Trải lòng của vị Thượng tá công an nhiều lần lo hậu sự cho tử tù
Đời nghề của Thượng tá công an Hồ Như Vọng gắn với việc thi hành án (THA) t.ử h.ình với nhiều tử tù mang tội danh như trùm ma tuý, những tay đại ca giang hồ cộm cán, những kẻ m.áu l.ạnh g.iết người, cướp của và cả tội phạm tham nhũng…
Tội ác của họ phải trả giá bằng khung hình phạt cao nhất của pháp luật, họ đều được ông lo hậu sự chu đáo như những người bình thường.
Đời người ai cũng chỉ sống một lần…
Tôi tìm gặp Thượng tá Hồ Như Vọng tại nhà riêng. Không phải là một người lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ về những người THA t.ử h.ình, ở ông Vọng có sự gần gũi, chân chất và đôn hậu. Ông có dáng người nhỏ nhắn, lanh lẹ nhưng đôi mắt vẫn phảng phất đâu đó chút buồn khi nói về thân phận của những tử tù. Nghe những chuyện THA t.ử h.ình ông kể, tôi càng thấm thía hơn câu nói: “Đời người ai cũng chỉ sống một lần”…
Câu chuyện ông kể là những kết nối miên man trong ký ức, những lần xử b.ắn tử tù từ khi còn b.ắn lưu động đến trường b.ắn Yên Sở và sau này là trường b.ắn Cầu Ngà. Mỗi tử tù là một câu chuyện dài, một số phận gắn kết cả đáng thương và đáng trách. Nhưng tất cả đã về thế giới bên kia, có điều họ đã tự đưa cái c.hết đến sớm với mình, những cái c.hết đã được báo trước.
Khi mới vào ngành công an, ông Vọng được giao những nhiệm vụ khác nhau như ngoại tuyến, cảnh vệ sau đó một thời gian được điều về trại giam Hà Nội với nhiệm vụ dẫn giải phạm nhân đến các trại cải tạo. 16 trại giam của công an Hà Nội chẳng ai không biết đến ông Vọng “đen” Hoả Lò. Ông là người chu đáo, sau một lần lo hậu sự cho phạm nhân cẩn thận, Ban giám thị quyết định giao một công việc hệ trọng hàng đầu ở trại giam cho ông: Tổ chức thi hành án t.ử h.ình. Vậy là công việc này theo ông suốt và kéo dài t.uổi hưu của ông thêm 3 năm vì Ban giám thị trại giam chưa tìm được người thay thế.
Video đang HOT
Thượng tá Hồ Như Vọng.
Nhớ lại việc tổ chức THA t.ử h.ình đối với tử tù thời gian đầu ông Vọng nói: “Trường b.ắn không có, chúng tôi phải đưa tử tù đi b.ắn lưu động nhờ các huyện như Thanh Trì, Đông Anh, Từ Liêm… vất vả lắm. Có khi tìm được địa điểm rồi, nhưng chính quyền địa phương không đồng ý lại phải tìm nơi khác. Cứ bất ổn như vậy, nên nhiều khi có quyết định THA đối với tử tù rồi mà phải mất vài hôm tìm địa điểm xong mới tiến hành xử b.ắn được, có nhiều vụ một tuần sau mới THA được”.
Kể lại với phóng viên về vụ THA t.ử h.ình với hai tử tù trẻ t.uổi này, ông trầm ngâm: “Lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ năm, cũng không nhớ rõ tên của hai tử tù này”. Nhưng những gì xảy ra tại điểm b.ắn tử tù khiến ông nhớ mãi. Đó là việc THA quá khó khăn.
Vụ ấy, tổ chức b.ắn tử tù tại Bát Cổ (Bãi Phúc Tân- Hà Nội). Ngày xưa nơi đó còn hoang vu lắm. Một vùng bãi của sông Hồng, gần đó có nghĩa địa. Hai tử tù này, phạm tội g.iết n.gười, cướp của tại đền Bà Kiệu – một địa điểm danh thắng nằm ngay sát Hồ Hoàn Kiếm đối diện với đền Ngọc Sơn. Khi ấy hai tên này t.uổi còn trẻ lắm. Khuôn mặt của hai đ.ứa t.rẻ mới lớn t.uổi 20, còn non choẹt. Vậy nhưng, phút chốc biến thành ác quỷ, chúng g.iết n.gười dã man để cướp của.
