Trải lòng của gã trai trót yêu… một ‘thằng con trai’
Nàng quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn, như hiểu được tôi. Cứ như thế chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn, tôi tin tưởng em và em cũng yêu tôi.
ảnh minh họa
Tất cả, tất cả tôi chỉ mong như là một giấc mộng nhưng nỗi đau ấy, kỷ niệm ấy làm sao để tôi quên đây? Cũng trong một buổi chiều mưa, mưa như trút nước, vội vã phóng xe về phòng bất chợt tôi phải dừng vì đèn đỏ nhưng không tôi đã lao thẳng vào một chiếc xe máy đang rẽ ra từ trong ngõ. Và thật kỳ lạ tôi đã quen một cô gái, có thể là duyên số chăng? Tôi hỏi nàng có bị thương gì không nàng nhẹ nhàng đáp: “Dạ em không sao đâu anh ạ!”. Sau khi đưa nàng đi sửa xe xong tôi mời nàng đi uống nước để tạ lỗi nhưng nàng từ chối vì bận chút việc. Đành để lần sau vậy, nhưng dù sao thì tôi cũng đã xin được số điện thoại của nàng.
Từ sau hôm đó trong tôi lúc nào cũng hiện ra hình ảnh của nàng với sức hút kỳ lạ, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng mái tóc buông dài, nhưng không giấu được đôi mắt có chút hơi trầm buồn sâu lắng, lạnh lùng mang đầy tâm trạng. Được xứng đáng là “hotgirl”. Nỗi nhớ, mong được gặp nàng, tôi quyết định liên lạc với nàng. Rồi những tin nhắn qua lại, hỏi thăm làm quen, những buổi chiều hẹn hò đi chơi, những tâm sự được chia sẻ về cuộc sống công việc…
Video đang HOT
Tôi dần thấy có thiện cảm với em không chỉ là bề ngoài nữa mà cả cá tính, pha chút nhút nhát, tình cảm thật sự và hơn hết là nàng cũng rất quan tâm tới tôi. Quá trình “tán” em cũng đã thành công tôi bày tỏ điều này với em trong lòng vui sướng, và chờ đợi câu trả lời của em. Em có chút ngượng ngùng xúc động và không biết nói gì. Chỉ cười và gật đầu, thế rồi em và tôi thành một cặp, tôi vui mừng vì có người yêu xinh đẹp biết bao và tôi biết chắc nhiều người thầm ghen tỵ. Tôi cũng mong muốn chúng tôi sẽ có một tương lai đẹp. Mỗi buổi chiều xong việc tôi lại đón nàng đi chơi, đi lang thang những nơi nàng muốn, mỗi khi đi qua khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ nàng đều nói tôi dừng lại để được chơi với các em nhỏ xinh xắn và đáng yêu. Có lần tôi đùa nàng rằng: “Chúng ta mai sau sẽ lập đội bóng tý hon em nhé”, nàng mỉn cười rồi tránh câu hỏi của tôi.
Nhiều lần tôi cũng muốn tưởng tượng ra nếu như mình có cô con gái nhỏ xinh giống nàng thì tốt biết mấy, tôi yêu nàng quá rồi. Tôi cũng muốn biết thêm về tuổi thơ của nàng, muốn xem những hình ảnh thời thơ ấu của nàng cũng là được đến để thăm ba mẹ em. Nhiều lần ngỏ ý nhưng nàng đều từ chối vì lý do công việc cũng như gia đình khó khăn nên e ngại. Thời gian gần đây vì công ty mở thêm chi nhánh nên tôi đi công tác thường xuyên, mỗi buổi chiều tôi không thường xuyên tới đón em được, em không trách gì tôi cả. Nhưng trong lòng tôi lại lo lắng hơn, suy nghĩ muốn biết về em nhiều hơn, và có chút hoang mang lo sợ.
