Trải nghiệm làm dâu
Cô trở nên cô độc trong căn nhà xa lạ với bố mẹ chồng, các em chồng và cả chồng mình. Hoài về làm dâu khi vừa bước qua tuổi hai mươi ba. Cái tuổi không có gì là trẻ nhưng với một cô chiêu chẳng phải động tay chân việc gì thì quả không nhỏ chút nào. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng trái tim đầy kiêu hãnh của Hoài ngay trong buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng. Dũng – tay ghita đậm chất nghệ sĩ ấy đã khiến trống ngực Hoài dồn dập để rồi cả buổi sinh hoạt hôm đó ảnh mắt của họ như chỉ dành riêng cho nhau. Tình yêu của họ có hai năm thử thách, chẳng thiếu những hờn giận trách cứ và cũng đong đầy ngọn lửa yêu thương da diết, cuối cùng đám cưới đánh dấu cho cái kết thật đẹp của đôi trai tài gái sắc.
Tuần trăng mật nhanh chóng qua đi, Hoài trở về căn nhà mới – nơi cô nguyện gửi gắm cả cuộc đời mình với bố mẹ chồng và ba cô cậu em chồng còn hơn cả tuổi của chị dâu. Trước những bỡ ngỡ của một dâu trưởng, Hoài đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Đầu tiên là bữa cơm gia đình với gần chục thành viên mà Hoài chưa kịp xới cơm hết một lượt đã đến lượt thứ hai. Cô dâu mới đỏ mặt thẹn thùng không dám ăn mà chịu nhịn cho đến hết bữa. Thứ hai là Dũng bỗng biến thành một con người khác hoàn toàn, không âu yếm, nựng nịu chiều chuộng Hoài như ngày hai người còn yêu nhau. Hoài ấm ức, dồn cục tức cho đến khi vào phòng riêng để mà trút giận nhưng kết quả những điều Dũng nói đều chẳng có gì sai. Dũng là con trưởng, là anh cả của ba đứa em, Dũng phải làm gương không thể trước mặt bố mẹ, các em mà chiều chuộng vợ mình, vô hình chung càng đẩy Hoài vào thế cô lập. Bài học đầu tiên làm người lớn đã khiến Hoài rớt không biết bao nhiêu là nước mắt, những điều cô chưa từng biết đến khi ở nhà bố mẹ đẻ.
Cô đơn cứ thế đè nén tâm can của Hoài, cô trở nên đơn độc trong ngôi nhà xa lạ, xung quanh cô bố mẹ chồng, các em chồng và ngay cả chồng có lẽ đang dùng cặp mắt dò xét nhìn về phía cô. Hoài thấy nặng nề khi tan sở, trong dòng người hối hả trở về nhà chắc chắn không có Hoài trong số đó. Cô chỉ chực trở về con đường cũ, con đường có căn nhà – nơi cô đã gắn bó hơn hai mươi năm. Nhưng sao có thể như thế được nữa, Hoài chỉ có thể về chơi còn trở về đó là không thể. Và Hoài dấm dứt. Cô đóng chặt cửa lòng mình, không chịu hiểu cho chồng càng không đón nhận bất cứ ai.
Video đang HOT
Hoài cảm thấy cô đơn giữa những người trong gia đình chồng (Ảnh minh họa)
Bởi lẽ đó mà trong suốt một thời gian dài, Hoài không thoát ra khỏi chính mình, tự dằn vặt mình, tự làm khổ mình, Dũng thương vợ, khuyên mãi cũng không cải thiện được tình hình đành để Hoài tự suy nghĩ. Và có lẽ Hoài đã tự bước ra từ căn nhà mà cô luôn là trung tâm của mọi sự quan tâm chăm sóc để hòa mình vào một gia đình đông người sống ở vùng ven thành phố. Ngoài việc trau dồi kiến thức cho công việc của mình, Hoài bước đầu học cách lo toan cho một gia đình lớn. Những lo sợ ập đến có thể khiến Hoài mất ngủ, lo lắng nhưng rồi cũng qua nhanh bởi bên cạnh Hoài luôn có bố mẹ chồng và chồng cổ vũ. Chính vì hiểu cho những khó khăn mà Hoài gặp phải mà những bữa cơm khê, những món ăn lúc thì mặn quá, lúc lại nhạt quá được mọi thành viên trong gia đình chồng coi như là bước thử nghiệm đầu tiên của cô dâu mới. Hoài lấy lại sự tự tin và học hỏi được nhiều điều từ mẹ chồng – người phụ nữ luôn lấy lòng nhân hậu của mình để giáo dục con cái. Hoài cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim bà bởi chính những cử chỉ thân thương mà bà dành cho Hoài.
