Trái ngang cuộc đời
Cuộc đời tựa như một giấc mơ…. Một giấc mơ thật dài, buồn và đầy sóng gió!
Tôi chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái bình thường khác trong cái thế giới nhỏ bé này, tôi luôn chăm chỉ, và làm theo những gì mẹ dặn, học tập… học tập và cố gắng hết sức mình để hoàn thành 4 năm đại học, để rồi như mẹ tôi nói, tôi sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn, sung túc hơn, vì ở cái thời buổi người ta đạp lên nhau mà sống thế này, chỉ có bán chữ thì mới mong có hai bữa ấm no. Mẹ cũng thường dặn tôi, ở đời đừng bao giờ tin ai hết, vì tôi quá ngốc nghếch nên mẹ sợ tôi bị cạm bẫy của đời dụ dỗ, đưa đẩy khiến tôi phải chịu nhiều thiệt thòi. Và tôi hiểu những gì mà mẹ tôi đã nói, tôi cứ sống theo sự sắp đặt của mẹ, bởi vì mẹ thì không bao giờ làm hại tôi.
20 tuổi, tôi bước vào đời một cách vững vàng và đầy niềm tin trong cuộc sống, tôi luôn có gia đình che chở và tôi chẳng sợ bị ai cám dỗ, vì tôi biết rằng một người bình thường như tôi chẳng có gì ngoài tính ngang bướng ra thì ai mà cám dỗ tôi được. Và tôi gặp được anh, có lẽ là định mệnh đã an bài, hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ở cách xa nhau hàng trăm kilômét, vậy mà đã gặp được nhau và tạo ra một câu chuyện tình buồn man mác, như một bộ phim Hàn Quốc chăng?
Khác với dáng vẻ bình thường của tôi, trông anh điển trai lắm, lại rất lịch sự và tử tế. Ngay lần gặp đầu tiên tôi và anh đã gặp một tình huống dở khóc dở cười, để rồi đến suốt đời này anh vẫn không quên được lần đầu tiên gặp một đứa con gái lãng xẹt như tôi. Sự tình cờ đưa đẩy chúng tôi quen nhau và tình yêu đến từ lúc nào mà cũng chẳng hay biết. Chỉ biết mỗi lần trời mưa là tôi buồn và anh luôn bên cạnh tôi, mỗi cuộc hẹn hò với anh đều lất phất những hạt mưa nhẹ nhàng như cố ý tạo ra một buổi hẹn thật lãng mạn vậy. Những buổi chiều dạo công viên, hay lần anh dẫn tôi bán hoa, với dáng vẻ đầy ngại ngùng của anh, làm tôi yêu anh thật nhiều, thật nhiều, những kỷ niệm đó làm sao tôi quên được. Anh thường xoa đầu tôi và nói “Anh yêu em mất rồi, yêu một cô gái ngốc nghếch, yêu em nhiều hơn cả bản thân của anh nữa….” Trong lòng tôi dường như có gì lạ lắm, cứ dâng lên mãi mỗi lần nghe anh nói câu ấy.
Thời gian thấm thoát cũng trôi thật nhanh, cứ mỗi lần anh về quê là lòng tôi lại phập phồng lo sợ, mà tôi chẳng biết mình phải sợ gì, chỉ biết sau mỗi lần anh về lại mang ít quà cho tôi, tôi vui lắm, thì ra tình yêu có màu hồng đẹp đến như vậy. Tôi quên đi mọi thứ mẹ tôi đã dặn, tất cả những gì mà mẹ trông đợi ở tôi, tôi bỏ hết tất cả để chú tâm yêu anh. Rồi tôi cho anh tất cả… tất cả những gì mà tôi có, để rồi chính tay tôi đã tạo nên oan nghiệt như ngày hôm nay. Ngày mà tôi báo tin vui, tin anh sắp được làm cha, anh vui lắm, anh hi vọng tôi sẽ để lại giọt máu và cùng tôi chăm sóc. Ừ, tôi và anh đã có những giấc mộng thật tuyệt vời, về một mái nhà nhỏ và một đàn con thơ. Nhưng hỡi ôi, cái thai giờ đây đã quá lớn để che giấu, tôi yêu cầu anh nói với ba mẹ mình để tôi và đứa nhỏ có danh phận, nhưng tôi chỉ đổi lại được là sự nhu nhược của anh.