Sau chuyến công tác vì muốn tạo bất ngờ cho nàng nên tôi đã bí mật đến với một bó hóa và đợi trước cổng công ty nàng. Đứng đằng xa tôi đã thấy nàng bước ra, mừng vội nhấn ga thì bất ngờ hơn nàng bước lên xe của một anh chàng trẻ tầm tuổi nàng. Vứt bó hoa xuống đất, ngỡ ngàng nhưng kịp trấn tĩnh lại tôi biết mình phải làm gì, bí mật đi theo sau, đi qua nhiều dãy phố và chiếc xe dừng lại ở một dãy những ngôi nhà cổ. Nàng mở cửa và đi vào nhà theo sau anh chàng kia cũng dắt xe vào nhà.Tôi phải làm thế nào đây? Xông vào ư? Làm thế thì có mất lịch sự quá không? Phải chăng nàng đã phản bội tôi chỉ sau có mấy ngày cách xa? Tôi đã làm gì để nàng phải làm thế với tôi? Lòng như lửa đốt tôi chỉ muốn lao thẳng vào đó.
Đang mải suy nghĩ thì bà bán nước nói: “Tìm nhà ai đấy cháu, vào đây uống nước đã”. Ngồi vào quán tôi hỏi luôn “Bác ơi cho cháu hỏi nhà của Linh có phải là nhà có cổng màu xanh kia không ạ”, bác hỏi lại tôi “Cậu tìm nhà Linh à?”. Tôi trả lời gấp “Vâng ạ, sao hả bác?”. Bác cười tôi và nói “Đấy hai anh em thằng Linh nó vừa đi về đấy”. Giật mình tôi hỏi lại nghĩ mình nghe nhầm “Ơ, bác ơi sao lại là thằng ạ”. “À vì trước giờ mọi người toàn gọi nó”. Reng…reng…reng điện thoại tôi đổ chuông và tôi phải quay về công ty gấp, không kịp nghe tiếp câu nói của bác.
Công việc bận quá khiến tôi cũng không để ý đến những chuyện khác nữa. Nàng vẫn gọi điện hỏi thăm tôi như mọi hôm, tôi cũng thông báo cho nàng biết là tôi đã về, nàng vui mừng nói: “Ngày mai mình hẹn hò nhé anh!” làm lòng tôi lâng lâng. Hôm đó nàng đến điểm hẹn trước cả tôi, nàng xinh lạ kỳ chắc lâu không gặp nên tôi thấy lạ chăng, nàng tiến đến ôm chầm lấy tôi và thì thầm bên tai tôi “Em yêu anh nhiều lắm!” thật hạnh phúc biết bao, tôi muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi. Em và tôi đi khắp những nơi thơ mộng nhất, thưởng thức những món ăn thú vị những nụ hôn nồng nàn được trao cho nhau khi tôi đưa nàng về. Nàng quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn, như hiểu được tôi. Cứ như thế chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn, tôi tin tưởng em và em cũng yêu tôi.
Nhân dịp công ty tôi có buổi tiệc chúc mừng công ty khai trương khu nhà mới hoàn thành, tôi mời nàng đi tham dự cùng. Nàng vui vẻ nhận lời và nháy mắt đùa với tôi “Em sẽ làm anh hãnh diện!”. Tối hôm đó, em xuất hiện với chiếc váy đỏ nổi bật đầy quyến rũ và trang điểm nhẹ nhàng nhưng thật sự tôi thấy vui mừng và vô cùng hãnh diễn dẫn nàng đi chào hỏi mọi người và nhất là khoe với những chiến hữu của mình. Nàng tươi cười, tự tin nói chuyện với mọi người, có vẻ nàng am hiểu về nhiều lĩnh vực hơn cả hội con trai chúng tôi. Trong lòng tôi thấy thật tự hào, bác Phúc trưởng phòng trước cũng đến và tới chúc mừng mọi người, thấy bác tôi cũng đến hỏi thăm.
“Tôi thật hãnh diện khi sánh vai cùng nàng”. (Ảnh minh họa)
Nhưng lạ thay khi vừa nhìn thấy bác nàng lại tỏ ra rất khác, rụt rè khác hẳn lúc trước như cố giấu diếm điều gì đó. Bác nhíu mày và hỏi: “Bạn gái cháu à?”. Tôi vui mừng giới đáp: “Dạ, vâng ạ”. Nhìn sang nàng, bác hỏi “Có phải Linh không nhỉ?”, nàng lễ phép cúi đầu: “Dạ, Cháu chào bác ạ”. Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc về công việc nhưng kể từ lúc đó tôi thấy nàng thật lạ như đang lo lắng điều gì đó. Cuối buổi, khi đưa nàng về tới nhà nàng nói: “Em có chuyện muốn nói với anh”. Nhưng vì đã muộn và cũng muốn ngày mai gặp nhau nên tôi ngăn nàng “Anh tin và yêu em nhiều, có chuyện gì ngày mai hãy nói, em vào nghỉ sớm đi. Hôm nay anh đã rất vui rồi”. “Chúc anh ngủ ngon, tạm biệt anh” nàng nói xong còn đứng đó đợi tôi đi về rồi mới vào nhà.
