Trái đất tròn thật…
Thoạt nhìn cô bé, tôi đã giật mình. Có một sự giống nhau đến lạ kỳ giữa cô bé với ký ức xa xăm. Ngày đó tôi hai mươi, còn em mười bảy. Con đường đến ngôi trường trung học duy nhất trong vùng phải đi ngang nhà tôi.
Mỗi sáng, bên khung cửa sổ, tôi có thói quen chờ đợi một người. Chỉ khi nào người ấy đi ngang, tôi mới có thể yên tâm đạp xe ra chợ để phụ việc trong một tiệm sửa xe.
Tôi chưa bao giờ dám ngỏ lời cùng em bởi mặc cảm thân phận. Một anh thợ sửa xe làm sao có thể với tới con gái yêu của một nhà giáo được cả vùng kính trọng. Tôi chỉ biết giấu kín trong lòng tên tuổi và hình bóng một thời dấu yêu, cái thời mà chỉ cần một cơn mưa chiều bất chợt làm ướt áo người thương cũng khiến mình thao thức…
Năm tháng qua đi, cuộc sống bộn bề khiến đôi khi có cảm giác ký ức đã ngủ yên trong trái tim mình. Thế mà chiều nay, tất cả bỗng dội về như những con sóng tràn bờ khi bất chợt gặp lại hình bóng ấy trong buổi chiều mưa giăng. Linh cảm bùng lên, kỷ niệm ùa về. Tôi ngỡ ngàng đứng chôn chân khi nhận ra những nét thân quen của một vóc hình mà mình từng thầm yêu trộm nhớ. “Mẹ cháu ngày trước cũng ở Mai Thôn, ông bà ngoại làm nghề dạy học…”. Chỉ vậy thôi mà trái tim bỗng bồi hồi… Bỗng quên mất mình đã là chàng trai tóc bạc…
Video đang HOT
Đúng là trái đất tròn. Giờ mình sắp thành thông gia. Ngày mai tôi sẽ về nơi ấy gặp em. Không biết bây giờ em ra sao… Miệng muốn hỏi mà lòng không dám hỏi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì mẹ của cô gái mà con tôi yêu thương hẳn cũng không phải tầm thường. Và cho dù năm tháng có để lại dấu vết trên gương mặt em thì chắc chắn tôi cũng sẽ nhận ra…
Theo VNE
Tình nhân
Anh lại lén lút đến gặp chị khi vợ đang đi du lịch cùng cơ quan. Nhìn vẻ gầy rạc của anh cùng nét mặt chẳng mấy hân hoan của mình, chị chẳng muốn chần chừ thêm một phút giây nào nữa để đi đến quyết định cuối cùng.
Anh gặp chị vào một ngày mưa, khi chiếc xe máy của chị đột nhiên dở chứng giữa đường. Thấy dáng chị đứng loay hoay trong mưa, anh dừng lại hỏi han. Chị đọc nhiều báo trên mạng, có những hoàn cảnh nguy hiểm na ná như thế này, đột nhiên chị sợ đến tái mặt. Sợ anh là người xấu, chị lấm lét nhìn trước nhìn sau không bóng dáng ai nên càng run lẩy bẩy. Hình như đoán được ý nghĩ của chị, anh phì cười, phân bua rằng anh chỉ muốn giúp chị chứ không có ý xấu đâu.
Anh xuống xe và kiểm tra xe giúp chị. Chiếc xe bị chết máy do bị tuột thứ gì đó chị chẳng rõ. Hì hụi một lúc, anh cũng làm cho nó nổ máy. Khi ấy, người anh cũng đẫm nước mưa. Chị cảm ơn anh và bắt đầu trò chuyện khi hai người chung một đường về. Hỏi ra, mới hay công ty anh cũng khá gần cơ quan chị. Như là cơ duyên, sau ba bé Hân, chị lại thấy tim mình thổn thức trước một người đàn ông lạ - dù người ta đã đeo nhẫn ở ngón áp út.