Vụ án quá nổi tiếng của thời kỳ cách đây đã rất lâu, thời còn chiến tranh phá hoại miền Bắc (khoảng những năm 60 – 70 của thế kỷ trước – PV). Ngày đấy, người dân Hà Nội ai cũng biết đến vụ án này. ông Vọng nói: “Việc người dân kéo đến xem THA t.ử h.ình rất nguy hiểm. Bởi b.ắn lưu động không có tấm chắn đạn, rất có thể xảy ra sơ suất”. Xong việc, cán bộ pháp y mới vào khám nghiệm t.ử t.hi sau đó ông Vọng và các đồng nghiệp mới tiến hành khâm niệm t.ử t.hi và đưa chôn ngay tại chỗ b.ắn.
Những chuyện “mua dây buộc mình”
Trong đời nghề của ông Vọng hy hữu lắm mới có lúc thấy thở phào, vui sướng tại trường b.ắn. Chuyện đó, chỉ xảy ra khi THA t.ử h.ình đối với Xiêng Phênh, một tay buôn ma tuý có quốc tịch Lào. Ông Vọng nhớ, hôm ấy đã chuẩn bị mọi thứ tại trường b.ắn để THA với Xiêng Phênh. Nhưng sát đến giờ không thấy áp giải tử tù. Mọi thứ cứ im lìm như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, có tin hoãn THA, ông không tin lắm, chạy vào tận trại giam hỏi thì hay tin hoãn thật. Đến giây phút cuối, Xiêng Phênh đã khai những tình tiết quan trọng nên được hoãn THA để tiếp tục điều tra.
Ông thở phào nhẹ nhõm, vậy là một người đã được tiếp tục sống, biết đâu sẽ có thể hoàn lương. Vui cho số phận một con người, nhưng dây rắc rối lại vận vào ông Vọng. Quan tài đã chuẩn bị, mua rồi không thể trả lại, mang về trại giam cũng không được vì sẽ gây xôn xao dư luận không tốt cho các tử tù khác. Thôi đành để lại, chờ đến lần THA sau, nhưng cũng phải có chỗ giấu.
Ngẫm nghĩ một hồi, ông nhớ đến trang trại của anh Hoàng, một người quen gần đó có ngôi nhà bỏ hoang. Gửi ở đấy là thích hợp. Nghĩ sao, làm vậy, ông mang quan tài đến ngôi nhà hoang ấy, trong trang trại của anh Hoàng để nhờ. Quan tài đã được bọc cẩn thận và để ở nơi hoang tàn coi như ổn thoả. Vậy nhưng, một thời gian có dịch bệnh, trang trại của anh Hoàng lợn c.hết rất nhiều.
Vậy là, họ cứ đổi cho ông Vọng mang “của nợ” đến gửi nên xui xẻo. Ông Vọng đành muối mặt để họ nhiếc móc chứ cái vận đen đến đúng lúc mình gửi quan tài thì biết giải thích làm sao? Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, vài tuần sau có phạm nhân ốm c.hết, quan tài được chuyển đi. Còn Xiêng Phênh, khi được hoãn THA, thoát khỏi chiếc quan tài vì đã “đoái công chuộc tội” đã được giảm án từ t.ử h.ình xuống chung thân.
Cũng có chuyện ông Vọng buộc phải nhớ lâu vì nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn của ông. Ông kể lại, có một đối tượng nhà ở Nam Đồng, bị đột tử c.hết. Trại giam đã thông báo với người nhà, vận động đến ký vào biên bản họ không phản ứng gì. Nhưng khi ra đến bệnh viện, (đối tượng được giữ ở bệnh viện Việt Nam – Cu Ba) thì người nhà huy động lực lượng ngăn chặn không cho đem người c.hết đi chôn. Mọi di biến động đều không thể diễn ra. Chỉ đạo của công an Thành phố Hà Nội là trong 3 ngày phải đưa t.ử t.hi đi chôn cất nhưng gia đình kiên quyết chống đối. Cuối cùng, lãnh đạo công an Thành phố phải thuyết phục mới đưa xác phạm nhân đi chôn được.
