Trách nhiệm và sự thương tổn trong tình yêu
Liệu có phải do tôi yêu anh chưa đủ, hay do tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, và chấp nhận một tình yêu gắn liền với những trách nhiệm cao cả, những mất mát, tổn thương khi bước vào cuộc sống gia đình của một người con gái.
Ngồi nhâm nhi tách chocolate nóng, trước ô kính kia là dòng người hối hả ngược xuôi, tôi tự hỏi: “Tôi đang tìm kiếm gì đây?”… Ngày tôi từ chối lời yêu của anh, quay mặt bước về hướng ngược anh, lòng tôi quặn thắt. Tôi nói tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, anh thì nói do tôi yêu anh chưa đủ.
Không phải tôi yêu chưa đủ, chỉ là tôi sợ trách nhiệm, tôi sợ tổn thương. Không phải tôi chưa từng yêu ai trước đó. Tôi cũng từng yêu, những mối tình oanh liệt của tuổi trẻ, lúc đó chúng tôi trẻ, chúng tôi không sợ gì cả mà cũng chẳng cần lo lắng tới tương lai, lúc đó tình yêu chỉ là giữa hai người mà thôi. Giờ đây, tôi đã không còn trẻ dại như thế nữa, mặc dù rất muốn. Tôi cũng muốn bỏ qua những lo âu, những sợ hãi mà yêu như ngày ấy lần nữa nhưng không thể. Giờ đây trong tôi là những boăn khoăn, mỏi mệt. Tôi sợ, nếu tôi và anh yêu nhau, nhưng rồi phải rời xa thì sao đây, những khoảng trống ta để lại cho nhau phải làm sao lấp đầy, những nỗi nhớ về kỷ niệm ta từng có tôi có đủ sức gánh vác, khi lòng nhớ quay quắt nụ cười và vòng tay anh, tôi biết phải làm thế nào?
Tuổi 25, với tôi, yêu phải đi cùng trách nhiệm, trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, trách nhiệm với gia đình. Có lẽ tôi quá bảo thủ chăng? Nhưng tôi lớn lên trong 1 gia đình không trọn vẹn, tôi hiểu chỉ yêu thôi thì không bao giờ là đủ cả, mà còn cần nhiều hơn thế. Dù còn hay không còn yêu nhưng ít nhất trách nhiệm với con cái sẽ khiến gia đình không dễ bị đổ vỡ hay bị phá hoại bởi ai đó cố xen vào. Yêu thiêng liêng thật, nhưng với mỗi người, yêu được định nghĩa theo cách nghĩ của riêng họ, yêu là vô hình, thế thì yêu phải làm sao để giữ được? Gia đình thiêng liêng thật, gia đình là nơi chốn để quay về, gia đình như chiếc nôi ấm cúng, che chở mưa gió cuộc đời, và quan trọng hơn đó là gia đình không hề vô hình, gia đình được hiện hữu nhờ tình yêu và được duy trì hạnh phúc bằng trách nhiệm. Xây dựng gia đình dẫu khó nhưng duy trì sẽ càng khó hơn, vì vậy yêu thôi sẽ không đủ đâu anh?
Anh biết không thực tế không như tiểu thuyết, không như phim dài tập, thực tế đau buồn và bất lực hơn nhiều. Như em vậy, đau buồn và bất lực trước quyết định của chính mình
Video đang HOT
Theo Guu
Mất danh dự, bố chồng thẳng tay tát con dâu
Chúng tôi cãi nhau to vì tật bài bạc của anh, bố chồng tôi thấy vậy liền lên nhà và tát cho tôi hai cái như trời giáng.
Ảnh minh họa
Tôi đã có hai con, con lớn 3 tuổi, con nhỏ gần được 5 tháng, cả hai đều là gái. Trước kia tôi là giáo viên dạy hợp đồng, lương không đủ tiêu nên tôi chuyển sang buôn bán. Lúc đầu tôi cũng ái ngại rồi cũng quen dần. Tôi kiếm ra tiền, không phụ thuộc vào chồng. Mọi thứ chi tiêu trong gia đình, đối nội đối ngoại đều mình tôi lo.
Từ ngày cưới nhau về chồng tôi công việc thất thường, hàng tháng không có tiền đưa cho vợ, mặc dù trước kia tôi nghe nói anh ấy kiếm tiền như nước, mọi người còn gọi là đại gia nữa. Khi cưới, anh ấy cũng có nhà riêng rồi, tôi về chỉ việc ở luôn, ai cũng bảo tôi sướng. Nhưng sống cùng nhau thì mới hiểu, cuộc sống hiện tại không dư giả, vì xoay quanh đồng tiền tôi kiếm được từ buôn bán.
Dù biết nhà không có tiền những anh cũng không chịu tìm nghề khác làm mà đồng tiền chỉ để tiêu pha ngày càng nhiều. Đôi khi tôi ức chế và thất vọng lắm, nhưng không dám nói vì sợ anh nghĩ tôi chê anh. Lại nói về phần bố mẹ chồng tôi. Ông bà cũng thất vọng nhiều vì tôi không được vào biên chế. Khi cưới nhau được một tháng bố mẹ đã cho chúng tôi ra ăn riêng. Bởi nhà tôi và nhà bố mẹ chồng ở sát nhau.
