Trả thù tình (P.7)
Mới hôm qua anh còn nói yêu thương cô, vậy mà hôm nay anh đã ngủ với người đàn bà khác?
Đã mười một giờ đêm, Thư vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Từ buổi gặp Hoàng chiều qua ở quán “Cội nguồn” khiến cô bị rơi vào trạng thái kích động khó tả.
Ngày mai, cô sẽ nói cho anh biết, mình không còn trong sạch (Ảnh minh họa)
Sau từng ấy năm, cuối cùng anh cũng chính thức ngỏ lời yêu cô. Anh nói sẽ xin chuyển hẳn công tác, về làm nhân viên văn phòng ở trụ sở chính của công ty tại Hà Nội để được gần cô. Lúc anh nói ra điều đó, cô đã hạnh phúc tới mức muốn ôm chặt anh mà thốt lên câu “Em đồng ý!”. Nhưng cô có thể sao… sau cái chuyện dơ bẩn kia, liệu cô còn xứng đáng để được anh yêu thương?
Lúc đó cô đã không đủ can đảm để trả lời anh, cô nói với anh cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng có lẽ cô không thể lừa dối anh được, ngày mai cô sẽ cho anh biết sự thật rằng cô không còn trong sạch… sau đó việc anh có chấp nhận cô nữa hay không là tùy ở sự lựa chọn của anh.
Thư thể hiện sự quyết tâm của mình và lấy điện thoại gọi cho Hoàng. Cô muốn hẹn gặp anh vào ngày mai.
***
Nga thấy trong người thật bức bối khó chịu, ả đang trong cơn hứng tình lại có kẻ phá đám. Không hiểu anh ta có chuyện gì mà lúc đi vội vội vàng vàng, không thèm nói với ả một câu. “Hừ, tí nữa phải hành cho ngày mai không lết dậy nổi mới được” – Ả cảm thấy hả hê với suy nghĩ của mình, một cơn khoái cảm đột ngột dâng lên khiến hai gò má ả đỏ bừng.
Đang thầm tình toán xem lát nữa sẽ dùng biện pháp gì để trừng phạt Hoàng thì có tiếng nhạc ngân lên. Là nhạc chuông điện thoại nhưng không phải của ả, chắc máy của anh ta rồi. Ả lật chăn lên tìm một lúc và thấy chiếc điện thoại đang rung từng nhịp đều đều, trên màn hình hiện ra chữ “Only love” kèm theo số máy.
- Ồ, hóa ra cũng có người yêu rồi, vậy mà dấu kín thật! – Ả ngạc nhiên thốt lên. Suy tính một chút, ả quyết định nghe máy.
Trong lúc đó, ở dưới khoảng sân phía trước căn biệt thự.
Hoàng mở khóa ô tô để Tuấn chui vào hàng ghế phía sau. Anh bật cốp lấy chiếc túi hồi chiều Cường đưa cho anh rồi cũng chui vào xe.
Tuấn kéo khóa chiếc ba lô của mình rồi đẩy sang phía Hoàng.
- Anh kiểm tra hàng đi ạ! Bẩy trăm viên “Nữ hoàng” loại một, em chia nhỏ thành mười lăm túi, một cân rưỡi “đá” chia làm ba gói, em có mang theo cân đây.
Hoàng lôi từ trong chiếc ba lô của Tuấn ra một gói đựng những viên tròn màu hồng nhạt, to hơn hạt đỗ một chút. Anh xé một góc túi bóng lấy ra một viên rồi đưa lên miệng nhấp nháp, thao tác của anh có vẻ khá chuyên nghiệp. Sau một hồi im lặng, Hoàng không nói gì, anh chỉ gật gù và thò tay vào ba lô lấy ra một gói khác to hơn, đựng thứ bột trắng tinh, được bọc cẩn thận bằng mấy lớp giấy bóng khá dày. Hoàng từ tốn mở nó ra, anh liếm nhẹ đầu ngón tay, sau đó chọc vào thứ chất bột đó và tiếp tục lặp lại hành động như hồi nãy. Một lúc lâu sau, Hoàng quẳng chiếc túi của mình qua phía Tuấn với vẻ mặt hài lòng.
