Trái đắng của những cô gái ‘bẫy’ đàn ông bằng bụng bầu
Con ốm nhưng chồng vẫn bỏ mặc để đi chơi tới khuya, Nhung cằn nhằn thì anh sừng cổ quát: “Cô cố bẫy tôi để có nó thì giờ tự chăm đi”.
ảnh minh họa
Gần ba năm kết hôn, Nhung, 29 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội hầu như chỉ toàn nếm cay đắng, tủi hờn vì chồng coi vợ con như vô hình.
“Có lẽ tôi đã sai từ đầu khi cố trói anh ấy”, Nhung thổ lộ. Cô cho biết, trước đây, cô và anh làm chung công ty. Cô thích anh nhưng không dám nói vì biết anh đã có người yêu. Khi thấy anh suy sụp vì chia tay bạn gái, Nhung mới gần gũi chia sẻ. Sau vài tháng, thấy anh cũng đáp lại nhưng không mặn mà lắm và có vẻ vẫn lưu luyến người xưa, Nhung tiến thêm một bước, bật đèn xanh cho anh làm “chuyện ấy”. Khi cô có bầu, anh sốc vì cô từng nói luôn dùng thuốc tránh thai.
“Đám cưới diễn ra như ý muốn của tôi. Nhưng tôi đã lầm khi cho rằng sẽ chiếm được trọn trái tim anh”, cô kể. Cưới xong, chồng đi sớm về muộn, chẳng hề quan tâm tới vợ con. Hễ cô hỏi han hay trách vô tâm là anh cáu, thậm chí quát tháo: “chính cô đã khiến tôi khổ sở thế này”. Anh hay vào xem Facebook của người cũ, thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Nhung biết mà không thể làm gì.
“Tôi khổ hơn làm mẹ đơn thân vì một mình phải gồng gánh kinh tế, chăm con và nhìn chồng sống cạnh mình mà tim nghĩ về người khác”, Nhung chia sẻ.
Nhà tâm lý Văn Thanh Sỹ, tổng đài tư vấn tâm lý 1088 TP HCM cho biết, những cuộc hôn nhân ép buộc bằng việc có bầu thường có tỷ lệ hạnh phúc rất thấp.
Theo ông Sỹ, nam giới thường có cái tôi rất lớn và ghét nhất là bị “úp sọt”. Họ có thể chấp nhận lấy người đã qua một đời chồng, từng có con với người khác nhưng vẫn bất mãn nếu bị bắt làm bố bất đắc dĩ. Một số nam giới thì muốn thoải mái nếm “trái cấm” khi yêu nhưng lại không sẵn sàng chịu trách nhiệm khi để lại hậu quả. Khi ấy, rõ ràng người phụ nữ phải chịu nhiều cay đắng.
Video đang HOT
Trường hợp của Thanh, nhân viên một công ty bất động sản ở Mỹ Đình, Hà Nội, là một điển hình.
Thanh quê Nam Định. Chồng cô là trai Hà Nội, gia đình khá giả. Ngay khi mới yêu, cô đã biết anh có tính ham chơi, đào hoa. Cả hai sớm có “chuyện ấy” nhưng lần nào anh cũng cẩn thận dùng bao. Sau hai năm yêu mà không thấy bạn trai hỏi cưới, Thanh nói mình có thai, đưa cho anh xem que thử (mượn của người khác). Dù rất bất ngờ vì mình luôn dùng biện pháp phòng tránh nhưng anh chàng vẫn rơi vào đúng kế hoạch của cô: Từ đó trở đi, anh không sử dụng “áo mưa” nữa.
“Một tháng sau mình có thai như đúng ý nhưng anh ấy cũng phát hiện đã bị lừa nên rất tức tối và không muốn cưới”, Thanh kể. Tuy vậy sau vài tháng nhùng nhằng, đám cưới cũng diễn ra.
Từ đó tới giờ, Thanh luôn ân hận vì kế hoạch của mình. Sau khi cưới, chồng bồ bịch với hết người này tới người khác. Anh thậm chí có lúc còn đánh, tát vợ. “Anh ấy còn nói rằng tôi đã ‘úp sọt’ để được cưới thì giờ đừng đòi hỏi gì nữa”, Thanh tâm sự.
Các chuyên gia tâm lý cho biết, từ những trường hợp được họ tư vấn, đa số các cô gái “bẫy” chồng bằng đứa con đều phải chịu đựng cuộc hôn nhân cô độc. Ảnh: Upbeat dad.
Bà Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tâm lý – tình yêu – hôn nhân, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho rằng, khi cố tình có bầu để ràng buộc người đàn ông, các cô gái nghĩ mình chủ động nhưng thực chất họ lại trở nên yếu thế trong mối quan hệ.