Quản giáo trông coi tử tù và chuyện kể từ chốn biệt giam
Ông Vọng nhớ rõ, đó là lần đầu tiên đưa phạm nhân đi chôn tối. 8h tối nơi nghĩa trang Văn Điển đã u ám lắm rồi. Không bóng người, chỉ mấp mô những nấm mồ xếp hàng im lìm. Nước ngập đến gối, huyệt đầy nước ấn mãi quan tài vẫn nổi lên. Hơn 8h tối mộ phần cho tử tù mới xong.
Ông Vọng ra về, lòng nặng trĩu thì lại có thông tin báo rằng: Gia đình đối tượng có rắp tâm thuê kẻ xấu hãm hại ông. Được cảnh báo, nên mỗi khi đi làm ông phải thường xuyên thay đổi lộ trình. Ngày ấy không có xe máy, cứ chiếc xe đạp cà tàng ông phải đi vòng vèo thêm 2/3 đường nữa. Sáng đi sớm, chiều về muộn, giờ giấc, lịch trình luôn thay đổi như người tập đ.ánh trận giả. Anh em trong trại giam thấy vậy thì thương ông lắm, nhưng cũng động viên phải thay đổi như vậy nhằm đảm bảo an toàn. Cứ như thế, ròng rã nửa năm đằng đẵng ông thực hiện “đ.ánh nghi binh” trên đường đi làm. Mãi sau đó, mọi chuyện ổn thoả, ông mới được trở lại con đường quen thuộc… từ nhà đến trại giam.
Mặc dù có nhiều nỗi ám ảnh, nhưng ông luôn tâm niệm cái tâm mình trong sáng thì không có vấn đề gì. Thực tế, với nhiều năm trong nghề, ông luôn lo hậu sự chu đáo cho các tử tù. Với ông đó là việc làm để tích tâm đức. Và ông đã làm đúng theo lương tâm mách bảo nên luôn thấy lòng mình thanh thản. Bởi đây là công việc đầy áp lực tâm lý, nhiều người đã phải xin chuyển công tác khác, thậm chí xin chuyển ngành, còn ông với cái tâm chu đáo với tử tù ông đã lo cho họ trọn vẹn đến hết t.uổi nghề. Và cho đến bây giờ, ông vẫn có thói quen thắp nhang trong nhà tất cả các ngày trong tháng. Đó như một thói quen để tâm thanh tịnh và an ủi các vong hồn.
Theo Ngươi đưa tin
Va chạm giao thông, gọi bạn đ.ánh n.gười
Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ, xử lý Nguyễn Duy Nhất (SN 1981) trú tại tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
Trước đó, vào đêm 12-9, tại cổng làng Phú Thứ, phường Tây Mỗ, do chạy xe lấn làn đường nên giữa Nguyễn Hải Quân (trú tại tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ) và Trần Anh Tuấn (trú tại tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) đã xảy ra mâu thuẫn. Thấy Tuấn đ.ấm v.ào đ.ầu Quân, anh Nguyễn Công Lợi và Nguyễn Văn Đạo đang ngồi uống bia trong quán gần đó đã chạy ra can ngăn và có xảy ra xô xát. Nghĩ rằng hai người ra căn ngăn là "hội" của đối phương nên Tuấn đã gọi điện cho Nguyễn Duy Nhất và Nguyễn Duy Cường (SN 1989) đều trú tại tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ đến để trợ giúp.
Nghe tin bạn bị đ.ánh, m.áu yêng hùng nổi lên, Nhất và Cường đã mang theo 2 tuýp sắt dài 1m đến để "ứng cứu". Khi chạy ra đến nơi, thấy Trần Anh Tuấn đang bị "quây" đ.ánh, Nguyễn Duy Nhất đã cầm ống sắt đ.ánh vào đầu anh Đạo và ngực anh Lợi làm 2 anh bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Xác minh thương tích ban đầu, anh Nguyễn Văn Đạo bị khâu 5 mũi ở đầu, anh Nguyễn Công Lợi bị gãy 2 xương sườn bên trái, tràn dịch màng phổi phải phẫu thuật.
Theo ANTD
Lính hình sự đặc nhiệm kể chuyện giải cứu “con tin” Cho đến bây giờ, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội vẫn chưa quên vụ án giải cứu b.é g.ái 9 tháng t.uổi khỏi họng s.úng K59 của chính bố đẻ. Khi đó vào khoảng 21h ngày 16/6/2013, tại gia đình mẹ của đối tượng đã xảy ra vụ khống chế "con tin". Với t.uổi đời còn khá trẻ, Thượng úy Nguyễn Quang...