Trách kẻ thứ 3 thương người trong cuộc
Người thì vẫn phải sống, vẫn làm việc, vẫn chơi, vẫn có những mối quan hệ mới. Hôn nhân đổ vỡ vì một người chen ngang thì đừng chỉ “trách kẻ thứ ba, thương người trong cuộc”, vì ai cũng có nỗi đau riêng.
Cuộc hôn nhân nào khi đổ vỡ cũng có người đau kẻ hả hê. Nhưng sau cùng thì cuộc hôn nhân đã đổ vỡ chẳng thể hàn gắn lại thì dù có trách hờn, căm hận cũng chẳng thể thay đổi được gì, chẳng làm mình tốt lên, chẳng làm người ta khổ sở. Tôi cũng từng bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng đầu ấp tay gối gần 10 năm và nhận ra nhiều điều sau nỗi đau mất mát ấy.
Gần đây, sau khi thấy trên các trang mạng, các diễn đàn xôn xao chuyện ngoại tình, tay ba, người mất chồng, kẻ cướp chồng nên tôi cũng muốn tâm sự ra câu chuyện đau lòng của mình để mọi người có thể thấy rằng sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, dù buồn đau hay hạnh phúc thì thời gian trôi đi tất cả cũng bị cuốn trôi vào quá khứ. Vì thế, ngay từ lúc đầu, người trong cuộc là người đau nhất nên những người ngoài cuộc đừng nên cười hả hê, đừng nên chế giễu hay mỉa mai, cay nghiệt, ghét bỏ ai trong số họ.
Ảnh minh họa.
Tôi kết hôn năm 2007, hiện tại đã có 2 đứa con trai. Tôi và chồng cũ của mình từng có quãng thời gian yêu nhau 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Gia đình tôi cũng đã từng hạnh phúc khi cùng một lúc đón hai đứa con trai sinh đôi ra đời. Rồi hạnh phúc nhân đôi khi công việc thăng quan tiến chức của chồng thuận lợi. Nhưng cũng vì hạnh phúc đến quá dồn dập mà những tháng ngày về sau tôi phải chịu nhiều đau đớn.
Video đang HOT
Có lẽ đến ông trời cũng ghen với hạnh phúc mà tôi có nên mới dễ dàng lấy nó đi, rồi ban đến cho tôi những nỗi đau tận cùng tan cửa nát nhà, nhường chồng cho kẻ khác.
Gần 2 năm ở nhà chăm con, lo toan việc nhà tôi chính thức trở thành bà mẹ bỉm sữa chỉ biết đến chồng, đến con mà không bao giờ nghĩ đến những buổi tiệc tùng, vui chơi cùng bạn bè, không còn nghĩ đến những chiếc váy đẹp, những đôi giày cao gót, son phấn lòe loẹt như thời con gái nữa
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, sớm tối cùng người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng khác chung chăn chung gối tôi đã phát điên lên được. Tôi gào khóc, phá tan mọi thứ trong nhà, đánh mắng nguyền rủa người phụ nữ đã chen ngang vào cuộc sống gia đình tôi. Nhưng kết quả cuối cùng tôi vẫn trắng tay, vẫn là kẻ thua cuộc. Chồng vẫn phải nhường cho người ta, bản thân mang tiếng “thứ đàn bà bị chồng bỏ”.
Còn người phụ nữ chen ngang ấy cũng chẳng sung sướng gì, cũng phải nhận bao lời sỉ vả của miệng lưỡi đời người, bao trận đòn ghen từ bạn bè tôi, từ gia đình người thân của tôi. Khi chứng kiến cảnh tượng người thứ 3 ấy bị túm tóc, bị đánh cho bầm dập tôi cũng hả hê, cũng từng cười nhạo vào ngữ đàn bà cướp chồng ấy. Nhưng đến khi bước ra khỏi tòa án, có lẽ người phụ nữ ấy cũng sẽ cười nhạo tôi, sẽ khinh bỉ kẻ thất bại này.
