Trách vợ “chồng ngã gãy chân mà không chăm sóc”, cô nhẹ nhàng nhắc lại chuyện cũ khiến anh ta “há miệng mắc quai”
“Ý là anh bị như thế vợ còn đi xa được. Để chồng nói hết, em mới nhẹ nhàng nhắc lại chuyện cũ cho nghe…”, người vợ kể.
Vẫn có câu “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ mãi”, nhất là đối với phụ nữ, những tổn thương tinh thần từ người đàn ông mình yêu mang lại sẽ luôn là nỗi ám ảnh, khiến họ một đời không quên. Từng trải qua cảm giác day dứt, buồn khổ vì sự lạnh nhạt của chồng, mới đây một người vợ trẻ đã phẫn nộ lên mạng tâm sự về câu chuyện hôn nhân của mình.
“2 năm đầu sau cưới, em bị khủng khoảng hôn nhân bởi chồng em thật sự quá thay đổi so với ngày chưa kết hôn. Sau cưới, anh ấy sống hời hợt chẳng bao giờ quan tâm tới suy nghĩ, cảm xúc của vợ. Với chồng em, tiền có thể giải quyết mọi việc, thậm chí vợ chửa đẻ anh cũng không màng hỏi han, chỉ cần biết hàng tháng đưa đủ lương cho vợ coi như xong nghĩa vụ. Em mổ đẻ cũng phải tự chăm con một mình, chồng đi tối ngày, hết đi làm thì đi nhậu. Cũng vì không có ai đỡ đần, mổ đẻ được chục ngày em phải tự ngồi dậy làm mọi việc, sau bị bục chỉ khâu vết mổ phải vào viện khâu lại, đau không gì tả nổi. Buồn hơn, chồng em thấy vợ vậy cũng chẳng xót thương, anh bảo đàn bà ai chẳng đẻ, đâu chỉ mình em mà phải than vãn.
Bài chia sẻ của người vợ
Dần dần chính sự vô tâm của chồng giúp em tỉnh ngộ hiểu ra 1 điều rằng, muốn sống tốt không thể ngồi chờ đợi sự quan tâm từ chồng, tốt nhất tự mình yêu lấy mình trước.
Cách đây 1 tuần chồng em bị ngã xe, gãy chân phải bó bột ngồi trên giường. Sức khỏe của anh ấy không bị ảnh hưởng nhiều chỉ là không đi lại được. Hàng ngày em vẫn phục vụ cơm nước. Có điều nếu là trước đây em sẽ tận tình nâng giấc không rời, giờ em cũng chỉ chăm sóc cho tròn nghĩa vụ, còn lại em vẫn lo việc công ty.
Video đang HOT
Hôm qua, đi làm về em thông báo sẽ đi công tác 1 tuần. Chồng em nghe thế, đỏ ngay mặt quát vợ là vô trách nhiệm với gia đình, coi công việc sự nghiệp hơn chồng. Ý là anh bị như thế vợ còn đi xa được. Để chồng nói hết, em mới nhẹ nhàng đáp lời: ‘Vết thương của anh chẳng hề hấn gì so với vết mổ đẻ ngày trước của em. Anh nhớ chứ, vợ đẻ mổ đau tới trầy da tróc vảy, anh có quan tâm hỏi han em nửa lời? Anh nói anh đưa tiền cho em là quá đủ rồi. Vậy thì giờ em cũng đi làm đưa tiền cho anh, để anh thấy được lúc này đồng tiền có thực sự vạn năng như anh nghĩ?’.
Nghe vợ nói tới đây, chồng em im hẳn. Em về phòng gấp đồ, đúng lịch sáng hôm sau lên đường sớm. Có điều thay vì đi 3 ngày, em chỉ đi hôm trước, hôm sau về luôn chủ yếu để mặc cho anh xoay xở mọi việc một mình. Có như thế anh ấy mới hiểu nỗi khổ của vợ những ngày mổ đẻ ở cữ.
