Trách mẹ vì khi ra đi không để lại t.iền, người con trai ân hận cả đời
Sau ba năm tù tội trở về, người con trai vội hỏi người dì về tài sản mẹ để lại, người dì đã cho nó một bài học nhớ đời…
ảnh minh họa
Gió thu thổi nhè nhẹ khiến không khí của ngôi làng nhỏ đó càng nặng trĩu, tĩnh mịch hơn. Một bà cụ với một chiếc bao tải da rắn trên tay đang lê lết bước từng bước một trên đường về nhà, sắc mặt bà có vẻ mệt mỏi. Đó là một thị trấn nhỏ, mọi người trong làng đều quen biết nhau, vì thế rất nhiều người muốn được giúp đỡ nhưng bà lắc đầu mỉm cười: “Tôi không sao! Cảm ơn mọi người!”.
Đó là một bà cụ khi còn trẻ vô cùng chăm chỉ, chịu khó nhưng vì không sinh được con nên bị chồng bỏ, sau này bà sống một mình và tự sống nhờ vào việc trồng trọt. Năm 28 t.uổi, bà có nhận nuôi một b.é t.rai, năm đó, đ.ứa b.é tầm khoảng 1 t.uổi. Vì sợ con ở nhà một mình nhỡ may bị bắt cóc nên đi đâu bà cũng dẫn nó đi theo.
Tình cảm của hai mẹ con rất tốt, thế nhưng, đến t.uổi trưởng thành, do theo bạn theo bè nên nó đ.ánh n.hau với người ta và vô tình đ.ánh c.hết một mạng người, nó bị bắt vào ngục tù. Kể từ ngày nó bị bắt, bà trở nên ít cười, ít nói, cũng ít giao lưu với hàng xóm, bạn bè, người thân, bà trở thành người phụ nữ cô độc.
T.uổi đã cao nên bà không thể tiếp tục làm ruộng mà chỉ có thể sống nhờ vào việc đi nhặt phế thải. Mọi người đều nói bà vô cùng tiết kiệm, ngay cả ngã bệnh cũng không chịu đi khám, chắc là vì bà muốn tiết kiệm t.iền để gửi cho con trai ở trong trại giam.
Một lần, bà bị ốm nặng, nếu không phải em gái đến đúng lúc thì có lẽ trong đêm đó, bà có đi cũng không ai biết. Em gái bà biết bà bệnh nặng nên vội vàng đưa bà đến bệnh viện.
Video đang HOT
Bà nói rằng: “Đều có t.uổi cả rồi, càng già bệnh tật càng nhiều, điều đó không có gì đáng sợ cả. Chị biết bệnh tình của mình, chắc không qua nỗi Tết năm nay rồi. Có điều, trong lòng chị vẫn có chuyện không yên tâm, sau khi thằng bé ra tù, em hãy nói với nó rằng, dù thế nào đi nữa cũng phải sống cho đường hoàng, phải làm lại từ đầu và đừng có tiếp tục đi theo con đường tội lỗi nữa…”.
Nói rồi, bà ra đi. Ngày an táng bà, trời mưa tầm tã, người đi đưa cũng không nhiều. Em gái bà khóc trong tuyệt vọng, khóc vì người chị cho đến cuối đời cũng không đợi được ngày con trai trở về, cứ nghĩ đến chuyện đó, em gái bà càng khóc to hơn.
Ba năm sau, cậu con trai trở về. Về đến nhà thấy mẹ không còn, nó khóc òa. Sau khi lên mộ cúng vái mẹ, nó hỏi dì:
“Mẹ con có để lại cho con thứ gì không ạ?”.
Người dì nói:
“Bà ấy để lại một câu rằng dặn dò con phải sống tốt, phải làm lại từ đầu và đừng đi vào con đường tội lỗi nữa…”.
Nó thần người một lúc rồi lại hỏi:
“Chẳng lẽ không có cái gì nữa ạ? Ví dụ như t.iền tích góp chẳng hạn, nếu không thì con làm sao mà sống được ạ?”.
Lúc này, người dì khóc thét lên, vẻ mặt giận dữ nói:
“Cậu đúng là đứa con không có lương tâm, cậu có biết bà ấy vì cậu mà làm những gì không? Không phải là bà ấy không có t.iền tiết kiệm mà là bà ấy đã đem toàn bộ t.iền mà bà ấy không nỡ ăn, không nỡ mặc gửi hết vào cho cậu rồi đấy, cậu không thấy sao? Bà ấy sợ con mình trong tù bị người khác ức h.iếp nên đã gửi không ít t.iền.
Cuộc sống của bà ấy vô cùng cực khổ, cho đến cuối đời bà ấy cũng không nỡ đi khám bệnh, nếu như hôm đấy không phải ta đến đúng lúc thì bà ấy đã đi sớm hơn rồi, những điều này cậu có biết không hả? Người đời thường nói nuôi con để đến khi về già được con chăm sóc, ấy vậy mà ta thấy mẹ cậu chẳng nhận được gì ngoài những đau khổ mà cậu gây ra, thế mà bà ấy còn xem cậu là con ngoan!”.
