Trại cai nghiện Internet cho thanh thiếu niên Hàn Quốc
Trại cai nghiện ở huyện Muju, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc được thành lập năm ngoái để giúp thanh thiếu niên chữa trị hội chứng “ nghiện Internet” đang lan rộng ở nước này.
Theo Washington Post, Hàn Quốc là một trong các nước có nhiều người sử dụng Internet nhất trên thế giới. Học sinh tiểu học mang di động xem TV trên tàu điện ngầm là chuyện bình thường. Tuy nhiên, mặt trái của nó là quốc gia này đang phải đối mặt với số lượng ngày càng tăng những người nghiện Internet.
“Chính phủ liên tục quảng bá công nghệ thông tin nên đã gián tiếp gây ra vấn đề này”, Shim Yong chool, giám đốc Trại cai nghiện Internet quốc gia cho thanh thiếu niên ở ngôi trường gần huyện Muju nói. “Giờ đây chính phủ phải nỗ lực giải quyết vấn nạn này”.
Theo khảo sát, khoảng 10% thanh thiếu niên Hàn Quốc nghiện Internet. Chính phủ đã áp dụng các biện pháp như “luật Cinderella” cấm các game thủ dưới 16 t.uổi dùng mạng sau nửa đêm, nhưng nhiều người vẫn tìm cách lách luật.
Học viên của trại xem một bộ phim tài liệu về tác động của stress, căng thẳng đối với não bộ. Ảnh: Washington Post
Gần 5.000 thanh thiếu niên đã được cai nghiện từ khi trại mở cửa năm ngoái. Họ được bố mẹ hoặc thầy cô gửi gắm và kiểm tra độ nghiện Internet trước khi tới.
Hầu hết thanh thiếu niên ở đây đều ở giai đoạn “đáng báo động”. Họ đam mê Internet đến nỗi bỏ học và ngại giao tiếp ngoài đời thực. Nhiều người còn thu mình và sống cô đơn, số khác lại có xu hướng bạo lực và bốc đồng.
“Nghiện Internet cũng như nghiện rượu vậy”, theo ông Shim.
Việc cai nghiện Internet không hề dễ dàng. Một số bị bắt quả tang bí mật giấu điện thoại trong đồ đạc, số khác cố thoát khỏi trại, xin đi nhờ xe hay đi bộ đến thị trấn gần nhất cách đó 5 km để tìm quán cà phê Internet.
Kể từ khi tới trại cai nghiện ở huyện Muju, Yoon thường xuyên gặp ác mộng. Cậu mơ thấy mình đang chơi game trên điện thoại với hình ảnh sống động thì giật mình tỉnh giấc. Ngày đầu tiên ở trại cậu đã phải nộp hết những thiết bị điện tử và thấy thật vô vọng.
“Lúc đó cháu nghĩ tương lai thật mù mịt”, cậu nói. “Thật chán nản, cảm giác như đang bị giam lỏng vậy”.
Điện thoại di động bị tịch thu và phân loại theo tên học viên ở trại. Ảnh:Washington Post
Video đang HOT
Yoon, học sinh 18 t.uổi ở Pocheon phía bắc Seoul, phải đến trại trong kỳ nghỉ đông vì đã chơi điện tử ít nhất 14 tiếng một ngày trong dịp nghỉ hè. Lúc vào năm học, cậu vẫn dành tới 12 tiếng chơi game hay dùng ứng dụng chat hàng ngày.
Cậu không ý thức được tác hại của việc nghiện Internet. “Cháu không bị đau đầu”, cậu nói. Nhưng bố mẹ cậu không thể nhắm mắt làm ngơ và đưa con vào trại trong kỳ nghỉ đông.
Ngày thứ 6 tại trại, một nhóm n.am s.inh tô màu còn Yoon lại ngậm kẹo mút và tán gẫu với bạn về các chiến lược đ.ánh game.
Trên tường lớp học dán mẫu đơn mà các học viên trại phải điền vào trong ngày đầu tiên. Họ thường liệt kê nghề nghiệp mong muốn của mình là “Lập trình viên”. Trả lời câu hỏi về nguyên nhân tới trại, nhiều người trả lời mình bị ép.
“Mẹ bắt cháu tới đây và cháu cũng chẳng được p.hần t.hưởng nào”, theo lời Yoon Suk-ho, học sinh 14 t.uổi ở Daegu. Tuy nhiên cậu bé thừa nhận mình cần sự giúp đỡ.
“Cháu nghĩ mình quá ham mê chơi game trên điện thoại”, Yoon nói. “Khi tới đây và bị tịch thu điện thoại, cháu băn khoăn không biết mình sẽ sống ra sao nếu thiếu nó”.
Nhưng rồi họ cũng vượt qua “cơn nghiện”. Trong giờ giải lao, các học viên ra nghịch tuyết hay ngồi c.hơi b.ài. Trên giá sách là bộ truyện Harry Potter và truyện tranh.