Thấy vợ về sớm hơn kế hoạch, tới nhà lại mau mải dọn dẹp nấu nướng cho chồng cộng thêm những gì vợ nói hôm trước, anh ấy chắc phần nào hiểu vấn đề nên lúc vợ mang cơm vào phòng cho tự nhiên lại biết nói lời cảm ơn. Đấy là lần đầu sau gần 4 năm chung sống chồng em biết cảm ơn vợ.
Ảnh minh họa
Vậy mới biết, nhiều khi mình cứ nhẫn nhịn, hi sinh thầm lặng chưa chắc đã được chồng thấu hiểu cho. Ngược lại, phải để cho chồng nếm trải những vất vả gian nan của vợ, khi ấy họ mới hiểu nỗi vất vả của vợ. Từ nay em sẽ thẳng thắn thể hiện cho chồng biết quan điểm sống của mình để đôi bên nhìn nhau mà sống. Cuộc đời phải có qua có lại, không có chuyện cứ 1 người hi sinh, một người chỉ hưởng thụ rồi vô tâm như trước nữa”.
Vợ chồng cần nhất những khi đau ốm được bạn đời chăm sóc, nâng giấc. Đấy mới là điều cốt lõi, giá trị nhất của 4 chữ “hôn nhân gia đình”. Đặc biệt với phụ nữ, lúc họ yếu đuối là khi chửa đẻ vượt cạn rất cần sự quan tâm săn sóc của chồng. Anh chồng trong câu chuyện trên lại quá vô tâm khiến vợ bất bình như vậy là điều có thể hiểu được. Hẳn rằng sau chuyện lần này anh đã hiểu và biết trân trọng vợ mình hơn.
Thách cưới 300 triệu mẹ chồng vẫn đồng ý, ngày ăn hỏi nhà tôi xanh mặt mở phong bì tiền
Trong lễ ăn hỏi, sau khi nhà trai đã về hết, bố tôi phấn khởi mở tráp dẫn cưới mà nhà P. mang đến. Vừa nhìn thứ bên trong mà ông giật mình.
Tôi và P. yêu nhau tự nguyện, tình cảm thắm thiết 2 năm trời mới tính đến chuyện hôn nhân. Trong suốt thời gian yêu nhau P. luôn đối xử với tôi rất tốt, tâm lý và chiều chuộng khiến tôi mừng lắm, chắc mẩm mình đã tìm được một người đàn ông tốt.
Khi bố mẹ P. đến gia đình tôi bàn chuyện cưới xin, nghe bố thốt ra con số 300 triệu tiền thách cưới mà tôi cũng phải giật mình. Lý lẽ của ông vô cùng đơn giản, tiền thách cưới càng cao thì càng cho thấy con gái ông có giá trị và ông bà được mát mặt với láng giềng. Hơn nữa nếu nhà trai đồng ý số tiền ấy thì chứng tỏ P. yêu thương tôi thật lòng và nhà anh coi trọng tôi.
Trong suốt thời gian yêu nhau P. luôn đối xử với tôi rất tốt. Ảnh minh họa
"300 triệu trong thời buổi này đâu còn là quá nhiều nữa. Giá đó để có một cô con dâu về hầu hạ vẫn còn là rẻ chán", bố tôi đủng đỉnh nói như thế. Lúc ấy tôi giận sự cổ hủ của bố lắm, chỉ sợ vì chuyện tiền nong mà đám cưới của mình và P. bị ảnh hưởng. Ông còn chẳng bàn trước với tôi câu nào, đùng một cái nói với nhà P. như vậy. Tôi kéo áo cầu cứu mẹ nhưng trước nay mẹ lại nghe lời bố răm rắp nên chẳng có tác dụng gì.
Cứ nghĩ mẹ P. sẽ phản đối, tệ hơn là bà tức giận bỏ về. Ai ngờ mẹ chồng tương lai chẳng cò kè mặc cả câu nào, lập tức cười tươi đồng ý với với số tiền thách cưới không hề nhỏ đó. Gia cảnh nhà tôi và nhà P. đều thuộc hàng bình thường. Để chuẩn bị đủ 300 triệu, chắc chắn không phải việc dễ dàng đối với bố mẹ anh. Nhưng bà đã đồng ý, tôi thật sự không tiện nói gì thêm.