Thế nên, sau cuộc đổ vỡ ấy chỉ có những người ngoài cuộc mới là người sung sướng, thỏa thích mà buông những lời lẽ khen chê, kích bác. Còn những người trong cuộc lại khổ sở. Rồi thời gian trôi đi mọi việc lại yên ổn như không có chuyện gì xảy ra. Người thì vẫn phải sống, vẫn làm việc, vẫn chơi, vẫn có những mối quan hệ mới. Hôn nhân đổ vỡ vì một người chen ngang thì đừng chỉ “trách kẻ thứ ba, thương người trong cuộc”, vì ai cũng có nỗi đau riêng.
Theo THU HẠNH/Doisongphapluat
Vợ "cứng" khiến nhân tình sợ chạy mất dép
Có một người chồng phong độ, làm ra tiền lại bản tính thương hoa tiếc ngọc, không nỡ từ chối gái đẹp thật sự là mệt mỏi khôn xiết. Chồng cô đúng y kiểu người như vậy.
Nay thì cô này nhắn tin nhắc anh nhớ mặc ấm khi ra đường, mai thì cô khác gọi điện thỏ thẻ "anh ngủ sớm giữ sức khỏe", kia thì cô nọ khóc lóc ỷ ôi nhờ vả anh chuyện gì đó, rồi rớt nước mắt cảm kích anh xong tìm mọi cách lấy thân báo đáp cho bằng được. Nhiều quá, cô chả nhớ hết nữa. Và tất nhiên, nàng nào cũng biết chồng cô đã có vợ rồi chứ không đâu! Nhưng đồ ngon, nên họ cũng chẳng nề hà! Tai hại là chồng cô lại chẳng nỡ từ chối một ai, nên nếu cô không phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì có khi rơm đã bén lửa từ lâu rồi ấy chứ!
Ảnh minh họa.
Bận bịu với việc sinh và chăm con nhỏ, cô xao lãng người chồng hào hoa của mình. Y như rằng, khi con trai cô mới tròn 6 tháng tuổi, tin anh có người đàn bà khác bên ngoài đã tới tai cô. Vậy là chồng cô chính thức ngoại tình, sau nhiều lần "suýt", do cô cản lại được. Khóc lóc, đau buồn chán, cô tự vực mình dậy. Bản tính cô trước nay cũng không phải mềm yếu, lụy tình gì. Cô lại độc lập về kinh tế và có nhiều đam mê riêng, vì thế, đối với cô, cú sốc này cũng không làm cô gục ngã được.
Cô nói chuyện với chồng, đồng ý vì con và vì muốn cho anh một cơ hội vì lần đầu tiên vấp ngã. Anh rơm rớm nước mắt, cảm ơn vợ, đồng thời bày tỏ quyết tâm chắc như đinh đóng cột rằng sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm mà anh gây ra.
Ấy thế mà, 2 tháng sau, cô bất chợt nhận được cuộc gọi từ nhân tình của anh. "Chị có thời gian không, chúng ta gặp nhau một lát. Tôi có vài chuyện quan trọng muốn nói với chị?" - cô ả giọng phách lối nói với cô. "À, nhưng tôi không nghĩ ra chuyện gì có thể nói với cô. Cô có liên quan gì tới tôi à?" - cô chép miệng. Nhưng lời sau đó của cô ta đã khiến cô phải khựng lại: "Tôi với anh ấy chưa bao giờ chia tay cả!". Cô hẹn cô ta 2 ngày nữa gặp nhau. Trong 2 ngày ấy, cô còn cố một số việc cần chuẩn bị.
Buổi hẹn với cô ả, cô ăn mặc tuềnh toàng, đầu tóc để hơi rối, nhìn khá thảm thương. Còn cô ả, trang điểm cầu kì, ăn mặc sành điệu, đúng là đối lập với cô 1 trời một vực. Cô ả nhìn cô vẻ khinh thường, như thể muốn nói "chị như thế này, anh ấy chán chị là phải". Hai người đánh giá nhau một lát, cô ả bèn lên tiếng: "Em với anh ấy chưa bao giờ chia tay. Chúng em yêu nhau thật lòng, xin chị hãy buông tay anh ấy, để bọn em được sống trọn vẹn bên nhau, để tình yêu của chúng em đơn hoa kết trái" - giọng nỉ non, tha thiết. Cô cười nhạt.