Sáng hôm sau vừa tới cổng công ty tôi đã thấy bác Phúc đứng ở đó, bác nói đi đâu đó uống nước bác có chuyện muốn hỏi cháu. Tôi đi theo sau bác, vào một hàng nước ven đường, bác hỏi tôi: “Thế cháu và Linh quen nhau lâu chưa?”. Bác rất quan tâm và yêu quý tôi, tôi cũng rất kính trọng và tin tưởng bác nên tôi kể cho bác nghe chuyện chúng tôi quen nhau, rồi bác nói: “Bác là bạn của gia đình Linh, cháu thật dũng cảm khi đã vượt qua định kiến để chấp nhận Linh một đứa bé đã dám sẵn sàng tìm lại chính con người thật của mình”.
Lập tức tôi hỏi lại bác chuyện như nào, bác nói: “Linh ra đời gia đình ai cũng mừng vì có thêm một cậu con trai nữa nhưng càng lớn lên nó càng có thiên hướng giống con gái, rồi…”. “Hả? cái gì cơ ạ”, miệng tôi há hốc, không thể nghe gì thêm được nữa, một điều không tưởng. “Thế có nghĩa là cô ấy là mộtcô gái chuyển giới”.
Tôi giật mình nhớ lại câu chuyện hôm trước, thật thế sao!. Bàng hoàng với sự trớ trêu này, tôi vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho Linh nhưng không thấy nghe máy. Sau đó thì tôi nhận được tin nhắn của em: “Em xin lỗi anh, có lẽ giờ này anh cũng đang rất đau buồn vì biết sự thật, em đã không đủ tự tin để nói sự thật với anh bởi vì em biết anh yêu em rất nhiều, nhưng đó chính là em. Em sinh ra không được đúng như bản thân mình, em luôn khao khát có một người hiểu và yêu mình thực sự. Em cũng không mong gì hơn và xin anh nhận lời xin lỗi của em. Cảm ơn anh vì tất cả.”
Đầu óc tôi như quay cuồng, chao đảo, thế là thật rồi. Tình yêu tôi dành cho Linh là cho một người con gái tôi, sao lại có chuyện này, chúng tôi đã yêu nhau đến có thể nói được tất cả mọi chuyện và chia sẻ mọi thứ thuộc về nhau. Tôi có cảm giác như chỉ có mình mình là bị lừa dối một cách ngớ ngẩn như này. Có lẽ vì tôi quá mù quáng nên không thể nhận ra điều gì, và cũng đã quá tin tưởng vào con mắt của mình. Tôi là một thằng con trai chính hiệu biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt thế mà lại đi yêu một người đã từng giống mình. Không thể chấp nhận được điều này, chuyện này mà bạn bè tôi biết thì chắc tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Thật là trớ trêu, tôi thầm trách mình đã dành tình cảm quá nhiều cho cô nàng tên Linh, để đến hôm nay tôi trở nên oán giận người đó.
Một cú sốc nặng, ai mà tin được lại có chuyện này, mặc dù tôi biết rằng cuộc sống bây giờ có rất nhiều điều mới lạ, có rất nhiều người không được may mắn sinh ra được là chính mình, nhưng tôi chắc không đủ dũng cảm để chấp nhận chuyện này. Tôi đã dành cho em rất nhiều tình cảm nhưng lại là cho một người cùng giới, tôi nghĩ như mình đúng là bị điên mất nhưng đó là quá khứ rồi. Tôi không muốn nghe thêm gì từ Linh nữa, cũng không muốn đối mặt với em nữa. Tôi sợ sẽ không còn tâm trí để làm việc nên xin nghỉ làm mấy hôm để ổn định suy nghĩ, tôi đã từng nghĩ sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng em thế mà giờ đây lại thế này, Tôi không muốn gặp em nữa, nhưng tôi mong em vẫn sống vui vẻ hạnh phúc như chính em bây giờ và sẽ có người bao dung, rộng lượng đủ dũng cảm, mạnh mẽ để yêu em. Em cũng rất xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp đó. Tạm biệt em!
Theo VNE