Được rồi đó. Tiền đây, chú mày kiểm đi. Hai cọc một trăm triệu, một cọc sáu mươi triệu.
Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vã mở chiếc túi mà Hoàng đưa, nhìn nhanh mấy cọc tiền vẫn còn dán niêm phong của ngân hàng. Hắn kiểm tra nhanh số tiền đó khoảng hai phút rồi quay sang Hoàng với thái độ cảm kích.
- Thôi, em tin tưởng anh là được rồi, không cần đếm kỹ đâu.
- Ừ, vậy thì anh em mình lên nhà đi, anh còn muốn vui vẻ một chút. – Hoàng mỉm cười đầy bí ẩn.
Tuấn như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng, tâm trạng hắn lâng lâng khó tả. Có lẽ vì vui quá nên hắn không để ý đến điệu cười khác thường của Hoàng.
Ngay khi Tuấn mở cửa xe định bước ra ngoài thì có kẻ nào đó túm tay giật mạnh làm hắn ngã dúi dụi, đầu đập xuống nền sân gạch ẩm ướt khiến hắn choáng váng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay hắn đã bị bẻ quặt ra phía sau. Một tiếng “cạch” lạnh lùng vang lên, hai cánh tay nhanh chóng bị giằng lại với nhau bởi một vật cứng mà làn da của Tuấn có thể thoáng cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại.
Có người lấy băng dính dán mồm Tuấn lại, tiếp đó hai người kẹp hai bên nách vừa dìu vừa lôi hắn đi ra phía cổng.
Phía bên kia, Hoàng cũng bị hai người đàn ông khống chế. Nhưng khi họ định tra tay anh vào còng thì có tiếng nói nhỏ ngăn cản hành động của họ.
Video đang HOT
- Khoan đã!
Giọng nói giúp Hoàng nhận ra Cường. Anh bạn từ một góc tối nào đó bước ra, dùng tay ra dấu cho hai người bỏ tay Hoàng ra.
Cường lại gần, vỗ mạnh lên vai Hoàng khiến anh đau điếng.
- Mày làm tốt lắm, giờ mày theo mấy anh em về đội trước, bọn tao tóm nốt mấy đứa trong nhà, khám xét rồi về sau.
Hoàng quẳng cho Cường chìa khóa ô tô của anh kèm theo lời dặn dò.
- Lát nữa mày mang xe tao về nhé, xe đi mượn, lái cho cẩn thận đấy!
Nói xong Hoàng nhanh chóng tiến ra phía cổng, xe của đội hình sự chắc vẫn đang đợi anh ngoài kia.
Thư không thể ngờ Hoàng lại là người đàn ông giả dối như vậy (Ảnh minh họa)
***
Thư quẳng mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tung tóe, hai bàn tay bưng lấy mặt cố ngăn cho dòng nước mắt đang trào ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy thất vọng tràn trề như lúc này.
Vừa mới đây thôi, cô còn tự nhen nhóm cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô đã gọi cho Hoàng để hẹn gặp anh vào ngày mai. Nhưng trả lời cuộc gọi của cô lại là giọng đàn bà, nghe khá quen tai. Ả ta nói với cô, ả vừa làm tình với người đàn ông của cô và bảo cô đừng làm phiền anh nữa. Thư muốn tin rằng đấy chỉ là một trò đùa nhưng liệu có thể sao? Mười một giờ đêm và anh đang ở cùng một người đàn bà?
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Thư. Cô giống như một người sắp chết đuối được ai đó kéo lên, rồi chính người đó lại buông tay khi đã đưa cô lên đến bờ.
Mới hôm qua anh còn nói với cô những lời yêu tha thiết, mang đến cho cô những hứa hẹn chân thành, vậy mà hôm nay anh đã ngủ cùng một người đàn bà khác?