Mọi chuyện vỡ lở, gia đình anh biết chuyện và tìm đến tôi để dàn xếp, họ cứ tự cho mình là có đạo đức, tỏ vẻ rất cần đứa nhỏ, nhưng trong mọi lời nói họ đều xúc phạm đến gia đình tôi, và ngỏ ý từ chối đứa bé mặc dù tôi đã van xin hết lời. Tôi suy sụp hoàn toàn, màu đen vây kín tôi, tôi sợ hãi, tôi như một con ốc sên cứ tự nhốt mình vào cái vỏ, tôi không hi vọng bảo vệ được tôi, chỉ hi vọng chờ đợi kì tích xuất hiện để con tôi được sống, chỉ cần anh ấy nói với gia đình một lời thì 3 tháng nữa thôi, con tôi sẽ được nhìn thấy thế giới này. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, anh chẳng nói một lời nào, mà còn từ chối gặp gia đình tôi để giải thích, tôi bế tắc và tôi đã sinh non trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nước mắt tôi giàn giụa chỉ vì quá đau đớn, tôi cầu xin ông trời đừng cướp con của tôi đi, tôi tìm đủ mọi lí do, tìm đủ mọi biện pháp chỉ mong rằng đứa nhỏ được sống, nhưng tất cả chỉ là hoang tưởng.
Đêm đó là một đêm thật kinh hoàng, là một đêm thay đổi số phận của tất cả mọi người, tôi đau đớn khi con tôi sinh ra mà không được khóc, chỉ thấy con tôi được quấn một tấm vải mỏng và đưa đi một nơi mà tôi không bao giờ tìm thấy. Tôi như người điên, tôi không khóc nữa, nhưng nước mắt cứ rơi xuống, tôi cũng chẳng nói gì, tôi đã bị điên!!!
Video đang HOT
Tôi vừa khóc vừa cười, rồi tôi ngủ, tỉnh dậy tôi cũng chẳng màng đến ai, tôi không khóc, không cười và không nói. Tôi chỉ nhận được một tín hiệu từ mẹ “Nó đã được đem vô chùa rồi, con cứ yên tâm”. Tôi suy sụp, trong miệng bắt đầu nói chuyện, nhưng tôi chỉ nói được mỗi chữ “chùa”. Tôi chẳng ăn, chẳng uống, chẳng màng đến bất kỳ ai, bởi vì truớc mắt tôi, tôi chưa thể nào chấp nhận được sự thật vô cùng đau đớn ấy.
Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã gây ra, để tôi thấy được tình người, tình đời trên thế gian này… (Ảnh minh họa)
Cái ngày mà tôi bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường, cũng là ngày anh quay trở lại tìm tôi, anh quỳ xuống van xin tôi tha thứ, tha thứ mọi tội lỗi mà anh đã mang đến trong cuộc đời tôi, tôi chỉ cười… tôi cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi chẳng nói được gì, chỉ biết tôi không còn đủ sức để nói thêm một lời nào nữa, vì tôi chỉ muốn lên chùa, nơi có bài vị của con tôi mà thôi. Trước mắt tôi là bài vị mang tên Nguyễn Văn Mít, “con tôi không phải tên này, con tôi không phải ở đây, nó đâu mất rồi, có ai chỉ dùm tôi không?” Tôi gào thét như điên như dại, và tôi khóc, khóc thương cho số phận hẩm hiu, khóc thương cho cuộc đời bạc mệnh, cả hai cùng ngồi khóc vì quá đỗi ân hận.