Nghe xong, trong lòng nó nặng như có hàng ngàn hòn đá đè lên, nó nhớ giọng nói của mẹ, nhớ về sự yêu thương, chăm sóc mẹ dành cho nó trước đây. Đột nhiên, nó khóc to như một đ.ứa t.rẻ, nó hối hận vô cùng, hối hận vì đã làm khổ mẹ, hối hận vì không được gặp mẹ lần cuối.
Sau một hồi bình tĩnh trở lại, nó nói với dì rằng: “Con hiểu rồi, con xin lỗi, con nhất định sẽ làm theo lời mẹ dặn, trở lại con đường lương thiện, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu!”.
Theo Motthegioi
Để em phải ghen với quá khứ của anh là do anh không tốt!
Con gái vốn hay suy nghĩ lung tung lắm. Cứ thích mang quá khứ của người mình yêu ra để gặm nhấm rồi tự dày vò chính bản thân mình. Nhưng lỗi không phải do con gái, mà là do người con trai em yêu không tốt mới để em phải đi đ.ánh g.hen với quá khứ.
Để em phải ghen với quá khứ của anh là do anh không tốt! (Ảnh minh họa)
Con gái có ai mà không ghen đâu anh. Con gái ghen có nghĩa là còn thương, còn yêu nhiều lắm. Khi yêu, con gái sẽ trở nên ích kỉ hơn một chút và ghen tuông nhiều hơn một chút. Bởi lẽ tình yêu vốn cũng ích kỉ, khi yêu, người ta chỉ muốn đối phương thuộc về mình trọn vẹn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trước khi yêu anh em cứ nghĩ em sẽ chỉ ghen với những người con gái khác khi họ vây quanh anh. Nhưng khi yêu anh rồi em mới biết, em còn ghen với cả quá khứ của anh.
Em luôn suy nghĩ về cô gái anh đã từng yêu. Mỗi khi anh đưa em đi qua một con đường, tới một quán ăn quen thuộc, cùng nhau nghe một bản nhạc hay, em lại thắc mắc không biết ngày xưa anh có từng như thế với người cũ. Rồi mỗi khi anh tặng em một món quà, làm một điều gì đó cho em, lòng em lại băn khoăn tự hỏi, ngày xưa anh có dành cho người cũ như vậy.
Người ta hay nói ghen với quá khứ của người mình yêu chỉ khiến bản thân mình thêm tổn thương. Và nếu cơn ghen cuồng nộ lên thì nó có thể khiến bạn vĩnh viễn mất đi người mà mình yêu thương nhất. Có lẽ thời gian dù có mạnh đến đâu cũng không thể xóa nhòa những kỉ niệm sâu sắc trong tâm trí một con người.
Anh thường hay nói người trưởng thành phải biết hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lại, bỏ lại quá khứ. Nhưng lý trí em lại không đủ mạnh mẽ để xua đi nỗi dày vò mang tên quá khứ. Có phải chăng em chưa trưởng thành hay do anh không tốt.
Đã bao giờ anh tự hỏi bản thân tại sao em lại phải ghen với quá khứ của anh chưa? Lúc ấy chắc anh chỉ nghĩ là do em suy nghĩ qua nhiều, em ích kí, em hẹp hòi mới không thể thông cảm và trân trọng quá khứ của anh. Nhưng tại sao anh không nghĩ rằng, là do bản thân anh chưa chân thành, chưa sâu sắc, chưa muốn dành cho em tất cả nên mới khiến em phải ghen với quá khứ.
Vòng tay anh ôm em chưa chặt để em có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Bàn tay anh nắm lấy tay em vẫn còn buông ra đột ngột khu anh vô tình thấy một ki niệm của quá khứ. Và mỗi khi chúng mình giận nhau, anh lại khiến tim em nhói đau khi đột ngột nhắc về người cũ. Anh khiến em nghĩ rằng, nếu cô ấy không chủ động rời bỏ anh thì chắc gì em đã có cơ hội được nắm lấy tay anh. Thử hỏi, nếu anh là em, anh có ghen như em hay không?
Em không đòi hỏi anh phải hoàn toàn xóa hết ký ức về người cũ. Quá khứ của anh, em sẽ thật lòng tôn trọng nó. Và anh cũng cần học cách tôn trọng em, trân trọng tình yêu của em. Đừng bao giờ mang em ra so sánh với người cũ. Chỉ cần anh thật lòng hướng về em, dành trọn vẹn tình yêu của mình cho em thì em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để mình đi đ.ánh g.hen với quá khứ của anh đâu.
Theo blogtamsu
Anh ở nơi đâu, người tình trễ hẹn Sài Gòn giấu anh kĩ quá, đến mức em không tìm thấy anh và anh cũng lạc mất em. Anh đang ở đâu, người con trai mang tên "hạnh phúc". Sài Gòn đúng là một cô gái đáng ghét, cô ấy không có người yêu thì cũng không được phép giấu anh đi mất chứ. Anh là của em cơ mà. Anh đã...