Trường hợp một cô gái bà từng tư vấn là một điển hình. Kim, 26 tuổi ở Bình Dương, yêu một người đàn ông có vợ. Nghe anh kể, cô biết vợ chồng anh lấy trục trặc vì lấy nhau vài năm chưa có con và lỗi do người vợ. Kim tin nếu cô có thai thì người tình sẽ lập tức bỏ vợ, cưới mình. Thế nhưng, khi biết tin Kim có bầu, anh ta lại nói không thể ly hôn vì nhiều vấn đề khó nói và cuối cùng cắt đứt liên lạc với Kim. Cô gái trẻ khổ sở với cái bụng ngày một lớn, hứng chịu bao lời dèm pha và đối mặt với tương lai mờ mịt.
Theo nhà tâm lý Hồng Hà, việc cố có bầu để ép cưới, dù thế nào người phụ nữ vẫn gánh chịu nhiều rủi ro. “Hơn nữa, khi bất hạnh trong hôn nhân, phụ nữ thường nhìn đứa con như là thất bại của mình nên luôn dằn hắt, cay đắng. Khi đó, đứa trẻ chính là người phải hứng chịu bất hạnh lớn nhất”, bà nói.
Còn theo ông Văn Thanh Sỹ, thực tế, vẫn có những đôi kết thúc có hậu, nhưng để đến được đích đó, cần sự nỗ lực và hy sinh rất lớn của người phụ nữ.
“Đầu tiên, họ phải chấp nhận sự thật người đàn ông này không yêu mình nhiều, thậm chí chẳng yêu. Phải xác định rằng cưới về sẽ phải chịu khổ bởi người chồng ấy rất có thể sẽ chơi bời, vô trách nhiệm với gia đình”, ông Sỹ lý giải. Theo ông, sau 5 năm chung sống, khi đứa con 5-6 tuổi không còn khiến bố mẹ phải quá cực nhọc chăm bẵm nữa, người đàn ông cũng đã cảm nhận được sự hết lòng và tình yêu của vợ thì họ có thể mới biết trân trọng gia đình.
“Nếu không phải rơi vào đường cùng, đừng chọn cách này. Bạn hãy tự hỏi liệu người đàn ông đó có đáng để mình phải chịu đựng như vậy không?”, ông nói.
Theo VNE
Tủi hờn cảnh vợ chồng son mà "tháng được một lần qua quýt"
Hiệp và Nhàn cưới nhau tháng trước thì tháng sau Hiệp nghỉ việc ra ngoài bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, tự mình làm chủ.
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng còn trẻ, vì thế Nhàn ủng hộ quyết định của chồng, cũng như đồng ý với kế hoạch "hoãn sinh con chờ thành công" của Hiệp. Cô thậm chí còn lấy làm mừng vì chồng mình có chí lập thân, cầu tiến.
Thế nhưng, sau 2 tháng Hiệp khởi động dự án startup của anh, thì Nhàn đã không còn được vui vẻ, phấn khởi như lúc đầu nữa. Trái lại, cô trở nên ủ dột, buồn bã, đau khổ, bực dọc, ôi thôi đủ cả. Nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó là, cô mang tiếng đã lấy chồng, nhưng cô có cảm giác như mình vẫn còn đang sống trong thời kì độc thân vậy!
Công ty của Hiệp mới thành lập, có mỗi 3 thành viên, Hiệp vừa là quản lí vừa là nhân viên, việc gì cũng đến tay. Một ngày anh làm việc luôn từ 12 giờ trở lên, ra khỏi nhà từ sáng sớm, và trở về khi Nhàn đã say ngủ. Nói thật, ngay đến chuyện chăn gối vợ chồng Hiệp còn chẳng có thời gian, thì những thứ như hẹn hò lãng mạn, café xem phim, dạo phố hay tâm sự chuyện trò gì đó của các cặp vợ chồng son thật là quá xa xỉ, Nhàn cũng chẳng dám nghĩ tới.
Hiệp và Nhàn đúng là cặp đôi đúng đến đêm tân hôn mới "chính thức thuộc về nhau". Vì thế, làm gì có chuyện "no xôi chán chè" từ trước khi kết hôn, thời kì hậu đám cưới mới đáng nhẽ sẽ là thời kì nồng nàn say đắm nhất của cô và chồng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, được đúng 1 tháng sau đám cưới là Hiệp có thời gian và tinh lực dành cho vợ, còn lại sau đó tất tần tật thời gian, sức lực, tâm huyết, tinh thần của anh đều đổ vào công việc, chẳng còn sót tí tẹo nào dành cho cô nữa! Hiệp lúc nào cũng trong tình trạng "đang làm việc" đối với Nhàn. Cả ngày có khi 2 người chẳng nói nổi với nhau một câu chuyện cho ra hồn. Nhàn giận dỗi thì anh thanh minh: "Thời gian đầu khó khăn đủ bề, nếu không chuyên tâm thì sao có thể mong có được thành công hả em?". Nhàn nghẹn họng. Cô biết Hiệp nói đúng, và cũng hiểu cho anh, nhưng bao tối nằm không vò võ một mình, thì ai hiểu cho cô đây? Cái hồi 1 tháng sau đám cưới ấy, tối nào Hiệp cũng mon men gạ gẫm vợ.
