Trả thù cay đắng
Anh đã ngoại tình, với một cô gái còn trinh nguyên. Đời cô gái ấy rồi sẽ về đâu?
Rời khỏi nhà nghỉ, anh phóng như điên về nhà. Trên quãng đường gần chục cây số ấy, anh tự vấn chính mình. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế và anh sẽ được gì sau khi ngoại tình. Anh chỉ biết rằng anh thấy hận trong lòng. Anh yêu vợ, càng yêu thì anh càng hận. Anh hận vì mình là kẻ đến sau, hận vì mình chỉ là “người đổ vỏ”. Thế là anh bất chấp tất cả, anh vất bỏ cái danh phận “người chồng mẫu mực” để đi ngoại tình. Để một lần trong đời làm gã đàn ông tồi tệ. Cảm giác đó khiến anh đỡ uất hơn là việc cả đời chung thủy với một người vợ không còn trong trắng.
Cưới nhau gần 1 năm, ai cũng khen vợ chồng anh hạnh phúc, anh cũng vẫn cười mãn nguyện và đầy tự hào vì điều đó. Ra ngoài, anh khoác tay vợ đi, ngẩng cao đầu tự đắc vì có một cô vợ chẳng những ngoan hiền mà còn xinh đẹp. Nhưng thoát khỏi tấm áo vô hình đó, mỗi khi màn đêm tới, anh lại hậm hực lòng ghen, lại trào lên những cơn tức tối. Anh tưởng tượng câu chuyện năm xưa. Chuyện chị từng yêu và trao thân cho người khác. Gần 1 năm cưới nhau là ngần ấy thời gian anh hậm hực với chính mình. Anh tự xỉ vả bản thân “Sao mà hèn thế? Đời thiếu gì gái trinh nguyên mà cứ si mê kẻ đã từng ân ái với người khác”. Nhưng lúc đấy anh đâu làm chủ được chính mình. Anh yêu cô ấy và cảm thấy chỉ cần được là chồng của cô ấy đã hạnh phúc lắm rồi.
Lấy nhau về, anh lại tự trách cứ mình: “Sao mà ích kỉ thế, đã chấp nhận rồi sao còn dặt vặt về điều trong quá khứ?”. Cứ thế, ngày tiếp ngày, khi ánh mặt trời chiếu sáng, anh sắm vai một ông chồng hạnh phúc, tự hào về gia đình, về vợ. Nhưng tối đến, anh lại trở về với những bực dọc, những tức tối trong lòng. Anh hận vì anh là kẻ đến sau, hận vì anh chưa từng người con gái nào đi quá giới hạn nhưng cuối cùng anh lại cưới một cô gái đã không còn trong trắng.
Ngày tiếp ngày, khi ánh mặt trời chiếu sáng, anh sắm vai một ông chồng hạnh phúc, tự hào về gia đình, về vợ. Nhưng tối đến, anh lại trở về với những bực dọc, những tức tối trong lòng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những đêm anh ôm vợ vào lòng, anh gục đầu vào người vợ mà ngấu nghiến, không hiểu vợ anh có nghĩ rằng anh vì yêu vợ, cần vợ mà yêu thương cuồng nhiệt hay không nhưng anh thì rõ lắm. Là vì trong lòng anh đang tức tối, anh trút mọi thứ lên thân thể chị cho bõ tức. Càng bên vợ, yêu vợ thì anh lại càng lồng lên khi hình dung chuyện năm xưa, cũng thân thể này, gã đàn ông khác đã ôm ấp chán chê. Chỉ đến khi hắn ta chán buông ra anh mới được nắm giữ.
Anh hận vì mình không thể nổi đóa lên mà chửi bới hay trách cứ vợ. Đứng trước người con gái tuyệt vời như cô ấy, anh chỉ biết bao bọc dù trong lòng đầy hậm hực. Với người đời, anh là một người chồng mẫu mực. Thế là anh cứ mãi mang những tấm tức đó không thể bày tỏ với ai. Nó làm anh đôi lúc như phát khùng lên.
Anh bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ rất nhiều. Những đêm vợ chủ động gần anh, anh lại càng hình dung ra cảnh tượng mà với anh là ghê tởm. Anh nghĩ đến chuyện vợ mình cũng đã từng say mê bên tình cũ, chỉ vì anh ta hất bỏ nên cô ấy mới ngó đến mình. Thế là anh gạt tay chị ra, quay mặt vào tường ngủ để quên đi nỗi nhục của một kẻ “đổ vỏ cho một thằng khác ăn ốc”. Còn những đêm chị buồn bã hững hờ, anh lại nghĩ ngợi: “Phải chăng cô ấy đang mộng mơ về tình cũ?”. Những thứ suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh có đủ lí do để níu mọi chuyện quá khứ vào hạnh phúc hiện tại của anh và vợ.
Chị sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm. Nó giống anh như đổ khuôn khiến anh cũng tạm yên lòng. Hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn biết bao nếu anh không bị ám ảnh bởi quá khứ. Cũng chẳng hiểu rằng chị có biết hay không nhưng trước thái độ nào của anh chị cũng hòa nhã, kể cả lúc anh yêu cuồng nhiệt hay khi anh lạnh nhạt gạt tay chị ra dù đêm đó chị khao khát được chồng ôm vào lòng. Anh đoán là chị không biết anh nghĩ gì.
Khi anh hiểu ra rằng, con người ta có thể phạm sai lầm trong quá khứ nhưng quan trọng là hiện tại sống hướng thiện thì đã quá muộn màng. Anh đã tự tạo ra sai lầm trong hiện tại để làm hại tương lai. (Ảnh minh họa)
Trong muôn ngàn cách anh đã cố thử để xóa bỏ đi những ám ảnh, chỉ còn một cách anh chưa làm, đó là ngoại tình. Anh tin rằng nếu anh làm như thế anh sẽ hả hê lắm. Sau đó anh sẽ không bị dằn vặt nữa vì anh đã ngang bằng với chị rồi. Đắn đo mãi cuối cùng anh làm thật. Anh muốn thử một lần thoát khỏi cái vỏ bọc tử tế để làm điều mà anh muốn. Anh đã ngoại tình, với một cô gái còn trinh nguyên.
Rời khỏi khách sạn ra về, anh cảm thấy lòng mình đau như cắt. Anh đã vừa tạo ra một nghiệp chướng tiếp theo với cô gái ấy. Đời cô ấy sẽ về đâu nếu sau này cô ấy lại gặp phải một người đàn ông ích kỉ như anh? Sẽ là những nