Trả thù tình (P.4)
Cô biết Hoàng sẽ không bao giờ chấp nhận được một người con gái lầm lỗi như mình!
Người đàn ông quay sang nhìn Tuấn, sau đó anh ta có vẻ chăm chú quan sát chiếc xe SH vẫn còn nằm chỏng chơ trên đường.
- Ừ, thôi được rồi. Đây là thằng em anh, hai thằng mày nể mặt anh tha cho nó nhé. Có gì hôm nào lên chỗ Sơn Con anh mời cà phê.
Mấy câu nói của người đàn ông khiến Tuấn hơi choáng nhưng là choáng vì vui mừng. Hắn nghĩ mãi không ra đã từng gặp người đàn ông này ở đâu. Nhưng thôi, để tí nữa hỏi sau vậy. Hắn vẫn im lặng.
Hai thanh niên bối rối nhìn nhau, một trong hai người đáp lời người đàn ông tên Hùng với thái độ áy náy.
- Ấy chết, thằng cu này lại là em của anh ạ? Bọn em không biết, có gì mong anh thông cảm.
- Ừ được rồi, anh không trách chúng mày đâu.
Người thanh niên gãi đầu gãi tai cười lấy lòng:
- Dạ em cảm ơn anh. Thôi bọn em có chút việc phải đi giải quyết, hẹn anh hôm nào rảnh chúng em sẽ hầu anh. À, anh đừng nói chuyện này với anh Sơn nhé, không anh ấy lại chửi bọn em.
- Chuyện nhỏ này coi như xong thôi, bọn mày yên tâm.
Nhìn bóng hai thanh niên đi xa rồi, người đàn ông tên Hùng mới quay sang Tuấn vẫn đang ôm mặt đứng một bên.
- Có sao không thằng em? Đi đứng thế nào lại đụng vào hai thằng dân xã hội này vậy? May mà anh quen đại ca của bọn nó không thì chú mày ốm đòn rồi.
- Dạ em cảm ơn anh. -
Tuấn còn bối rối chưa biết nói gì tiếp theo, người đàn ông đã cắt lời hắn.
- Chú mày thắc mắc vì sao anh lại giúp chứ gì? Tại anh thấy chú mày rất giống một thằng bạn anh tên Hải, nhà ở Hàng Bông. Cái xe chú mày đang đi cũng là xe của nó, đúng không?
- Dạ vâng, Hải là anh trai của em. Từ hồi anh mất thì bố mẹ để em đi cái xe này.
Người đàn ông thở dài, giọng có chút nuối tiếc.
- Ừ, anh học cùng cấp ba với thằng Hải. Hồi nó mất, anh lại đang ở bên Anggola nên không đến chia buồn cùng gia đình được. Anh mới về nước được ít ngày, cũng định hôm nào qua để thắp cho nó nén nhang. Ngày xưa anh với nó thân nhau lắm. Hôm nay lại gặp chú mày, đúng là duyên số. Thôi dựng xe dậy kiểm tra xem có vấn đề gì không.
Người đàn ông giúp Tuấn dựng chiếc xe máy và đề thử.
- Không nổ được rồi. Thôi gửi xe vào kia, sáng mai lấy, rồi đi đâu anh đưa đi, tối nay anh cũng rảnh…
***
Ba giờ sáng, Hoàng vẫn còn thao thức chưa ngủ được. Anh đang hồi tưởng lại những sự việc diễn ra trong mấy ngày qua.
Nhờ sự chăm sóc động viên của anh, Thư đã có vẻ khá hơn. Tuy nhìn cô còn khá sầu não nhưng thỉnh thoảng cô cũng mỉm cười khi nói chuyện với anh. Hoàng tin tưởng vào khả năng của mình sẽ giúp Thư vượt qua được chuyện này. Và anh cũng không quên kế hoạch trừng phạt kẻ đã gây ra sự đau khổ cho cô.
Mấy ngày trước, Cường đưa cho anh hồ sơ về Tuấn. Đúng là cảnh sát hình sự làm việc có khác, rất nhanh và chi tiết. Từ gia đình, các mối quan hệ bạn bè, cho đến các địa điểm thường lui tới đều được ghi chép khá cụ thể. Chỉ có một vấn đề mà Cường bảo anh cần lưu ý, đó là Tuấn giao du với một vài thành phần bất hảo trong xã hội.
Sau khi nghiên cứu những thông tin về Tuấn, cộng thêm sự góp ý của Cường, Hoàng đã nhanh chóng đưa ra một phương pháp tiếp cận Tuấn mà anh cho là khả thi nhất.