Nhưng từ khi mở công ty riêng, cả tuần trời, thậm chí mấy tuần ròng anh chẳng thèm ngó ngàng tới Nhàn. Về tới nhà đã muộn, không muốn đánh thức vợ dậy, nhiều khi anh ngủ luôn ở phòng làm việc. Sáng ra lại tất tả tới công ty, một cái hôn tạm biệt vợ cũng trở thành một hành động mất thời gian. Đấy, đang từ thiên đàng phải rớt xuống địa ngục như thế, thử hỏi sao Nhàn có thể thích ứng và chịu đựng cho nổi? Lâu lâu Hiệp mới có thời gian "yêu" vợ thì chả lần nào Nhàn được viên mãn. Phần vì có lẽ Hiệp không có tinh thần, chủ yếu là để chiều lòng vợ mà thôi. Phần vì anh gần đây hút thuốc với số lượng lớn, nhằm giảm căng thẳng khi làm việc, khiến cho khả năng của anh trong chuyện ấy cũng suy giảm đáng kể. Phần nữa là cường độ làm việc cao, không có thời gian nghỉ ngơi, tập luyện thể thao, cũng khiến sức khỏe kém đi. Rồi vừa xong việc một cái, Hiệp lại chăm chăm vào máy tính để kiểm tra hòm thư công việc, đến một cái ôm vài cái vuốt ve hậu ân ái dành cho vợ cũng chẳng có. Nhàn chỉ biết khóc ròng. Đây là đời sống tình dục của vợ chồng son ư?
Nhiều khi Nhàn hào hứng muốn thay đổi không khí, chuẩn bị sẵn rượu ngon, nước hoa quyến rũ và váy ngủ gợi cảm mà, mà khi chuẩn bị bắt đầu thì Hiệp lại có điện thoại của nhà đầu tư. Và sau cả nửa tiếng anh chuyện trò qua điện thoại về công việc, thì anh lại lao vào máy tính để làm việc tiếp ngay, Nhàn có tẽn tò hụt hẫng thế nào cũng là việc của cô!
Đối mặt với thái độ của Hiệp trong chuyện ấy như thế, Nhàn dần dà cũng chẳng còn hứng thú nữa. Hứng thú gì khi mà lần nào mong chờ cũng là bấy nhiêu lần thất vọng. Và giờ Hiệp yêu công việc hơn yêu vợ, thấy công việc là anh phấn khích và có hứng thú hơn cô vợ xinh xắn, quyến rũ của mình. Và nếu để thật lòng cho anh chọn, thì anh thà chọn ngồi làm việc còn hơn là làm tình với vợ! Còn chuyện gì bi ai và đau khổ hơn nữa đây?
Nhàn thực sự rất muốn nói thẳng với Hiệp suy nghĩ của mình. Nhưng cô biết có nói ra cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bảo Hiệp từ bỏ dự án anh đang làm, để quay về làm công ăn lương như trước kia? Chắc chắn không thể. Bảo anh dù bận rộn cũng phải có thời gian dành cho cô? Khó lắm. Đến lúc công ty hoạt động đi vào quỹ đạo rồi thì chẳng nói làm gì. Nhưng cô phải đợi tới khi nào, 1 năm, 2 năm hay 5 năm, thậm chí là chẳng bao giờ, vì thất bại là điều hoàn toàn có thể xảy đến.
Đã bao đêm nằm không vò võ, một mình chán chường đi vào giấc ngủ, nghĩ tới tương lai không biết còn bao nhiêu đêm như thế nữa, Nhàn chán nản cùng cực, thật muốn ném vào mặt chồng một câu gan ruột: "Có ai lấy chồng nhưng tối tối vẫn "nằm không" như vợ không hả chồng?".
Theo Afamily
Tôi lại muốn quay về, sau hàng chục năm bỏ mặc người tình chung thủy Rất nhiều người - trong đó có người anh trai - khuyên tôi hãy chủ động liên lạc với Thanh để nối lại duyên xưa, sẽ hợp mọi nhẽ. Họ khẳng định lúc nào Thanh cũng không quên mối tình xưa, luôn day dứt và oán trách tôi đã đơn phương bỏ bẵng, lẩn tránh, khiến cô không sao tìm kiếm. Năm 1970,...