Đàn ông, hóa ra ai cũng vậy cả. Tất cả đều là dối trá! Ngay cả người mà từ trước tới nay cô đặt niềm tin gần như tuyệt đối cũng lừa dối cô.
Thư gạt nước mắt, gương mặt cô dần trở nên vô cảm…
(Còn nữa)
Theo 24h
Trả thù tình (P.6)
Hoàng giục Nga đi tắm, anh nói với ả không muốn mất hứng lúc "yêu" vì mùi rượu trên cơ thể.
Có thứ gì đó mát lạnh đang mơn trớn khắp người Hoàng làm anh tỉnh giấc. "Tưởng cô ả đi rồi chứ?" - Hoàng thầm nghĩ. Anh tận hưởng cái cảm giác thoải mái đó thêm một lúc rồi cố gắng mở hai mí mắt vẫn còn nặng trĩu.
Ngay lần đầu tiên "gần gũi" Hoàng, Nga đã "say" anh như điếu đổ (Ảnh minh họa)
Trước mặt anh là Nga, cô ả đang một tay chống cằm, bàn tay ma thuật còn lại của ả đang ve vuốt khắp bộ ngực trần của anh.
- Sao lại là em? - Hoàng nhàn nhạt hỏi ả.
Nga không trả lời thẳng vào câu hỏi của Hoàng, ả mỉm cười để lộ ra hàm răng sáng bóng đều tăm tắp.
- Em đang tự hỏi, một người đàn ông trông đầy nam tính như anh liệu có vấn đề gì về sinh lý không? Hay là cô bạn của em làm điều gì đó khiến anh phật lòng?
Hoàng ngập ngừng đánh giá cô gái trước mặt mình. Qua một thời gian tiếp xúc với nhóm này, anh biết trong đám con gái, Nga là người yêu của Linh và cũng có vẻ khá thân mật với Tuấn. Hoàng chợt có một sự liên tưởng nào đó thoáng qua trong đầu. Anh kéo Nga lại gần, để đầu ả gối lên cánh tay rắn chắc của mình.
- Bạn em không có lỗi gì, tại lúc nãy mệt quá nên anh ngủ quên. Còn sinh lý của anh có bình thường hay không, lát nữa em sẽ biết.
Đóng kịch có lẽ không phải là sở trường của anh nhưng trong hoàn cảnh này, Hoàng phải tìm mọi cách tiếp cận Nga để tìm ra manh mối. Anh luồn cánh tay còn lại ôm lấy vòng eo mềm mại của cô ả.
Nga ngoan ngoãn rúc đầu vào bộ ngực vạm vỡ của Hoàng, mùi vị cơ thể của người đàn ông này mang lại cho ả một cảm giác lạ lẫm khó tả, không giống bất kỳ với gã trai nào ả từng ngủ cùng. Nó kích thích trí tò mò và sự ham muốn khám phá của ả.
- Bọn em có thường xuyên tổ chức tiệc tùng kiểu này không?
- Cũng thỉnh thoảng thôi anh, bình thường chỉ có hai cặp, hôm nay là đông người nhất đấy.
- Anh thấy đội em khá đông đấy chứ, sao lại chỉ có hai cặp? Mà hai cặp em nói đến gồm những ai vậy?
- Trước chỉ có em, Linh, Tuấn và người yêu nó thôi. Tìm được những người có cùng quan niệm và sở thích về tình dục khó lắm chứ anh, nhất là con gái.
- Ra vậy,...nhưng thằng Tuấn có người yêu à? Sao anh không thấy đâu?
- Ủa, nó không nói chuyện với anh? Con người yêu trước của nó cũng hay tụ tập vui vẻ cùng bọn em lắm. Còn con bé mới rồi, nó chưa đào tạo gì đã mang đến, làm con bé sợ chạy mất dép. Mà không biết nó kiếm đâu ra một đứa con gái vẫn còn trinh mới ghê chứ! - Giọng ả đầy mỉa mai.
- Ồ, thú vị đấy. Kể chi tiết anh nghe xem...