Việc đầu tiên anh làm là mượn chiếc ô tô của thằng bạn thân từ thời đại học. Thằng bạn hồi mới mở công ty riêng đã được anh giúp đỡ khá nhiều nên khi anh ngỏ ý mượn xe, nó đã vui vẻ đồng ý ngay.
Video đang HOT
Sau đó anh vẽ ra một màn kịch đâm xe với sự hỗ trợ của Cường và một người bạn cùng đội. Cảnh sát hình sự mà đóng vai xã hội đen thì khỏi phải nói. Và Hoàng xuất hiện trong vai Hùng Trung Kính, Việt kiều về nước, tự nhận là bạn cũ của người anh trai đã mất của Tuấn.
Mọi việc đều diễn ra đúng như kịch bản đã vạch sẵn, Tuấn không hề nghi ngờ, thậm chí còn chủ động bắt thân và rủ “ông anh tốt bụng” đi chơi cùng. Nghĩ đến đây, Hoàng nhếch mép, anh tin rằng mình sẽ nhanh chóng đạt được mục đích.
***
Hai tháng sau.
Tiếng chuông vang lên từng hồi báo kết thúc tiết học cuối cùng, Thư hấp tấp thu dọn sách vở rồi hòa mình vào đám sinh viên đang chen lấn nhau về phía cổng trường. Chiều nay cô có hẹn với Hoàng, vậy mà nhìn dòng xe nhích từng tí một, lo lắng mình sẽ không đến kịp, cô đành phải vẫy một chiếc xe ôm.
Trả tiền xe ôm xong, Thư rảo bước về phía con đường nhỏ dốc xuống phía dưới, hai bên trồng những khóm trúc xanh mượt. Phía trước không xa là một hàng rào có cổng cũng được làm bằng trúc, ở trên treo một tấm biển gỗ khắc chữ theo kiểu thư pháp: “Cội Nguồn”.
Cô biết mình không còn xứng đáng với Hoàng (Ảnh minh họa)
Một quán cà phê ven sông nằm ngoài rìa thành phố, không gian khá thoáng đãng. Có vẻ như chủ quán là một người hoài niệm, hay ít nhất người ta cũng muốn tạo cái suy nghĩ đấy cho khách hàng.
Hồi trước Hoàng hay đưa Thư ra đây. Hoàng nói với cô, anh thích quán này vì không gian của nó khiến cho anh tìm thấy sự yên bình, quên đi những bon chen chốn thành thị.
Lúc đó Thư cũng chẳng hứng thú lắm, chỉ thấy nó buồn tẻ, không phù hợp với một cô gái trẻ đầy mơ mộng như cô.
Bước qua cánh cổng, những bước chân Thư chậm lại tìm kiếm Hoàng. Kia rồi, anh đang ngồi một mình ở góc xa nhất cạnh hàng rào. Hôm nay quán vắng khách nên không khó để cô tìm thấy anh.
Còn cách Hoàng vài mét, Thư chợt dừng lại quan sát anh, ánh mắt anh đang hướng về phía bờ sông nên có lẽ chưa nhận ra sự có mặt của cô.
Có điều gì đó khiến Thư cảm thấy không đúng, cái ánh mắt nhìn xa xăm đầy suy tư kia sao lại tạo cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. “Đúng rồi”, trong đầu cô như có một nút thắt vừa được tháo gỡ. Người đàn ông phong trần trước mặt cô, bây giờ và trước đây vẫn vậy, anh vẫn luôn nhìn đời theo cái kiểu đó. Tại sao cô lại có thể quên được chứ? Cổ họng Thư nghèn nghẹn.
Cái chạm nhẹ vào vai cắt đứt dòng suy tưởng của Hoàng, anh quay lại và thấy Thư mỉm cười chăm chú nhìn mình.
- Em xin lỗi vì tới hơi trễ, anh đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy?
- Không sao đâu, anh cũng vừa tới được một lúc thôi, em ngồi đi. – Hoàng đặt bàn tay thô ráp của mình lên cánh tay Thư nắm nhẹ.
Thư kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng. Người đàn ông này, lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô từ lời nói đến cử chỉ. Anh luôn tạo cho cô cảm giác an toàn và được chiều chuộng. Có lẽ chính vì vậy mà trước đây Thư luôn coi đó là điều hiển nhiên, như kiểu một đặc ân mà thượng đế dành cho cô. Để bây giờ, khi Thư thực sự cảm nhận được nó rất quan trọng với cô, có lẽ đã quá muộn.