Khi ăn riêng bố tôi bảo: "Đã ăn riêng thì củ hành chai nước mắm cũng riêng". Con cái sinh ra thì phải có trách nhiệm không được đổ hết cho ông bà. Nói thật, con dâu mới về nghe bố chồng nói vậy tôi cũng sợ và rất buồn. Ngày tiếp theo chồng tôi thỉnh thoảng đi làm xa nên tôi đã góp gạo ăn cùng bố mẹ chồng cho bớt hiu quạnh.
Hàng tháng tôi đóng tiền cho bố mẹ, tháng đó còn mấy ngày nữa là tôi sinh con đầu lòng. Tôi mang tiền xuống đóng cho bố mẹ. Mẹ chồng tôi bảo, tôi sinh đẻ thì chế độ ăn khác, không như bình thường được, từ tháng này trở đi tôi ăn riêng. Nghe mẹ chồng nói đến đấy mà nước mắt tôi đã ứa ra. Đang lúc tôi cần bố mẹ giúp nhất thì ông bà lại nói vậy.
Ảnh minh họa: InImages.
Rồi tôi cũng im lặng và sống lễ phép với bố mẹ, mọi chuyện trong gia đình nhà chồng tôi không tò mò, quan tâm, nhà chồng bảo gì tôi đều làm. Còn chồng tôi không đi làm, không có tiền nhưng lại chơi bài bạc. Tôi thấy chồng chơi bời quá cũng khuyên can, rồi giận dỗi... có đợt tối nào anh ấy cũng đi nhậu nhẹt rồi bài bạc không cần quan tâm tôi công việc, và con cái. Có lần tôi bảo mẹ chồng đi tìm anh về, lâu quá không thấy mẹ về, tôi tự đi tìm, sang đến nơi thấy mẹ chồng tôi ngồi nói chuyện bên ngoài cùng chồng tôi vẫn ngồi đánh bài. Tôi giận mẹ quá, nhưng không nói gì.
Ngựa cũ quen đường, anh lại đi bài bạc tiếp. Lần này anh đi tới tận sáng. Tôi ở nhà chờ chồng thấp thỏm không yên nên gọi mẹ chồng sang trông hộ cháu để đi tìm anh. Theo lời chỉ của mấy người bạn, tới nơi tôi thấy anh vẫn đang ngồi say sưa chơi. Lúc đó tôi giận sôi máu, rồi lao ngay vào sới bạc, vơ thẳng những đồng tiền ném lung tung. Anh giận quá quát tháo ầm ĩ, lôi thẳng tôi về nhà.
Về tới nhà, hai vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau to. Tôi tức tối ném nồi cơm điện và nói: "Đây là nồi cơm của cả nhà, của các con anh, anh không muốn cho các con ăn cơm phải không?". Còn chồng tôi, anh thu dọn quần áo, ném vali rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Thấy nhà ầm ĩ, bố mẹ chồng tôi chạy sang. Chứng kiến cảnh tôi đập nồi cơm, bố chồng trợn mắt xông vào tát tôi hai cái như trời giáng. Ông bảo: "Nhà tao không có đứa con dâu ngỗ ngược như mày". Tôi nói lại: "Anh ấy sớm tối đi chơi cờ bạc, anh ấy không muốn các con ăn cơm thì con đập đi xem anh ấy nghĩ gì". Bố chồng tôi được thể, lao vào quát và tát tôi: "Nó đi đánh bài sao không bảo tao, ai cho phép mày như vậy. Nhà tao đang là nhà văn hóa xuất sắc, giờ bị mày phá mất danh dự rồi". Tôi không nói gì nữa chỉ nghĩ, ngày nào chồng tôi cũng đi đánh bài, bố mẹ đều biết hết, nhưng chưa bao giờ thấy ông bà nói gì với con trai. Kể cả việc anh đi về muộn, chơi bời, tôi đều kể hết với bố mẹ chồng, đâu phải ông bà không biết gì?
Thấy tôi như vậy, chồng tôi lao vào kéo vợ ra ngoài và đuổi đi không thương tiếc. Tôi điên người và bảo tự tôi đi được. Tôi đang thu xếp đồ đạc thì bố chồng tôi chạy lên, vác theo cái chổi rồi đánh con trai không thương tiếc. Ông nói: "Vì mày mà làm gia đình xáo trộn hết cả lên".
Sau chuyện đó tôi có xuống xin lỗi bố chồng, nhưng trong thâm tâm tôi không còn tôn trọng ông nữa. Tôi biết ông giận chúng tôi vì đã phá hỏng danh tiếng gia đình, nhưng tôi nghĩ bản thân ông còn không dạy được con thì còn xứng gì cái danh hiệu gia đình văn hóa đó. Tất cả tôi làm vì con ông, cháu ông, vậy mà ông đã thẳng tay tát tôi.
Giờ chỉ cần nghĩ tới cái tát đó và những lời của ông là tôi lại giận sôi người. Tôi thấy mình bất lực với chồng, đến bao giờ anh mới hiểu ra vấn đề? Tôi còn có hy vọng gì nơi anh không? Tôi hoàn toàn mất phương hướng.
Theo VNE
Vừa xa nhau 1 tuần, vợ đã ngủ với trai Cô ấy sang nước ngoài lao động, chỉ vừa được 1 tuần cô ấy đã lên giường với người đàn ông khác. Hơn 1 tuần sau khi vợ tôi đi nước ngoài. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô ấy. Cô ấy thú nhận rằng đã ngủ với người đàn ôngkhác vì không có tiền. Tôi đau đớn tột độ, tưởng có...