Các học viên c.hơi b.ài ở trại cai nghiện Internet. Ảnh: Washington Post
Vào ngày cuối cùng của khóa học, những học viên sẽ được đ.ánh giá sức khỏe một lần nữa. Sau đó cố vấn của trường sẽ khám định kỳ cho các em.
Khó có thể xác định được con số “tái nghiện” do trại mới thành lập, theo giám đốc Shim. Dù gì thì khi ở đây các cậu bé cũng nhận ra mình có thể tạm thời sống thiếu công nghệ thông tin. “Kết quả khả quan hơn cháu nghĩ”, theo Kim Sung-min, 14 t.uổi. “Ở nhà cháu chỉ chăm chú chơi game, nhưng ở đây cháu có người trò chuyện”.
Ngọc Huyền
Theo VNE
Bên trong trại điều trị "nghiện game" của người Hàn Quốc
Hãy cùng chúng tôi thâm nhập phòng khám đặc biệt dành cho những người nghiện game ở Hàn Quốc
Thực trạng nhức nhối
"Hiện nay có một tỷ lệ không nhỏ các thanh thiếu niên bỏ học và ngày ngày có mặt tai các quán net hàng giờ liền vi nghiện game nhưng họ không nhận được bất kì sự quan tâm nào từ cộng đồng, điều này có thể trơ thanh một mối đe dọa nghiêm trọng cho toàn xã hội trong tương lai", Jung-Hye Kwon - một Giáo sư tâm lý học tại Đại học Hàn Quốc cho hay.
Trên toàn cầu, nghiện internet hay các hình thức khác được gọi chung là sự ám ảnh kỹ thuật số đã và đang trở thành một mối quan tâm cấp bách. Theo một nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông ước tính có đến 6% dân số trên toàn thế giới nghiên web. Ở Hàn Quốc, hiện tượng học sinh sinh viên "mê game" là hiện tượng khá phổ biến. Bên trong vô số các phòng máy tính trên khắp cả nước, thanh niên Hàn Quốc đôt hang giơ liên vao viêc cay các game trực tuyến như World of Warcraft hay League of Legends. Nhưng trong số đấy, chỉ có một cơ số ngươi may mắn đươc chon vào các đôi tuyên game thủ chuyên nghiệp và có khả năng kiếm được hàng triệu đô tư trò chơi trực tuyến.
Bước trên sân ga tàu điện ngầm ở Seoul, hiếm khi bạn bắt gặp ai đó ngươc lên khoi màn hình điện thoại, máy tính bảng của chính mình, 4 trên 5 thanh thiếu niên ở Hàn Quốc sở hữu smart phone - đây là một trong những nơi có tỷ lệ cao nhất thế giới. Và trong những người có smartphone, một con số không nhỏ đã trở thành tín đồ của game online. Theo Bộ Bình đẳng giới và gia đình: 14% thanh thiếu niên ở Nam Triều Tiên được cho là bi chứng nghiện internet hoặc điện thoại thông minh.
Liệu pháp Hora
Khi tiên si Lee Tae Kyung băt đâu phat triển chương trinh mơi điêu tri cho nhưng ngươi lam dung công nghê, ông muôn tim môt phương phap tôt nhât cho nhưng bênh nhân cua minh. Nêu nhưng ngươi nghiên rươu co quyên "The Big Book" đê tư minh cai nghiên thi tai sao nhưng ngươi nghiên game hay điên thoai không co môt hương dân tương tự đê tư minh cai nghiện?
Xuất phát từ ý tưởng này, trong một lần đến thư viện để tìm cảm hứng, ông đã tìm thấy "Momo" - một cuốn tiểu thuyết giả tưởng được viết vào những năm 1970 bởi tác giả người Đức Michael Ende. "Momo" mô tả một tương lai đen tối, trong đó các sinh vật huyền bí nham hiểm, được gọi là Ngươi Xám, đa thuyết phục loai ngươi tư bỏ giải trí và giao tiếp xã hội để tiết kiệm thời gian. Đối với một chuyên gia đa liên tục quan sát và theo doi quá trình phát triển của hiện tượng nghiện internet trong nước, thi đây chính là phép ẩn dụ hoàn hảo cho dấu hiệu các phương tiện điện tử cướp mất phần lớn thời gian của con người.
"Khi chúng ta tham gia vào một trò chơi online, thời gian trong game là nhanh hơn so với thời gian thực. Game thủ không nhận thức được thời gian đang trôi qua trong thế giới thực. Do đó, lịch trình giấc ngủ của họ bị đảo lộn và thâm chi họ quên mình phai làm những gì vao ngay hôm sau" - Tiến sĩ Lee nói.
Ông đặt tên chương trình điều trị của mình theo tên một trong những nhân vật chính của cuốn sách ông đã đọc ở trường đại học, Master Hora - ngươi quan tri thời gian đã giúp nhân vật chính Momo đ.ánh bại Men in Grey (Người Xám).