Anh sẽ không thể chấp nhận và tha thứ nếu biết những gì đã xảy ra với cô. Đó đều là những sai lầm mà bản thân cô cũng không thể tự tha thứ cho mình. Cô đã quá ngây thơ, tin tưởng một cách mù quáng vào tình yêu đầy lọc lừa của Tuấn. Cô vô tâm tới mức không nhận ra tình cảm và sự quan tâm của Hoàng trong suốt thời gian qua là rất đặc biệt.
Trong lúc này đây, Thư thực sự cần anh, cô muốn thấy anh mỗi ngày, được nghe giọng nói khàn khàn của anh… Nhưng cô biết, mình đã không còn xứng đáng với anh.
- Em sao vậy? Uống nước đi, nước cam cà rốt đấy. Anh biết em rất thích thứ đồ uống này nên đã dặn người ta làm sẵn.
Câu nói mang theo vị nồng nồng của khói thuốc làm Thư tỉnh táo lại, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Hoàng luôn là vậy, kể cả những sở thích dù là nhỏ nhất của cô anh cũng để ý. Có chút gì đó chợt khiến lòng Thư ấm áp.
- Thư à, anh có chuyện này muốn nói với em. Hoàng chậm rãi châm thêm một điếu thuốc.
(Còn nữa)
Theo 24h
Trả thù tình (P.3)
Tuấn sợ nhất là yêu phải gái ngoan, lúc nào cũng tính chuyện tương lai, sinh con đẻ cái.
Người đầu tiên mà anh phải hỏi đến dĩ nhiên là Tuấn, người yêu hiện tại của Thư. Lúc nãy cô bé Hằng có nói với anh tối qua Thư đi cùng Tuấn, đến mười hai giờ đêm cô gọi điện cho Thư nhưng Tuấn lại là người nghe máy. Tuấn bảo Thư ngủ lại nhà anh ta.
Sự nhục nhã và xấu hổ khiến cô không muốn gặp anh một chút nào (Ảnh minh họa)
Thư vẫn nằm đó nhưng cô đã tỉnh giấc. Đôi mắt thất thần nhìn ra phía cửa sổ, nơi những tia nắng nhỏ đang đùa nghịch nhau qua kẽ lá. Hằng ngồi ở phía đuôi giường, đầu gác lên chân Thư ngủ ngon lành. Có lẽ việc phải dậy sớm như sáng nay khiến cô bé chưa kịp thích ứng.
- Em đỡ chưa? - Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư.
Thư quay lại nhìn anh. Ánh mắt thoáng một chút hoảng hốt, nước mắt cô chực trào ra. Người đàn ông với gương mặt phong trần quen thuộc trước mặt, là chỗ dựa tin tưởng nhất của cô từ trước đến nay. Vẫn là anh, luôn có mặt trong những lúc cô gặp khó khăn.
Có lẽ tạo hóa đã sắp đặt để anh làm vị thần hộ mệnh cho cô. Mặc dù sự nhục nhã và xấu hổ khiến cô không muốn gặp anh một chút nào nhưng sâu thẳm trong lòng, Thư biết lúc này cô cần anh. Tại sao đến bây giờ cô mới cảm nhận được một điều, anh quan trọng đối với cô biết nhường nào.
Với khăn giấy chấm nước mắt cho Thư, Hoàng mỉm cười nhìn cô trìu mến, như cách mà trước đây anh vẫn đối xử với cô.
- Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ nhanh già đấy. Bác sỹ nói với anh, em chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là khỏe thôi.
Thư nấc lên từng tiếng, cô mấp máy môi định nói gì đó thì Hoàng đã đặt một ngón tay lên môi cô.
- Em không cần phải nói gì. Cứ yên tâm, có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu. - Bàn tay Hoàng đang nắm chặt tay Thư, như muốn trao cho cô sự tin tưởng, vững tâm nơi anh.
- Anh! - giọng Thư nghẹn ngào - Em xin lỗi đã không nghe lời anh. Hứa với em không cho ai biết chuyện này nhé. Em không muốn bố mẹ phải lo lắng.
- Ừ, được rồi. Anh hứa.
Buổi tối, Hoàng gọi một chiếc taxi đưa Thư và Hằng trở về phòng trọ. Dù bác sỹ nói Thư cần ở lại viện vài hôm để theo dõi tình trạng sức khỏe nhưng cô nhất quyết đòi về, Hoàng đành phải chiều theo ý của cô.
Sau khi cho Thư uống một liều thuốc an thần và đợi cô chìm vào giấc ngủ, Hoàng mới yên tâm ra về. Anh tìm thuê phòng ở một nhà nghỉ gần đó và bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo cho mình.
