Trải nghiệm sự tĩnh lặng trong tâm hồn
Chúng ta không phải là những cái máy tính luôn sẵn sàng làm việc nhanh, chính xác suốt hai mưới bốn giờ mỗi ngày và bảy ngày trong tuần.
Chúng ta là con người và chúng ta cần có sự tĩnh tại để hồi phục bản thân mình.
“Khi bạn ném một hòn đá lớn xuống ao nước, bạn sẽ thấy điều gì? Mặt nước sẽ gợn sóng theo những vòng tròn đồng tâm và từ đáy sẽ sủi lên những bong bóng. Sự lay động và chao đảo của mặt nước làm bạn không thể nhìn thấy được lòng ao có những gì. Tất cả đã bị che khuất đi.
Tâm trí chúng ta cũng như mặt ao kia và những đợt sóng là loại tiếng ồn, là những tất bật của cuộc sống bên ngoài tác động vào. Với tác động đó, tâm trí bạn không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấu suốt mọi vấn đề.
Những lúc ấy, chỉ có sự tĩnh lặng mới có thể làm dịu lại tâm tư, lắng trong trí tuệ để bạn nhìn xuyên tới tận đáy sâu lòng mình. Nó giúp bạn có thể đi sâu vào bản chất mà không bị tác động bởi ngoại cảnh giống như việc tách hạt gạo ra khỏi lớp vỏ trấu. Hơn thế nữa, sự tĩnh lặng còn có thể giúp bạn tái khám phá nhịp điệu muôn đời của cuộc sống”
“Bạn hãy thử nghĩ mà xem, thật ra không phải thế giới bên ngoài gây ra sự xáo động và bất an cho cuộc sống chúng ta mà chính là cõi nội tâm của mỗi con người đã tạo nên điều đó. Khi nội tâm bị xáo trộn thì sớm hay muộn con người cũng sẽ thể hiện ra ngoài thông qua những hành động thực tế, không thể che giấu được…”
Giờ hãy lấy một ví dụ để chúng ta cùng biết tại sao Sự tĩnh lặng cũng là thể hiện sự khôn ngoan nhé!
Video đang HOT
Những lúc ấy, chỉ có sự tĩnh lặng mới có thể làm dịu lại tâm tư, lắng trong trí tuệ để bạn nhìn xuyên tới tận đáy sâu lòng mình.(Ảnh minh họa)
Calvin Coolidge, Tổng thống thứ ba của Mỹ là người nổi tiếng kiệm lời và cũng chính vì vậy mà ông có biệt danh là Calvin Yên Lặng. Một lần tại buổi dạ tiệc, có một quý bà đến nói với ông:
- Thưa ngài Tổng thống, tôi đã cá với chồng tôi 5 đô la rằng tối nay tôi có thể làm cho ông nói 3 tiếng.
Ngài Tổng thống quay về phía bà ta và lịch sự nói:
- Bà thua
Không phải im lặng là không biết, không nghe, không thấy… mà Im lặng đơn giản là muốn tâm hồn mình bình tâm để suy xét để có những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống…
Đừng thấy người yêu bạn im lặng là đã cuống lên nhé! Chỉ là cô ấy hay anh ấy muốn suy nghĩ 1 chút… muốn được thả lỏng cơ thể một chút… để cảm nhận tình yêu của bạn… Điều bạn cần làm không phải là nói, mà là hành động… Chỉ một cái hôn, chỉ một cái ôm thật chặt… cũng có thể làm cho cô ấy, anh ấy xúc động và yêu bạn nhiều hơn…
Theo Eva
Và em đã yêu
"Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại... biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi..."
Kid Lùn
Mình không nhớ chính xác đã để chế độ repeat cho bài hát này từ lúc nào, chỉ biết mỗi khi nghĩ về ấy, mình lại bật lên nghe. Nghe đi nghe lại và trong lòng vẩn vơ những thứ cảm xúc mới mẻ không tên...
Xét theo khía cạnh đơn giản nào đó, mình và ấy cũng là một cặp. Sở dĩ mình nói xét thế này thế nọ vì nhiều lúc khi chợt nghĩ về ấy, mình cũng ngờ ngợ không rõ ấy là gì của mình, nên thôi, cứ nói "khía cạnh đơn giản" để không ai hoặc ngay chính mình bắt bẻ mình nữa. Mình không dám trìu mến gọi ấy là "anh" và xưng mình là "em" vì... mình ngại.
