi tốt nghiệp nhân lúc nhà còn rẻ tôi đã mua được một căn chung cư. Công việc cũng ổn định, chúng tôi cứ thế sống hạnh phúc là đủ rồi
Sau đám cưới, vợ tôi ở quê dưỡng thai. 6 tháng sau em sinh non, đó là một đứa con trai rất kháu khỉnh. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nhìn tờ xét nghiệm nhóm máu tôi chợt lạnh người. Cả tôi và vợ đều nhóm máu O tại sao con trai tôi lại nhóm máu B được chứ?
Tôi hỏi một người bạn làm bác sĩ. Người này nói với tôi rằng nếu bố mẹ đều nhóm máu O thì đứa con sinh ra chỉ có thể mang nhóm máu O, không thể có nhóm máu khác. Tôi không giữ nổi bình tĩnh liền bước vào phòng hỏi vợ: "Đứa bé là con của ai?". Lúc này vợ tôi mới khóc và nói đó là đứa con của người bạn trai sau này. Người đàn ông này đã có gia đình, anh ta từng muốn ly hôn nhưng sau đó lại hối hận và bỏ rơi vợ tôi với đứa con trong bụng.
Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì, lẽ nào phải nuốt cục tức này vào trong người hay sao? Bao nhiêu năm nay tôi dành cho cô ấy tấm chân tình của mình nhưng thật không ngờ đổi lại là sự lừa dối. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Người Đưa Tin
Viết cho ai đang yêu người đàn ông đã có gia đình Anh ta là tình yêu của em, nhưng là chồng của một người khác. Tình yêu kia ngọt ngào, nhưng người đàn ông này là thuốc độc giết chết em dần dần. Em có thể là bất cứ ai. Một cô gái trẻ đẹp hay một người đàn bà từng trải. Có là ai thì tôi luôn có thể cam đoan răng tình...