Nằm trên giường, đôi mắt Hoàng nặng trĩu như muốn díu lại sau một ngày mệt mỏi. Nhưng những hình ảnh đau đớn của Thư cứ ám ảnh khiến anh không sao ngủ nổi. Hoàng quyết định lấy điện thoại gọi cho Cường, người bạn thân từ thời cấp ba của anh, đang làm cảnh sát hình sự.
- A, người rừng! Có chuyện gì mà đêm hôm gọi điện cho bạn vậy? - Giọng Cường vui vẻ. Anh đang ngồi trực một mình thì lại được thằng bạn thân thiết lâu lắm chưa gặp liên lạc.
Bọn bạn của Hoàng hay gọi anh là "người rừng", cũng chỉ vì quanh năm suốt tháng anh thi công các tuyến đường vành đai biên giới hoặc đường biên tổ quốc xa xôi hẻo lánh.
Khi Hoàng mới ra trường là lúc ngành nghề anh theo đuổi đang gặp khó khăn, các công ty xây dựng tư nhân phá sản hàng loạt. Theo sự sắp xếp của gia đình, Hoàng vào làm cho một công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy phải đi xa vất vả, nhưng bù lại thu nhập ổn định và có cơ hội tiến thân.
Sau vài năm cống hiến với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hoàng cũng leo lên được cái chức phó Giám đốc Ban điều hành thi công. Đến hiện tại, anh đã hoàn toàn hòa nhập vào môi trường làm việc của mình.
Nhờ vào sự nhanh nhạy và khôn ngoan, anh tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các sếp từ nhỏ đến lớn trong công ty. Con đường sự nghiệp đang mở ra rất sáng lạng với một chàng trai trẻ như anh.
- Tao đang ở Hà Nội, có việc nhờ mày đây. - Hoàng đi thẳng vào vấn đề.
Sau một hồi nói chuyện và hẹn gặp Cường vào hôm sau, Hoàng gửi cho Cường thông tin về Tuấn. Dù chỉ có vài thông tin ít ỏi do cô bé Hằng cung cấp nhưng anh rất tin tưởng vào nghiệp vụ của bạn mình.
Để thuận tiện cho việc chăm sóc Thư và thực hiện kế hoạch trả thù, Hoàng đã bịa ra một lý do đặc biệt để xin nghỉ phép ở công ty. Anh cũng không trở về nhà ở Vĩnh Phúc mà thuê dài hạn một phòng nhà nghỉ gần chỗ Thư trọ.
Anh không có tâm trí làm một việc gì khác khi hàng ngày cứ thấy cô thẫn thờ. Mặc dù có anh ở bên cạnh an ủi động viên nhưng có vẻ Thư đã chịu phải một cú sốc tinh thần quá lớn. Tim anh đau nhói mỗi lần nhìn vào đôi mắt u buồn đến thất thần của người con gái anh yêu.
Nhất định anh sẽ trả thù cho người con gái anh yêu! (Ảnh minh họa)
***
Ba ngày sau, tại một bar nằm trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
- Giới thiệu với mọi người. Đây là anh Hùng - ông anh tôi. Anh Hùng vừa giúp tôi thoát một vụ, đề nghị mọi người cùng nâng ly thay tôi cảm ơn ông anh nào. - Giọng của Tuấn như đang hét để cố át đi tiếng nhạc DJ sôi động.
Sáu cặp mắt còn lại cùng hướng ánh nhìn về phía người thanh niên xa lạ. Một anh chàng cao lớn với nước da rám nắng, mặc áo phông Tommy trắng, trên cổ lủng lẳng chiếc dây chuyền vàng Ý khá to. Trông anh ta thực sự "khác biệtt" so với bọn họ.
Khi tất cả đã cạn hết ly Ciroc, Tuấn chỉ vào đám bạn mình với giọng vui vẻ.
- Giới thiệu với anh Hùng mấy đứa bạn của em. Đây là Linh, đây là Nga,...
Tiếng cụng ly, chúc tụng nhau lại tới tấp liên miên không dứt. Thỉnh thoảng xen lẫn vài tràng hú đồng thanh trong không gian rực rỡ huyền ảo của ánh sáng và âm nhạc.
***
Trước đó vài giờ.
Tuấn đang cưỡi trên con SH đời 2009 quen thuộc của mình đến điểm hẹn với bọn bạn thân. Như thường lệ, cứ tối thứ bẩy hàng tuần là đội của hắn lại tổ chức lên bar quẩy. Tối nay đặc biệt hơn một chút. Cái Nga, người yêu thằng Linh sẽ dẫn thêm hai con bạn đi cùng. Nghe nó giới thiệu có vẻ cũng ổn, hai em đều đang học trường múa, dáng chuẩn và biết chơi.