Không phải là kiểu ngại ngùng mắc cỡ, chẳng qua là sự "e ngại" một cái "tình" lấp lửng, hời hợt, nên chỉ dám xưng tên như khi mình và ấy còn là những người bạn. Có lẽ mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vì mình và ấy là một cặp, xét theo khía cạnh đơn giản nữa đó, nên thỉnh thoảng mỉnh vẫn thích được nhỏ bé lại để ấy có thể quan tâm, che chở cho mình. Nhưng không hiểu vì sao, đôi khi, mình lại nghĩ có cần thiết để bắt ấy lo lắng cho mình thật nhiều, thật nhiều trong khi cả mình và ấy đều hiểu tình cảm dành cho nhau lại chẳng bao nhiêu?
Xét theo khía cạnh phức tạp nào đó, mình và ấy chưa hẳn là tình nhân. Có lẽ chúng ta quyết định quen nhau một cách quá vội vàng và bất ngờ, thiếu đi sự vun đắp lâu dài ngoại trừ mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường được xây dựng từ lâu. Nhưng chắc vì những cảm tình mới mẻ cứ ồ ạt tràn đến làm mình và ấy choáng... nhưng hết choáng rồi mình lại tự hỏi quyết định vội vàng này có chính xác hay không.
Cả mình và ấy đều từng trải qua những cuộc tình khó quên mà ngày trước chỉ nằm mơ thôi chúng ta cũng không dám tin là có thể yêu được ai khác nếu như chia tay những cuộc tình ấy. Nhưng mình chắc chắn là chúng ta đến với nhau không phải là cách để "tìm quên" quá khứ vì với khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta bình tĩnh lại, cân bằng cuộc sống, dù đôi lúc, chúng ta vẫn chập chờn những vấn vương của cuộc tình đã qua.
Mình và ấy dù chưa hẳn là tình nhân nhưng vẫn dành cho nhau những điều ngọt ngào, nhưng chắc vì hai chữ "chưa hẳn" đấy nên mình và ấy vẫn chưa nếm được hết cái sự ngọt ngào trong từng dòng tin nhắn hay cú điện thoại đường dài mà thỉnh thoảng ấy vẫn gọi cho mình.
Không bao lâu nữa, mình và ấy lại gặp nhau... Mình thừa nhận là mình cảm thấy hơi lo nếu như chút cảm tình đó cũng tan đi trong sự ngần ngại của hai người. Và chắc lúc đó mình sẽ hụt hẫng lắm đấy vì thực lòng, mình muốn chúng ta thực sự là một cặp, không chỉ đơn giản là danh nghĩa mà còn là trong tiềm thức, trong suy nghĩ của mình.
Mình muốn có thể mỉm cười thật tươi, trìu mến gọi ấy là "anh". Mình muốn không bận tâm về những khía cạnh từ đơn giản đến phức tạp mà nãy giờ mình đã nói dài dòng ra ở đây. Mình muốn nếm được hết vị ngọt ngào thực sự từ cuộc tình của mình và ấy. Mình muốn được nhỏ bé cho ấy che chở mình mà không chút do dự, ngần ngại...
Và ấy ơi, nếu như những chuyện này không xảy ra, thì mình muốn chúng ta sẽ không để nỗi buồn đeo bám quá lâu và vẫn vui vẻ là "mình" và "ấy" như ngày trước. Mình vẫn sẽ có thể được cười ngả nghiêng trong câu chuyện kể của ấy, có thể vô tư chào hỏi ấy khi vô tình chúng ta gặp nhau trên đường. Nhưng cuối cùng, ấy biết không, cái "nếu" này mình cũng chỉ muốn nó là kết quả bất đắc dĩ lắm khi chẳng còn một lối ra nào nữa cho mình và ấy với xác suất là 0.000000...00001%. Mình có tham lam quá không nhỉ?
***
Này người yêu, liệu anh và em sẽ có thể là một đôi tình nhân thực sự? Lúc đó, hãy siết chặt lấy tay em và nói rằng: "Anh là có thật! Không phải là một giấc mơ".
Theo Ngoisao
Sẵn sàng dâng hiến mà anh vẫn "hững hờ" Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó mềm nhũn ra và sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào. Lần đầu tiên đón nhận nụ hôn của anh, nó thấy mình ngây ngô, chính xác là ngây thơ. Nó không biết hôn...