Dường như mọi rào cản với gia đình chồng dần được Hoài gỡ bỏ. Cô không còn thấy khổ sở khi phải lao ra chợ mỗi sáng thức dậy bởi hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau không chỉ có bữa ăn tối đã đi vào đời sống tinh thần của Hoài. Những bữa sáng đơn giản nhưng đã tạo một niềm vui nho nhỏ cho mỗi thành viên trong gia đình. Đặc biệt, bố mẹ chồng Hoài với trách nhiệm của người làm cha làm mẹ luôn là cầu nối gỡ rối những khó khăn cho các con ngay cả khi đó là công việc. Ông bà đã tiếp thêm sức mạnh cho chính con cái của mình không chỉ là tri thức mà còn là sự tinh tế trong cách giao tiếp ứng xử. Chính sự gắn kết ấy càng khiến gia đình thêm gắn bó.
Thời gian đã cho Hoài sự trải nghiệm và song hành cùng nó là sự lớn lên của một sinh linh bé bỏng. Niềm vui như vỡ òa, Hoài khóc vì niềm hạnh phúc đến bất ngờ. Mẹ chồng cô đã đúng, chính những căng thẳng thái quá của một dâu mới đã khiến việc thụ thai của Hoài gặp khó khăn. Không giống như những bà mẹ chồng khó tính khác chỉ luôn dằn vặt con dâu, chưa khi nào mẹ chồng Hoài khó chịu vì sự chậm đậu thai của Hoài, chỉ cần điều này thôi cũng đủ để Hoài cảm ơn bà. Sự kiện một thành viên mới sắp sửa ra đời trở thành tâm điểm của gia đình, từ ông bà đến các cô, các chú cứ cuống quít mong chờ ngay khai hoa nở nhụy của Hoài. Sống giữa tình thương yêu ấm áp như vậy, ánh mắt Hoài long lanh ngấn lệ. Thế mà đã có lúc Hoài nhụt chí muốn từ bỏ gia đình này để mà ra đi.
Chắc chắn hơn hai mươi năm nữa khi con trai Hoài lấy vợ, Hoài lại giống mẹ chồng mình bây giờ dùng tình yêu thương cảm hóa con dâu cũng như tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nền tảng gia đình sợi dây gắn kết đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi.
Theo 24h
Đoạn cuối một cuộc tình
Gặp gỡ và yêu nhau như định mệnh của cuộc đời, anh vô tình trở thành một phần cuộc sống của em. Có phải nhanh quá hay không khi gặp lại nhau chưa tròn một năm em lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Một năm không quá dài đối với một đời người, nhưng nó cũng đủ để ta hiểu rõ về một người và cả một tình yêu.
Yêu anh, không phải là tình yêu của tuổi trẻ bồng bột và đây nhiệt huyết cũng chẳng phải của một cô gái quá thì vội vàng đến với tình yêu hé muộn. Mỗi sáng thức giấc, em yêu ánh bình minh của ngày mới, yêu cơn gió nhẹ thoáng lùa qua làn tóc, yêu cả tiếng ồn xe cộ nơi thành phố nhộn nhịp và cả luồng khói bụi làm cay xè đôi mắt mỗi sáng đi làm, em yêu mọi thứ trước mắt mình bởi trong em có anh, bởi tình yêu dành cho anh là sức mạnh để cuộc đời em đẹp hơn. Tình yêu đối với anh không phải có thể tan biến khi một ngày em không còn gặp anh, không phải bị quên lãng khi ta bỏ rơi nó nơi góc thẳm của tâm hồn,
Không phải bị thay thế bằng một tình yêu khác đẹp hơn khi ta cảm thấy chán nản và khó khăn. Nó tồn tại và ngày càng mạnh mẽ hơn trong em, Một ngày sẽ dài hơn nếu em không được gặp anh nhưng nỗi nhớ sẽ đọng lại cũng một ngày nơi tâm hồn đang thổn thức. Cứ mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ lại nhiều và đầy hơn trong em như vậy tình yêu có phải thực sự không anh? Có lẽ yêu anh nhiều như vậy là không đúng, bởi tình yêu của em đang bị xem thường và sự thiếu tôn trọng ấy đã vô tình đóng lại cánh cửa tâm hồn em! Chúc anh tìm được tình yêu đúng nghĩa của riêng mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh như là gió Có thể là duyên số và cũng có thể không phải. Em gặp anh trên chuyến oto về quê. Giữa dòng người lên xe em liếc thấy anh. Đặc biệt, nổi bật, áo kẻ trắng, sơ vin, đúng kiểu em thích. Không quá đẹp trai nhưng manly. Anh đến ngồi kế bên em. Lúc đó em ngủ, đeo khẩu trang. Đường sóc. Nóng....