Trai giàu hẹn hò với 250 cô vẫn… ế
Dù có đầy đủ mọi tiêu chuẩn mà phụ nữ mong muốn, song anh Larry Greenfield, 47 tuổi, trải qua 250 lần gặp mặt, vẫn phải chịu cảnh độc thân.
Anh Larry Greenfield sống tại thành phố New York (Mỹ), từng làm việc tại thị trường chứng khoán Phố Wall. Anh giàu có và thành đạt, lương 25.000 USD/năm. Trong 12 năm qua, anh đã tiêu tốn 65.000 USD cho dịch vụ mai mối vẫn chưa tìm được “ý trung nhân” nào phù hợp.
Anh Larry Greenfield.
Video đang HOT
Có vẻ như anh Larry là người đàn ông kém may mắn. Tuy nhiên, theo tờ New York Post và Yahoo Shine thì anh là một người cực kỳ khó tính. Người phụ nữ “lọt được vào mắt xanh’ của anh phải có dáng thanh mảnh, theo đạo Do thái, ăn nói hài hước và không đam mê sự nghiệp.
Chị Maureen Tara Nelson – người đã từng mai mối cho anh Larry nói: “Anh ấy rất “được voi đòi tiên”. Sau khi xem ảnh và lý lịch của các cô gái, anh ấy đồng ý đi xem mặt, xong từ chối hết. Anh ấy nghĩ rằng mình giàu có thì có thể lấy được bất cứ phụ nữ xinh đẹp nào, nhưng anh ấy không hiểu rằng phụ nữ xinh đẹp ở New York đều là ngườit hành đạt”.
Bản thân Larry thì lại đổ lỗi cho người mai mối. Anh cho rằng họ “quảng cáo” khác xa với sự thật.
Trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ New York Post, anh tỏ ra thực sự đang mong muốn tìm được “một nửa của mình”. Lý do anh lấy vợ muộn vì muốn gây dựng sự nghiệp trước rồi mới tìm kiếm bạn đời. Cuộc tìm kiếm người phụ nữ đạt được các tiêu chuẩn của anh, khó khăn hơn anh tưởng
Tuy nhiên, anh Larry vẫn không nản lòng dù trải qua tận 250 lần gặp mặt mà vẫn hy vọng vào… lần thứ 251 với công ty dịch vụ mai mối Serious Matchmaking.
Theo Datviet
Vợ ngâm áo ngực vào... chậu rửa bát
Tự nhiên Huân không dám úp mặt vào vùng bồng đảo thần tiên kia của vợ. Anh cảm thấy như có mùi của nước rửa bát, của mỡ, hành và nước mắm hòa quyện lâu ngày trong nùi rửa.
Cái bồn rửa bát sexy
Nhiều lúc Huân nghĩ, không biết có phải vì mình đã già nên bắt đầu thấy "ngứa mắt" trước nhiều biểu hiện khác người của vợ hay không, trong khi trước đây, anh lại yêu Dung vì cô quá đặc biệt. Kể cả những cái đặc biệt thuộc phần hạn chế thì Huân cũng không lấy làm điều, coi như là "tác dụng phụ" có thể chấp nhận được.
Dung không được coi là đẹp trong con mắt những người ưa vẻ xinh xắn thuần Việt. Gương mặt cô lạ và sắc đến nỗi "chống chỉ định" với những kiểu tóc dài hay điệu đàng. Gương mặt ấy hút mắt Huân ngay từ lần gặp đầu tiên, khiến anh cứ tò mò và không thể không làm quen. Còn thân hình của nàng nữa chứ, quá gợi cảm dù chân không mấy dài. Nàng luôn nổi bật bởi cách ăn mặc không giống ai, nổi loạn nhưng lại vô cùng tinh tế. Đó chỉ là một phần đặc biệt của Dung mà ai cũng thấy bằng thị giác, còn vô số điều đặc biệt khác tự Huân khám phá khiến anh chết mê chết mệt, quyết có nàng trong cuộc đời.