Sau một thời gian dài, tôi mới tìm được thăng bằng trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn bị tình yêu của anh cám dỗ, vì tôi tin anh yêu tôi thật lòng, chỉ vì anh quá hèn nhát mới gây ra cơ sự như ngày nay. Anh bù đắp cho tôi tất cả, tất cả tình yêu của anh, anh đều dành cho tôi, nhưng trong lòng tôi tình yêu đã chết theo sự ra đi của con tôi mất rồi, đối với tôi, anh như một cái bóng, vì bên anh tôi sẽ được nhìn thấy dáng vẻ của đứa con mà tôi hằng mong đợi. Tôi khóc… thấy anh là tôi cứ khóc, nhưng anh vẫn luôn bên cạnh, an ủi và động viên tôi, cả hai vẫn thường khóc và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.
Thời gian càng qua nhanh, thì chừng ấy thời gian tôi sống trong đau khổ, tuy luôn bên anh, được anh chở che, bảo vệ, nhưng trong lòng tôi vẫn chưa nguôi được cơn đau năm nào. Cho đến khi tôi biết mình có thai lần nữa, tôi cố giấu… giấu anh, giấu tất cả mọi người, nhưng sau cùng tôi cũng không giấu được anh, người luôn hiểu tôi, cho dù tôi có giả vờ đến thế nào. Anh yêu cầu tôi bỏ thai, vì còn nhỏ nên sẽ dễ dàng hơn, và không lặp lại như lần trước. Anh năn nỉ rồi van xin tôi, trong lòng tôi đau nhói vì chính miệng anh đã nói ra lời nói không bằng một con thú. Con thú còn biết thương con, vậy sao anh là con người mà lại nhẫn tâm đến thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh van xin một người, để rồi sau này anh và tôi vẫn còn tương lai. Tôi đồng ý bỏ chỉ vì anh, vì quá yêu anh…
Ngày ấy, tôi đau đớn vô cùng, tiền không có, tình không có, lại phải đi vào bệnh viện phá một mình, tôi lại khóc, và chạy nhanh ra ngoài, vì tôi rất muốn giữ đứa bé này, chỉ một lần thôi cũng được, là vì nó chính là kết tinh tình yêu và đau khổ của anh và tôi. Anh như một tên tử thần cứ dằn vặt tôi mãi, và đứa bé đã vĩnh viễn rời xa thế gian này, khi chưa đầy 2 tháng tuổi.
Tôi đã quyết định từ bỏ hết tất cả, tình yêu của anh, và cả những gì thuộc về anh, nhưng tôi vẫn làm không được, cho đến khi anh yêu cầu chia tay với tôi. Một lần nữa tôi sụp đổ chỉ vì tôi quá yêu anh. Anh ra đi không một lời từ biệt, để lại cho tôi một nỗi đau không bao giờ chữa lành, tôi đã khóc rất nhiều thậm chí cả tự vẫn, nhưng điều đó chỉ đổi lại được sự lạnh lùng, vô tâm của anh, càng như vậy anh càng ghét và tránh xa tôi hơn. Một tháng, hai tháng, rồi một năm cũng đã qua, bây giờ vết thương của tôi đã dần lành miệng, không gọi là lành, nhưng dù sao tôi cũng không bị tổn thương nữa vì anh. Tôi có một cuộc sống mới, một cuộc sống đầy ắp tiếng cười với gia đình của tôi, thế là cái tết năm nay tôi cũng đã có tiếng cười trở lại. Tôi hạnh phúc với những gì mà tôi đang có, sẽ có sau này, bởi vì không có anh, không có sự đau khổ của anh. Tôi hạnh phúc!!!!