Thêm một lần gặp gỡ khi anh có dịp đi ngang cơ quan chị, hai người bất ngờ chạm mặt nhau. Anh bảo mình có duyên nên mời chị đi uống nước. Suốt buổi trò chuyện, anh kể nhiều về con trai mình, chị lại say sưa kể về con gái. Hai người đùa cợt, biết đâu sau này lại có duyên làm sui. Anh kể về vợ trong khi chị im lặng lắng nghe. Khi anh hỏi về ba của bé Hân, chị im lặng một lúc rồi thả hết nỗi lòng. Lần đầu tiên, trước một người lạ, chị trút hết bầu tâm sự như vậy, cảm giác như anh là tri kỷ. Ba bé Hân chối bỏ hai mẹ con chị khi chị mang thai bé, chị đã quyết định giữ lại con và làm mẹ đơn thân từ đó đến giờ. Năm năm trôi qua, thời gian đủ lâu để chị tạm quên mọi chuyện và xem quá khứ cay đắng đã ngủ yên.
Anh cảm phục chị, từ cảm phục đến mên mến. Sau này, có chuyện gì anh cũng gặp chị để nhờ tư vấn. Chẳng hạn như mua quà ngày 8-3 cho vợ anh, mua quà sinh nhật tặng mẹ anh hay thậm chí là những chuyện trong công việc, anh đều muốn chia sẻ với chị.
Hai người âm thầm yêu nhau theo cách riêng của họ. Chỉ yêu theo kiểu nhớ nhung và thương cảm chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh tôn trọng chị và không muốn gia đình tan vỡ. Chị cũng không hề muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Cùng là phận đàn bà, chị đã đau đớn nhiều nên tuyệt nhiên chẳng muốn vợ anh phải đớn đau vì chị.
Bây giờ đã là tháng ba, tròn nửa năm ngày anh chị gặp nhau. Chị đưa bé Hân tới trường rồi hẹn anh ở góc quán quen thuộc. Lâu nay, chị đã suy nghĩ rất nhiều, nên kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt, kéo dài chỉ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi và có lỗi với những người còn lại.
Tiếng nhạc trầm buồn phát ra từ cái loa cổ nơi ban công khiến tâm trạng chị càng thêm nặng nề. Chị bảo anh hãy kết thúc mọi chuyện ở đây để cuộc sống của cả hai bình yên như lúc trước.
Anh nhìn lên bầu trời, hạ bắt đầu về giữa lòng thành phố. Anh biết nói gì đây khi chẳng thể nào nói rõ cả cõi lòng mênh mang của mình. Anh thương vợ nhưng cũng yêu chị theo một cách khó hiểu.
Lòng chị xênh xang, biết chẳng thể nào trốn tránh cái ngày sẽ chia tay với những buổi lang thang phố cùng anh. Những hôm trời đẹp, anh rủ chị trốn việc để ra ngoại thành ngắm cảnh. Từ khi quen anh, chị cảm giác mình trẻ ra đến vài tuổi, chị lại yêu đời, lại muốn hát ca như trước. Chỉ là đêm về, thao thức mất ngủ vì bao cảm giác đan xen.
Chị sợ anh sẽ níu cả tháng ngày ở lại, sợ anh sẽ nhẹ nhàng đưa chị sang một bầu trời của tháng ngày khác. Kéo dài và tiếc nuối làm gì, thứ hạnh phúc vay mượn kia, chị ứa nước mắt đứng dậy ra về. Bên ngoài, một chiếc lá vừa vĩnh biệt tàn cây, rơi nhẹ nhàng trên bậu cửa.
Theo VNE
Làm thông gia với tình cũ Thoạt nhìn cô bé, tôi đã giật mình. Có một sự giống nhau đến lạ kỳ giữa cô bé với ký ức xa xăm. Ngày đó tôi hai mươi, còn em mười bảy. Con đường đến ngôi trường trung học duy nhất trong vùng phải đi ngang nhà tôi. Mỗi sáng, bên khung cửa sổ, tôi có thói quen chờ đợi một người....