Một người con gái như Dung thì chẳng nên bị trói buộc bằng những quy chuẩn thông thường một khi nàng đã chịu làm vợ. Nàng không thích nấu ăn? Không sao, ăn tiệm cho các món nó đa dạng, hai đứa đủ tiền cho chuyện đó. Nàng thích đảo tung đồ đạc trong nhà lên mà không xếp dọn lại? Thì Huân cũng vậy mà, đỡ phải cằn nhằn nhau. Nàng không muốn có con bởi nó sẽ khiến nàng phải ngập đầu vào những chuyện nhỏ nhặt đến mệt mỏi? Cũng tùy nốt, vì Huân cũng đã có hai đứa con với vợ trước, và nếu sau này Dung bắt đầu muốn làm mẹ thì anh sẽ "đáp ứng".
Họ sống trong men nồng yêu đương, hệt các cặp tình nhân. Ngoài tình yêu, cả hai đều có những đam mê riêng trong sự nghiệp và dồn rất nhiều thời gian vào đó, vì thế lúc có thể ở bên nhau, họ gác hết mọi thứ lo phiền vụn vặt của cuộc đời để khỏi lãng phí những giờ phút tươi đẹp. Và họ chỉ nhìn vào mặt tốt, vào những điểm khiến họ say mê nhau mà thôi.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, Huân lại thấy những ý nghĩ "tầm thường, nhỏ nhặt" xâm chiếm mình. Anh bắt đầu cau mày khi thấy vợ cầm cốc rượu nằm dài trên cái sofa chất đầy quần áo phơi khô nhưng chưa gập, vừa nhấm nháp vừa gật gù bên cái iPad. Anh bắt đầu dè dặt đề xuất với vợ: "Em không có thời gian dọn nhà với nấu cơm, hay mình thuê osin nhé". Dĩ nhiên khi Dung phản đối quyết liệt việc để một người "thuộc thế giới khác" chen ngang vào không gian sống lý tưởng của họ, anh cũng thôi. Huân biết rằng nếu có ai khác vào sống trong ngôi nhà này, vợ anh sẽ không chịu nổi họ, mà họ cũng chả chịu nổi vợ anh.
"Mình già mất rồi", Huân nghĩ. Anh nhận ra mình bắt đầu "soi" vợ, vì nhiều điều có lẽ tồn tại từ rất lâu mà giờ anh mới thấy. Chẳng hạn, có một lần, anh giật mình khi nhìn thấy trong bồn rửa bát chiếc áo ngực của vợ, cái áo nàng mua với giá bạc triệu mà anh từng ngắm nghía đầy thích thú vì nó tôn lên hoàn hảo khuôn ngực gợi cảm của nàng. Sao nó lại ở đấy nhỉ? Mà có khi nó vẫn luôn được ngâm ở đấy cho tiện, vì cái bồn này, thỉnh thoảng hai vợ chồng mới dùng để rửa tô, rửa thìa khi úp mỳ tôm. Nhưng nó là cái bồn rửa bát, nên Huân cứ có cảm giác chiếc áo ngực của vợ cũng đang loáng mỡ.
Huân nghĩ, lát nữa vợ mình sẽ giặt chiếc áo đó. Nhưng hết ngày thứ bảy, qua ngày chủ nhật, cái áo ngực vẫn ngâm trong dung dịch xà phòng ở bồn rửa bát. Tối chủ nhật, anh nhắc khéo: "Đúng là chỗ nào có em, chỗ đó đều gợi cảm theo. Ngay cả cái bồn rửa bát, em ngâm áo ngực vào đó, nó sẽ là cái bồn rửa bát sexy nhất thế giới". Dung cười phá lên trước câu pha trò của chồng rồi vô tư đi ngủ. Huân buồn bã nhận ra, bởi đánh giá chồng rất cao, Dung không bao giờ nghĩ anh tầm thường đến mức lại đi cằn nhằn vợ vì một chuyện như vậy, hay phải phê bình vợ theo một cách quanh co như vậy.
Mùi nước hoa và mùi nước rửa bát
Rồi ít ngày sau, khi hai người âu yếm nhau, Huân gặp lại chiếc áo chíp ấy. Nó ngự kiêu sa và lộng lẫy trên làn da ngực trắng ngần của Dung. Được ở trên mình nàng, hẳn nhiên nó phải thơm lừng nước hoa. Thế mà Huân tự nhiên không dám úp mặt vào vùng bồng đảo thần tiên kia, anh cảm thấy như có mùi của nước rửa bát, của mỡ, hành và nước mắm hòa quyện lâu ngày trong nùi rửa. Khi nàng đã bỏ mảnh áo đó ra, anh lại sợ cái mùi hổ lốn ấy hẳn đã "lây nhiễm" vào làn da ngà của nàng. Cuộc yêu diễn ra qua quýt như trả bài. Dĩ nhiên Dung không phải người phụ nữ tầm thường. Nghĩ ông chồng có tuổi của mình ngâm vịnh với bạn bè cả ngày nên mệt, nàng mỉm cười vỗ về anh ngủ.
