Trai nghèo “dốc ruột” mua quà trị giá 20 triệu tặng bạn gái ngày Valentine nhưng cái kết lại “đắng hơn mật”
Ngày Valentine anh hi vọng và háo hức là thế, cuối cùng lại kết thúc trong bẽ bàng, chát đắng…
Từ trước Valentine cả nửa tháng, Như đã thẳng đuột nói với Minh, rằng nàng thích một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp. Đó vừa là quà Valentine lại cũng coi như quà kỉ niệm 3 tháng yêu nhau của 2 người.
Minh ngoài miệng đáp ứng, song trong lòng thì như nổi bão tố. Nhẫn kim cương nào phải rẻ rúng gì, ít cũng mười mấy hai mươi triệu, bằng một tháng rưỡi lương của anh rồi. Valentine trùng với dịp Tết. Anh lại vẫn sống cùng bố mẹ, phải có khoản đưa bố mẹ sắm Tết, mừng tuổi ông bà, bố mẹ, các cháu chắt, mua quà tặng sếp, mừng tuổi con cái sếp… đủ thứ. Tóm lại kinh phí của anh cho Tết này khá eo hẹp, món quà mà Như yêu cầu thật sự nằm ngoài tầm với đối với anh.
Nhưng anh không sao thốt ra nổi lời từ chối. Bởi lẽ, hồi kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, Như đã đánh tiếng muốn món quà đấy rồi. Song lúc ấy anh kẹt tiền, đành lỗi hẹn với cô, thay bằng món quà khác rẻ tiền hơn. Lần này nếu anh còn khất lần nữa, chắc chắn Như sẽ giận và đòi chia tay anh cho mà xem. Ban đầu yêu được Như, anh đã ngỡ như mình đang nằm mơ, bởi Như xinh xắn, dễ thương vô cùng. Anh cứ nghĩ Như phải yêu mấy anh chàng giàu có, đại gia thiếu gia cơ, nào ngờ cô lại chọn anh.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nghĩ nát óc cả một đêm, vì yêu Như, vì không muốn mất cô, Minh quyết định đi vay 2 thằng bạn thân để chiều lòng bạn gái xinh đẹp. Tuy nhiên Minh không dám nói thật mục đích vay tiền của mình. Chứ lương thưởng của anh còn để dành tiêu Tết. À đấy, Tết này đưa Như đi chơi sẽ tốn khoản kha khá đấy chứ. Không biết nàng có mời anh về chúc Tết ra mắt nhà nàng không, nếu có tiết mục ấy nữa thì chi phí hẳn sẽ đội lên thêm. Ôi, nghĩ đến đó đã khiến Minh hoa mắt chóng mặt.
Sáng 13/2, Minh từ cửa hàng nhẫn kim cương ra, trong tay cầm một chiếc hộp bé bé xinh xinh, trong lòng hân hoan nghĩ đến vẻ mặt vui sướng của Như khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Phải rồi, thêm một bó hồng đỏ thơm ngát đẫm hơi sương nữa nhỉ? Minh mỉm cười hạnh phúc, nhìn mặt anh là đủ biết đích thị một gã đang chìm trong men ái tình.
Đến tối, anh vừa ăn cơm xong thì Như gọi anh, hẹn gặp ở một quán café. Minh hí hửng mang nhẫn theo, ghé qua hàng hoa chọn một bó hồng đẹp nhất, định bụng tặng nàng luôn, ngày mai chỉ việc đón nàng đi chơi thôi.
Nhưng tới khi chiếc nhẫn bản thân yêu cầu và một bó hoa rực rỡ được Minh trịnh trọng đưa đến trước mặt, Như lại không vui như anh tưởng. Cô nhìn món quà của anh một lát, rồi nhẹ nhàng đẩy lại về phía Minh, thở dài: “Mình ngồi xuống nói chuyện đã anh, em có một việc muốn nói…”.
Minh trong lòng ngổn ngang trăm mối, bối rối ngồi xuống. “Em sẽ không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Mình chia tay đi, em thấy chúng ta không hề hợp nhau, có cố gắng cũng gây mệt mỏi cho cả hai mà thôi”. Minh sững sờ: “Em nói gì?”.
Ảnh minh họa
“Em nói mình chia tay đi. Thật ra là em yêu người khác rồi, quà Valentine em cũng đã nhận của anh ấy, ngày mai em với anh ấy sẽ đi du lịch ở châu Âu trong cả dịp Tết này luôn. Vì thế, hôm nay em muốn nói rõ ràng với anh mọi chuyện”, Như vừa nói, bàn tay hơi giơ lên. Minh nhìn thấy trên ngón tay của cô có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, viên đá đính trên đó so với chiếc nhẫn anh vừa mua thì to gấp vài lần. Chưa nói, Như còn có chiếc túi xách mới rất đẹp, cũng là quà của bạn trai mới mà Như nói ư? Chiếc túi ấy chắc cũng phải trị giá cả tháng lương của anh là ít.