Điếu thuốc trên tay Hoàng đã cháy hết từ bao giờ mà anh không để ý. Câu chuyện vô tình nghe được từ phía Nga ở buổi tối thứ bẩy tuần trước đã giúp anh biết được toàn bộ sự thật. Lúc đó anh đã phải rất kiềm chế lắm mới không cho ả vài cái bạt tai.
Thật đáng ghê tởm! Lũ mọi rợ đó dám ép người con gái anh yêu thương vào cái trò vui bệnh hoạn của chúng sao? Và cuối cùng, Hoàng đã tìm cách trút sự giận dữ lên thân xác ả.
Cảm giác thù hận lại một lần nữa sôi trào trong từng tế bào trên cơ thể Hoàng. Đầu óc anh lúc này chỉ còn nghĩ đến duy nhất một điều: "Không thể tha thứ!"
Chiếc điện thoại trong túi quần Hoàng rung lên, gương mặt anh lạnh lùng khi thấy số máy người gọi đến. Đúng là "đốt nhang muỗi cũng lên", vừa nghĩ đến kẻ thù thì kẻ thù tự tìm đến cửa. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước khi bắt máy.
Tuấn gọi điện, hắn nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Mà chuyện của hắn có vẻ quan trọng thật, chỉ hai mươi phút sau Hoàng đã thấy hắn có mặt.
Cuộc nói chuyện với Tuấn diễn ra khoảng một giờ đồng hồ, sau đó hắn rủ anh đi ăn nhưng anh khéo léo từ chối. Anh hẹn hắn đầu giờ chiều sẽ trả lời chuyện của hắn.
Đợi Tuấn ra về, Hoàng trầm ngâm thêm một lúc. Sau đó anh quyết định bấm số gọi cho Cường - cậu bạn thân.
- Gì thế thằng bạn? - giọng Cường hồ hởi.
- Tao có quà cho mày đây!
***
Mọi chuyện cứ như được sắp đặt trước, mới cách đây một tuần, Hoàng còn chưa biết làm thế nào để tìm ra kẻ hãm hại Thư thì vô tình anh lại có được thông tin từ phía Nga - ả đồng lõa với kẻ chủ mưu.
Từ hôm đó đến nay, anh vẫn phải suy nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để trừng trị hắn một cách thích đáng nhất bởi, anh không muốn dính dáng đến pháp luật. Vậy mà hôm nay hắn lại tự động vác xác đến, kèm theo một lý do không thể chính đáng hơn để cho anh trả thù.
Hóa ra hắn ta buôn hàng cấm, lại còn tin tưởng đến mức nhờ vả một người mới quen chưa lâu như anh. Có lẽ hắn hết cửa xoay sở rồi. Đã thế, cứ để pháp luật thay anh trừng phạt hắn đi -Hoàng cười khẩy.
Sau khi kể sơ qua cho Cường biết chuyện, Cường hẹn Hoàng đến nơi làm việc của anh để bàn bạc.
Ba mươi phút sau, Hoàng đã có mặt tại trụ sở của Phòng cảnh sát hình sự (PC45) - công an thành phố. Tiếp anh, ngoài Cường ra còn có đội trưởng của Cường - một người đàn ông trung tuổi, gương mặt lạnh lùng với vết sẹo dài bên má trái.
Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng. Hoàng vui vẻ đồng ý trợ giúp kế hoạch mà người đội trưởng của Cường đề nghị.
Hoàng sẽ tìm mọi cách để trả thù cho người con gái anh yêu thương nhất (Ảnh minh họa)
Đầu giờ chiều ngày hôm đó, Hoàng liên lạc với Tuấn, anh nói với Tuấn sẽ giúp hắn tiêu thụ số hàng và anh là người trực tiếp mang tiền đến lấy hàng, kèm theo đề nghị Tuấn phải tổ chức một buổi tiệc "swing". Tuấn vui vẻ đồng ý ngay yêu cầu của Hoàng. Qua điện thoại, anh cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích của hắn.