Im lặng một lúc, cô cất giọng bình thản, như đang tâm tình với một người chị em thân thiết: "Nói thực với em, đúng là bọn chị đã hết tình yêu rồi, kể cả không có em thì khi nào con trai chị tròn 1 tuổi, bọn chị sẽ li hôn. Em chẳng có lỗi gì cả, vì chị cũng từng yêu, nên chị hiểu một khi yêu ai đó, sẽ bất chấp tất cả như thế nào. Hơn nữa, gia đình chị cũng có còn hạnh phúc đâu, mà nói em xen vào phá vỡ". Ngừng lại một chút, nhìn vẻ mặt hết ngạc nhiên sửng sốt lại chuyển sang cảm động như được cảm thông, thấu hiểu của cô nàng, cô biết mình đã đạt được mục đích.
Cô nhẹ nhàng tiếp lời: "Chị không trách em, trái lại còn hiểu được tâm tư tình cảm của em lúc này. Nhưng chính vì thương em, nên chị mới nói cho em biết một số chuyện bí mật về chồng chị, mà chắc hẳn em chưa được biết đâu". Nói đoạn, trước sự kinh ngạc của cô ả, cô lấy từ chiếc cặp mình mang theo một xấp tài liệu, trải ra trên bàn cho cô ả xem. Nào là bệnh án của chồng cô, trong đó khi rõ anh bị viêm gan do virus, cả đời không khỏi được, nếu lơ là có thể diễn tiến thành ung thư gan, chết như chơi. Rồi còn giấy tờ anh thế chấp đất, nhà, tài sản để vay ngân hàng phục vụ cho việc kinh doanh, giấy anh vay nợ cá nhân bên ngoài, nói chung tổng cộng lại cũng cỡ... 10 tỉ. Còn cái công ty của anh, tính thoáng ra cũng làm sao nổi con số ấy.
"Chị chẳng biết ra ngoài với em anh ta ga lăng như thế nào, nhưng ở nhà với chị lúc nào cũng cáu bẳn, gắt gỏng vì bị người ta đòi nợ. Em xem chị này, anh ta có chu cấp nổi tiền cho chị và con sinh hoạt đâu, để mẹ con chị thiếu thốn đến mức này. Chị cũng chán ngấy gã đàn ông bất tài lại hay thích huênh hoang như anh ta rồi, cũng định bụng chia tay đây" - cô cất giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào tai cô ả kia thì ngang với sấm rền.
Vốn tưởng người đàn ông mình đang tranh giành là một của báu, vừa đẹp trai vừa giàu có, không ngờ lại là bệnh nan y đầy mình và nợ nần ngập đầu. Thế này, có cần phải tranh nữa không? Có mà chạy nhanh còn kịp! Cô ả nhìn cô đầy suy nghĩ, như thể tìm tòi trong cô dấu vết của sự lừa dối, trêu chọc, nhưng rõ ràng, từ đầu tới cuối, cô phản ứng không giống 1 người vợ đang ghen, mà giống 1 người hết yêu, sẵn sàng buông bỏ thì đúng hơn. Và thế là, cô ả đã chọn cách tin tưởng cô, bởi gã đàn ông đào hoa kia, đi cặp bồ có ai lại nói thật!
Ra về, cô nói hết mọi chuyện với chồng, đồng thời đưa sẵn lá đơn có chữ kí của mình ra cho anh kí rồi cất đi, tuyên bố nếu anh còn tái phạm 1 lần nữa, cô lập tức sẽ mang đơn đi nộp, không thương lượng gì thêm. Chồng cô có bồ nhưng không nghĩ tới việc bỏ vợ, vì thế run rẩy gật đầu đáp ứng. Còn cô nàng kia, từ sau hôm đó, nhìn thấy những chứng cứ giả cô ngụy tạo nên, cũng biệt tăm tích, không còn bất cứ liên lạc gì với chồng cô nữa.
Theo Doisongphapluat
Mình đã ngoại tình mọi người ạ! Chính thức gặp nhau 15 lần, 11 lần trong nhà nghỉ, 4 lần ở quán cà phê. Anh là giám đốc một công ty nhỏ, có trụ sở ở tầng 17, (mình ở tầng 18) cùng một tòa văn phòng với nhau. Gặp trong thang máy vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhìn nhau và cười chào. Có lần anh lịch sự...