Vấn đề gây tranh cãi
Lúc đó, xuất hiện một số câu hỏi về việc nghiện internet hoặc trò chơi máy tính có phải là một chứng nghiện hợp pháp không, cũng giống như với lạm dụng các chất gây nghiện hoặc cờ bạc. Nhưng các nhà nghiên cứu rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Mỹ, hay các nhà nghiên cứu ở các cơ sở khác đều không nghĩ rằng ý kiến này là đúng, họ không công nhận bất kỳ một rối loạn nào có triệu chứng như thế cả.
Tiến sĩ Lee trung lập giữa những tranh cãi, nhưng ông nhấn mạnh rằng nếu chúng ta tiếp tục coi vấn đề này là một vấn đề đạo đức đơn thuần thì sẽ không giải quyết triệt để được. "Chúng tôi nghĩ rằng bằng cách coi đây là một căn bệnh, chúng ta có thể tìm thấy một giải pháp cho điều này" ông nói.
Những áp dụng thực tế đầu tiên
Kim Sang-ho (24 t.uổi) bị ám ảnh bởi những trò chơi trực tuyến trên máy tính, đặc biệt là Starcraft và League of Legends. Việc nghiện game không chỉ khiến anh quên ăn, quên ngủ mà còn bắt đầu liên tiếp xung đột mâu thuẫn với chính gia đình. Ở trường đại học, kết quả học tập sụt giảm nhanh hết mức có thể, chỉ trong một học kỳ, anh ấy đã trượt tất cả các kỳ thi.
Kim tự nhận mình là một con nghiện. "Theo tôi biết về các triệu chứng cơ bản của chứng nghiện rượu thì có thể nói tôi là một trường hợp nghiện game". Anh kể lại một buổi chơi game kéo dài đến 27 giờ của mình. "Tôi chỉ ngồi trong một phòng máy tính, chơi game và tôi chỉ đứng lên có hai lần để đi vệ sinh."
Tiếp tục câu chuyện của Kim, sau khi được bố mẹ thuyết phục, cuối cùng, anh đã đến phòng khám của tiến sĩ Lee để điều trị. Ở đó, anh đã trải qua các phương pháp điều trị mà tiến sĩ Lee đã đưa vào chương trình Hora, hay "Happy Off to Recovery Autonomy". Để trị tận gốc, Kim còn tham gia các nhóm tư vấn. Anh cũng phải giữ một lịch trình thường xuyên, như là thức dậy lúc 6:30 sáng và ngủ lúc10:30 mỗi ngày.
Trong một tháng, Kim bị bắt tránh xa tất cả các thiết bị điện tử. Vài tuần sau khi xuất viện, Kim vẫn chơi game nhưng bây giờ anh chỉ chơi không đến hai giờ một ngày. Anh đã thực sự thoát khỏi căn bệnh của chính mình. "Bây giờ, tôi có thể suy nghĩ rõ ràng. Tôi bắt đầu tập trung vào những thứ khác hơn. Và quan trọng nhất, tôi không còn cảm thấy thường xuyên mệt mỏi nữa."
Kim giải thích: "trước đây, chơi trò chơi máy tính bởi vì tôi không có động lực muốn đạt được những thứ khác". Nhưng giờ anh đã tìm thấy một mục tiêu cho chính cuộc sống của mình, một cái gì đó để làm ngoài việc dán mắt vào màn hình máy tính chinh phục các điểm số ảo. "Tôi muốn trở thành một bác sĩ", Kim nói.
Niềm tin được khôi phục
Những người nghiện chơi game hầu hết là những người đàn ông trẻ t.uổi, những thanh niên, họ cũng chính là một trong những mục tiêu chính trong chương trình của tiến sĩ Lee. Khi lóa mắt bởi những hình ảnh tuyệt đẹp trên màn hình, những người trẻ t.uổi đang dần mất đi khả năng sáng tạo, hay cũng chính tương lai của họ.
"Chúng ta có thể nhận thấy những quyền lợi người nghiện game đã bị mất trong cuộc sống của mình. Họ vắng mặt ở trường, họ không có kế hoạch gì cho tương lai."
Và đây là lúc những quyển sách như Momo thực sự hữu ích, dưới hình thức trị liệu thông qua văn học. Lee phân công những bệnh nhân của mình đọc nhiều tiểu thuyết khác nhau, với hy vọng rằng việc đó sẽ truyền cảm hứng cho họ, để kích thích họ sử dụng trí tưởng tượng của mình.
"Bởi vì khi bạn đọc một cuốn sách, bạn xây dựng được những suy nghĩ riêng. Tôi muốn hiệu ứng đặc biệt này là cách điều trị cơ bản cho chương trình của mình", tiến sĩ Lee chia sẻ.
Theo Gamek