Dĩ nhiên là Hoàng muốn kéo cả đám bạn Tuấn vào vụ này, anh không muốn bỏ sót những kẻ đồng lõa với hắn đã hãm hại Thư, nhất là Linh - kẻ trực tiếp gây ra sự đau đớn cho cô. Vì vậy anh đã đề nghị Tuấn tổ chức tiệc ở nhà Linh.
Sáu giờ ba mươi phút chiều ngày hôm đó, Cường qua khách sạn nơi Hoàng thuê phòng đưa cho anh một cái túi đen và một cái hộp nhỏ bằng bàn tay kèm theo lời dặn dò: "Đây là hai trăm sáu mươi triệu, còn đây là máy ghi âm, mày bỏ nó vào túi áo ngực, khi nào gặp đối tượng mày bấm cái nút này máy sẽ hoạt động. Lúc giao hàng cứ nói to lên, bọn tao sẽ có mặt ngay."
***
Chín giờ tối, Hoàng có mặt tại một bar nhỏ trên đường Trường Chinh như đã hẹn với Tuấn. Vẫn những gương mặt quen thuộc của các buổi chơi trước, chỉ có điều, thái độ của một vài người với Hoàng có vẻ khác trước. Tuấn thì tỏ vẻ xun xoe, mời rượu anh liên tục, cô ả Nga thì tìm mọi cách để trò chuyện thân mật với anh khiến cho Linh, bạn trai của ả cũng thấy khó chịu.
Hai giờ sau, Hoàng cùng Tuấn và đám bạn hắn về nhà Linh để tổ chức tiệc "swing" theo sự sắp xếp của Tuấn. Cũng như lần trước, sau khi quay cuồng cùng nhạc và rượu, Linh lại phổ biến luật chơi, chỉ khác một chút là đám con trai sẽ lên chọn phòng trước, đám con gái lên sau.
Chẳng biết có phải vô tình hay không, khi Hoàng lên phòng được một lúc thì Nga cũng mở cửa bước vào. Tối nay cô ả mặc một chiếc váy đỏ trông khá gợi cảm. Từ lúc ở bar đứng cạnh Hoàng, thỉnh thoảng ả lại cầm tay anh đặt lên đùi mình. Có lẽ cuộc "gần gũi" lần trước khiến ả có hứng thú với anh?
Vừa vào đến phòng, Nga đã nhảy bổ vào Hoàng như con mèo hoang. Ả ghì chặt lấy cổ anh thỏ thẻ:
- Lần trước anh hơi "bạo lực" với em đấy! Hôm nay em mệt nên anh nhẹ nhàng hơn một chút nhé!
Hành động và lời nói của ả đầy mâu thuẫn khiến Hoàng thấy ghê tởm. Lần trước chỉ vì quá bực bội nên anh đã "phát tiết" khi làm tình với ả. Đến chính bản thân anh cũng không thể ngờ lúc đó mình lại có hành động "bạo lực" như vậy! Nhưng cũng có thể vì thế mà ả không quên được cảm giác đấy.
Nhẹ nhàng đẩy ả ra, Hoàng giục ả đi tắm, anh nói với ả không muốn mất hứng lúc "yêu" vì mùi rượu trên cơ thể của hai người. Nga nhất quyết đòi Hoàng phải vào tắm chung với ả. Có lẽ ả "si" anh quá rồi!
Tắm xong, hai người lên giường tâm sự được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Hoàng vội vàng mặc quần áo đi ra và thấy Tuấn đã đứng trước cửa.
- Hàng đâu?
- Em mang đến rồi.
- Ừ, vậy mang xuống sân nhé, anh để tiền trong xe.
(Còn nữa)
Theo Khampha
Trả thù tình (P.5) Cô gái này có lẽ không phải gái làm tiền, nhưng cũng tạo cho anh cảm giác từa tựa như vậy. Hoàng chấp nhận làm mọi việc để trả thù cho người con gái anh yêu (Ảnh minh họa) Ba ngày trước. Tuấn nặng nề thả cơ thể xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Gần hết tháng rồi mà số hàng...