“Thực ra khi nhận lời yêu anh em đã nghĩ, thử yêu trai nghèo một lần xem sao, biết đâu lại thú vị. Nhưng 3 tháng bên anh, em nhận ra em không thích hợp với tình yêu như thế. Anh không thể đem lại cho em những thứ em cần. Em xin lỗi đã coi nhẹ tình cảm của anh, mong anh đừng để bụng”, Như thẳng thắn tâm sự thêm.
Như đã nói thế thì Minh còn có thể đáp lời được gì. Trách móc cô cũng là vô nghĩa. Níu kéo lại càng nực cười. Minh gật đầu: “Được, anh đồng ý chia tay!”. Thật ra Như đã bao giờ yêu anh, hay có suy nghĩ nghiêm túc với mối tình này đâu mà nói lời chia tay, đây thuần túy là một trò chơi của nàng mà thôi.
Minh cầm bó hoa và chiếc nhẫn ra về, lúc đi qua một bác gái lao cồng đang làm việc, anh tặng bó hoa cho bác: “Bác ơi, cháu vừa thất tình, nếu bác không chê thì cầm về cắm cho vui nhà được không ạ?”. Còn chiếc nhẫn, cũng may cũng là chỗ cửa hàng mà bạn anh quen biết, anh đành đến nói khó với họ nhờ họ bán hộ. Hi vọng nó sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho một cặp đôi khác.
Ngày Valentine anh hi vọng và háo hức là thế, cuối cùng lại kết thúc trong bẽ bàng, chát đắng. Nghĩ đến mình phải chạy ngược chạy xuôi mới tậu được một món quà mà đối với Như nó nhỏ bé chẳng đáng kể mấy, Minh thở dài, đúng là anh với Như thật sự không thích hợp…
Theo Afamily
Bạn gái không đả động chuyện kết hôn, trong khi tôi muốn ổn định
Sắp tới công ty cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài, tôi phân vân không biết có nên từ bỏ mối tình này để đi không?
Ảnh minh họa
Tôi và em là bạn thời cấp 3, đến khi ra trường vài năm gặp lại mới dần dà quen nhau. Thời gian đầu tôi chưa có nhiều tình cảm nhưng ngày qua ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau tôi nhận ra cũng thấy yêu em, từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng tính tình 2 đứa quá trái ngược. Em bướng bỉnh cứng đầu, từ ngày quen tôi còn sinh thêm thói nhõng nhẽo, muốn gì phải được đó, khuyên điều tốt thì không thèm nghe hay bàn bạc, được cái biết lo, biết thương người, nhân hậu, tôi yêu là yêu cái đó. Còn tôi thì tự ái quá cao, nóng nảy, hơi nhạy cảm, bản tính đàn ông không cho phép tôi yếu mềm nhưng lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một cô gái, trước người tôi yêu, đó là khi sợ mất em, cho nên lâu lâu tôi bị chọc là bánh bèo. Trên hết tôi chỉ muốn vun đắp tình cảm chứ không phải lụy tình.
Tôi và em hay cãi vã, chia tay tính ra cũng chục lần, vậy mà không bỏ nhau được. Càng ngày mọi chuyện càng quá xa khi mâu thuẫn 2 đứa tăng cao. Công việc 2 người đều bận rộn, ít quan tâm nhau, hờn dỗi đủ chuyện. Tôi thường đi nhậu nhưng có vài lần cố ý thử xem em có quan tâm mình không vì thèm cảm giác gia đình, có người vợ chờ mình về ăn cơm, lo cho mình mỗi khi khuya trễ. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ lơi chuyện 2 đứa, lúc nào cũng lo lắng cho em, chỉ mong 2 đứa sẽ hạnh phúc. Mấy lần tôi đề nghị em về ra mắt gia đình và tính chuyện hôn nhân nhưng em cứ lảng cho qua chuyện. Có lần tôi dùng chiêu thì em hứa ra mắt ba mẹ tôi nhưng rồi về quê thì nhà đứa nào đứa đó ở. Em không hề đả động đến chuyện tương lai, trong khi tôi muốn ổn định.
Người yêu tôi vô tâm, nhiều lúc ốm đau không ai bên cạnh tôi, dù là đàn ông nhưng cũng rất tủi thân. Bị sức ép từ công việc, gia đình và bạn bè đến nỗi đôi lúc tôi muốn từ bỏ tất cả để đi thật xa, làm lại từ đầu. Sắp tới có đợt công ty cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài, tôi đang phân vân không biết có nên từ bỏ mối tình không có kết quả này hay không nữa, bỏ thì thương mà vương thì tội. Có cảm giác chưa bao giờ em ấy thương tôi thật lòng. Đàn ông lấy sự nghiệp làm đầu nhưng ông bà ta nói "An cư rồi mới lạc nghiệp". Tôi từng ăn chơi, bất cần tình yêu nhưng từ ngày yêu em mới biết mình cần một gia đình như thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Thất tình... cũng tốt! Thất tình, thực ra, cũng giúp bạn "bỏ túi" những điều ý nghĩa mà đôi khi, nếu không lỡ làng trong chuyện tình cảm, bạn chưa chắc đã hiểu rõ được tầm quan trọng của chúng. Khi tình yêu đã không còn chung lối, sự tan vỡ là không thể tránh khỏi, những người đã trải qua cảm xúc này thường có thói...