Cuộc đời đầy trái nang, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng nó lại bắt đầu cho một sự đau khổ khác, thật ngỡ ngàng khi tôi biết được tất cả sự thật, sự thật về năm đó, sự thật mà anh bỏ tôi ra đi, sự thật anh làm tổn thương tôi, và sự thật rằng trong trái tim anh tôi vẫn là một người vô cùng quan trọng, anh còn yêu tôi nhiều lắm, chưa bao giờ anh quên được tôi. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, sự thật bắt đầu được sáng tỏ cũng là lúc anh không bao giờ có được tôi nữa. Tôi đã đi quá xa cuộc đời anh, và tôi vẫn muốn như thế, không bao giờ quay trở lại, cho dù hiện giờ anh đang rất đau khổ vì tôi. Tôi chỉ xin cảm ơn… cảm ơn tình yêu anh dành cho tôi trọn vẹn, và cũng xin cảm ơn vì tất cả những gì anh đã gây ra, để tôi thấy được tình người, tình đời trên thế gian này. Cũng cảm ơn vì suốt 2 năm anh dạy cho tôi nhiều bài học về tình ái. Bây giờ tôi không muốn suy nghĩ đến chuyện tình cảm, cho dù không ít người vây quanh, tôi chỉ muốn cuộc sống của mình yên bình, phẳng lặng, để tôi không còn đau đớn nữa.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Lại có một ngày nữa để yêu thương!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là cơn gió thoảng qua lòng anh
Ngoài trời đang gió và sấm rền. Nghe cái âm thanh ấy sao mà thấy lòng buồn đến thế. Nó khiến anh gợi nhớ chiều mưa bên em hồi nào. Nhìn em co ro vì bị lạnh sao thấy xót xa.
Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc nhưng càng ở bên em anh càng nhận ra một điều khiến trái tim anh đau đớn. Đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người mình yêu thương.
Trái tim em sẽ không bao giờ hé mở đối với anh cả. Cuộc đời vẫn cứ trái ngang thế đấy. Em vẫn quý trọng và đi bên anh nhưng nó sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Tình yêu ư! Nó đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của em dành cho anh mất rồi. Hiểu rõ điều đó nhưng sao anh vẫn không thể rời xa em được. Có phải tại anh yêu em nhiều quá không? Đã bao lần anh tự hỏi mình sao yêu em nhiều đến thế. Mỗi sáng thức dậy hình bóng đầu tiên xuất hiện trong đầu là em, dù đó là chuyện buồn hay vui thì em vẫn là người đầu tiên xuất hiện. Có nhiều lúc, nghĩ đến quan hệ của anh và em, anh cũng thấy mình tủi thân lắm chứ.
Đi với anh, em luôn nhận và nhắn tin cho người khác. Còn anh, anh nhắn tin nhiều khi em còn không buồn trả lời. Anh không hiểu có điều gì đã gắn kết anh với em lâu như vậy? Ngày nghỉ anh đã từ chối mọi lời mời cũng như các cuộc vui mà bạn bè tổ chức để mong sao có thời gian được ở bên em, nhưng kết quả anh thu được chỉ toàn những nỗi buồn da diết trong lòng.
Đã bao lần anh tự nhủ rằng sẽ rời xa em, nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được. Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng anh day dứt đến lạ lùng. Anh không ân hận vì đã yêu em mà chỉ trách mình sao quá kém cỏi không thể có được trái tim của người mình yêu.
Là con trai, một khi để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là người thất bại. Mọi thất bại cho dù là trong tình yêu hay công việc thì nó cũng đều có giá của nó, phải không em?
Anh từng nói với em rằng, anh sẽ yêu em hết mình cho dù tình yêu đó không được đáp trả anh cũng không bao giờ ân hận. Anh không muốn sau này nghĩ lại chuyện của hai đứa mình lại xuất hiện câu hỏi "giá như..." trong đầu. Em biết và em cũng hiểu điều đó, em biết tình cảm anh dành cho em nhưng tình yêu không đơn giản chỉ là việc cho và nhận.
Rồi sẽ có một ngày nào đó không còn xa nữa anh sẽ phải chấp nhận thực tế mình là một kẻ thất bại đã không thể chinh phục được trái tim của người anh yêu thương
Theo Bưu Điện Việt Nam
20 ngày anh mất em Anh và em đã chia tay nhau được mới được 20 ngày thôi sao, anh cứ nghĩ nó là 2 năm cơ đấy. 20 ngày anh đã mất em, 20 ngày em đã rời xa anh. Những ngày không có em trôi qua thật dài đối với anh, anh luôn nhớ về em và vẫn cứ nghĩ em ra đi chỉ là 1...