Các khâu chuẩn bị cho đám cưới đều rất thuận lợi và suôn sẻ. Bố tôi mừng lắm, khoe khắp làng trên xóm dưới và họ hàng, bạn bè gần xa về chuyện tiền dẫn cưới của gia đình P. cao thế nào.
Thế nhưng tôi và bố mẹ không bao giờ dự đoán được mẹ P. lại rắp tâm toan tính trả đũa nhà tôi. Trong lễ ăn hỏi, sau khi nhà trai đã về hết, bố tôi phấn khởi mở tráp dẫn cưới mà nhà P. mang đến. Vừa nhìn thứ bên trong mà ông giật mình. Chiếc phong bì để tiền mỏng dính, nếu trong đó có 300 triệu thì chắc chắn sẽ không thể mỏng và nhẹ như thế được. Đến khi mở ra thì ông suýt ngất khi thấy chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng!
Tôi lập tức gọi điện cho P., có lẽ anh cũng không hề biết chuyện tiền dẫn cưới đó. Anh đi hỏi mẹ rồi trả lời cho tôi với vẻ rất áy náy. "Đáng ra mẹ dồn đủ tiền rồi nhưng lại có việc cần gấp nên đã dùng mất, chỉ còn có từng ấy cho vào tráp. Thôi thì đành khất nợ bên thông gia vậy, lúc nào có đủ mẹ sẽ đích thân mang sang trả. Tụi mình cưới nhau quan trọng là sống hạnh phúc, chứ 1 triệu hay 300 triệu tiền dẫn cưới cũng đâu có quan trọng đúng không?", nguyên văn lời mẹ anh bảo P. thuật lại với tôi.
Trong lễ ăn hỏi, sau khi nhà trai đã về hết, bố tôi phấn khởi mở tráp dẫn cưới mà nhà P. mang đến. Ảnh minh họa
Tôi nghẹn lời không nói được gì. Nếu tôi phản đối lời lẽ của mẹ chồng tương lai thì hóa ra bản thân và gia đình coi trọng vật chất mà xem nhẹ tình cảm. Rõ ràng mẹ P. cố tình làm bẽ mặt gia đình tôi, tiền dẫn cưới mà bà ví như món nợ phải trả, có khác gì đang mỉa mai nhà tôi. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mẹ anh lại giục giã chúng tôi phải đi đăng ký kết hôn trước lễ ăn hỏi. Bởi làm vậy tôi sẽ không còn đường lùi nữa cho dù có bất mãn với bà thế nào.
Chỉ còn gần tháng nữa là đến ngày cưới đã định của tôi và P., mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy, chúng tôi đã là vợ chồng trên pháp luật. P. bên kia thì bảo tôi cố gắng thuyết phục bố, chứ anh chịu không thể khuyên bảo được mẹ nữa. Rõ ràng anh biết chúng tôi đã đăng ký nên cũng chẳng lo lắng gì nữa, vì người nắm đằng chuôi đang là gia đình anh.
Bố tôi vì quá phẫn nộ và căm tức nhà thông gia nên đang bắt tôi phải hủy cưới bằng được. Tôi thật sự không muốn ly hôn vì chuyện này, nghĩ kỹ thì ban đầu gia đình tôi cũng có phần vô lý. Hơn nữa tôi không muốn chia tay P. chút nào, mẹ anh quá đáng nhưng anh là người tốt, là người đàn ông tôi muốn lấy làm chồng. Tôi phải thuyết phục bố thế nào để ông thay đổi suy nghĩ?
Vừa từ bệnh viện về, vết mổ vẫn còn đau nhức nhưng chồng nhẫn tâm yêu cầu một điều hoang đường khiến tôi bật khóc, bế con bỏ về ngoại ngay trong đêm Tôi không hiểu sao chồng mình lại rạch ròi đến vô tình vô nghĩa như thế. Vợ chồng tôi chung sống được 2 năm nay nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ không cam chịu nữa. Và cũng chẳng biết chuyện hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu, rồi đứa bé còn đỏ hỏn trên tay tôi sẽ có số phận...