Tình trường dày dạn giúp cho Tuấn có nhiều kinh nghiệm để so sánh. Các em gái đú đởn thường không cần tán cũng đổ, kèm theo là khoản giường chiếu đảm bảo sẽ làm bất cứ thằng đàn ông nào thỏa mãn. Còn các em gái ngoan, sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đã thế nhiều lúc còn phải đóng kịch giả danh trí thức, may là hắn cũng có cái mác sinh viên đại học.
Tuấn sợ nhất các em gái ngoan một điểm, em nào yêu vào rồi cũng tính chuyện tương lai, cưới nhau, đẻ con đẻ cái. Nghe mà hoảng hốt. Hơn nữa một số em tâm lý rất chi là khó nắm bắt. Như cái em người yêu vừa thôi chẳng hạn. Nghĩ đến Thư, hắn lại thấy nhộn nhạo trong người, có cảm giác như mình bị phản bội.
Tuấn còn đang miên man suy nghĩ, bên phải hắn chợt có tiếng còi xe ầm ĩ. Một chiếc xe máy đang lao vù vù từ trong ngõ ra. Tuấn rồ ga định vọt lên tránh nhưng không kịp, chiếc xe đã tông thẳng vào hắn.
Lồm cồm bò dậy sau khi lăn vài vòng, định mở mồm chửi, nhưng cảm giác có điều gì không ổn, hắn định thần quan sát chiếc xe vừa tông vào mình. Là hai thanh niên to con, dáng vẻ hổ báo đang trợn mắt nhìn hắn.
Đúng là đen, dính ngay phải hai thằng hung thần. Hắn đảo ánh mắt ra xung quanh, giờ này đã muộn, đoạn đường này lại vắng bóng xe cộ. Thôi coi như lỗi về mình vậy, may mà người ngợm không vấn đề gì. Hắn còn đang mải tính toán thì hai thanh niên đã đi đến gần sau khi dựng xe.
- Mày đi kiểu gì đấy? - Một trong hai thanh niên hất hàm hỏi hắn.
- Em... - Chưa kịp mở mồm nói hết câu, thanh niên còn lại bất ngờ cho Tuấn một cú bạt tai nổ đom đóm mắt khiến hắn loạng choạng suýt ngã.
- Tưởng đi SH là ngon à?
Người thanh niên đánh Tuấn vừa mỉa mai vừa nháy bạn lao vào định đánh tiếp. Đúng lúc đó, có tiếng còi xe cất lên. Hai thanh niên dừng hành động, nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt về phía chiếc ô tô vừa tiến đến. Là một chiếc Camry màu đen đeo biển 29C...
Cánh cửa xe mở, một người đàn ông trẻ chắc tầm tuổi bọn họ bước xuống xe tiến đến.
- Có chuyện gì thế em? Hai thằng mày không nhớ anh à? Ngơ ngác cái gì!
Người đàn ông mới đến có vẻ thân mật với hai thanh niên.
- Anh là...
- Anh Hùng, bạn Sơn Con đây. Tuần trước mấy anh em vừa ngồi nhậu với nhau trên Núi Trúc mà bọn mày đã quên anh rồi à? - Người đàn ông cắt lời, thái độ tỏ ra hơi thất vọng.
- A, em nhớ rồi! Anh Hùng Trung Kính phải không ạ. Em xin lỗi, tại trời tối quá nên em không nhận ra anh. - Một trong hai thanh niên thốt lên với giọng hớn hở.
Người thanh niên còn lại chỉ vào Tuấn tiếp lời.
- Thưa anh, cái thằng ôn này nó đi đứng bố láo, đâm vào xe em nên tụi em định cho nó bài học.
Tuấn có cảm giác máu trong người sôi sùng sục, hắn không ngờ thằng khốn ấy lại vu khống cho hắn một cách trắng trợn như vậy. Rõ ràng người bị hại là hắn. Nhưng hắn đành cố nhịn hay nói chính xác là hắn không dám mở miệng.
(Còn nữa)
Theo 24h
Trả thù tình (P.2) "Anh Tuấn ngủ với tớ, còn "chồng" tớ "yêu" bạn. Chỉ là một sự trao đổi cho cuộc vui thêm hứng thú thôi mà". Một lúc sau cửa phòng bật mở, Tuấn bước vào, theo sau là Nga - cô bạn gái của Linh, mặc mỗi chiếc quần lót và tóc tai rối bời. Cô không thể ngờ "lần đầu tiên" của mình...