Nhưng Huân vẫn không thôi nghĩ về cái áo ngực oan gia kia, dù anh đã tự mắng chửi mình là lão già dở hơi, hoang tưởng. Dung có rất nhiều áo ngực khác, đều đắt tiền, tuyệt đẹp và thoang thoảng nước hoa. Thế nhưng cứ nhìn thấy chúng, anh lại nghĩ đến cái áo ngực nằm trong bồn rửa bát, đến cái mùi mà những chiếc bồn rửa bát khác vẫn luôn có. Thế là anh ngại. Vợ anh bắt đầu thở dài, nghĩ rằng cái hệ lụy của việc lấy chồng lệch tuổi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Có điều nàng không ngờ tuổi già không đến trong sự suy giảm khả năng "sống động" của một vài tổ chức cơ thể, mà đến trong cái đầu Huân.
Nghĩ đến cái bồn, tự nhiên Huân thấy thèm nhìn thấy nó được dùng vào chức năng nguyên thủy là rửa bát, nhìn thấy cái thùng rác cứ đầy lên những cọng rau, cơm cặn... thay vì chỉ có giấy lộn, bao gói đồ nguội và vỏ mỳ tôm như lâu nay. Anh hình dung cảnh vợ vừa thái thịt vừa đưa cánh tay lên quệt mồ hôi còn anh sẽ hý hửng mở lồng bàn nhón trộm thức ăn cho vào miệng như trẻ con. Mà sao nàng không thích trẻ con nhỉ? Anh chưa thấy người đàn bà nào đến tuổi trưởng thành lại dứt khoát không muốn làm mẹ.
Một ngày, Dung nhận ra chồng mình cực kỳ khó tính, rằng hóa ra anh cũng hay "soi" như các gã chồng vớ vẩn khác. Hóa ra anh có nhiều điều không hài lòng về vợ mà cố giấu, nhưng mỗi ngày lại lộ ra một chút. Ngày xưa Dung vẫn thế cơ mà, cớ sao bây giờ anh lại không chịu được? Anh không còn yêu nàng nữa, ít ra thì cũng không bằng ngày xưa? Đúng là đàn ông, tình yêu lớn cũng chẳng được mấy ngày. Lòng kiêu hãnh và tình yêu bị tổn thương, Dung xa anh dần.
Rồi đến lúc họ rời nhau. Dung bỏ đi, nàng chưa hết yêu anh, nhưng dường như thất vọng về người tình lý tưởng, về cái gọi là tình yêu lớn trong đời lại có thể chết yểu chỉ vì chuyện miếng cơm, cốc nước như vậy. Huân thì không rõ mình còn yêu vợ hay không, nhưng anh có phần nhẹ nhõm khi có thể gọi một bà giúp việc đến dọn nhà và thỉnh thoảng nấu cơm cho anh ăn. Anh không trách vợ nhưng cũng thôi trách mình, nghĩ chẳng qua họ đã không có đúng người mình cần, ít nhất là trong thời điểm này. Dung cần một người đàn ông vĩ đại hơn anh. Còn anh, ở tuổi xấp xỉ 50, lại thấy cần một người đàn bà biết nấu ăn và là quần áo, kiểu đàn bà nhạt nhòa mà xưa kia trước ánh sáng chói ngời tỏa ra từ Dung, anh chẳng bao giờ để mắt tới.
Theo Ngoisao
Em nhớ anh! Em muốn nói câu đó ngàn lần với anh, nhưng em lại không thể nói vì giờ đây anh không cần tới em nữa. Em nhớ anh nhiều lắm! Em muốn nói câu đó ngàn lần với anh, nhưng em lại không thể nói vì giờ đây anh không cần tới em nữa. Những ngày qua là những ngày buồn nhất với em,...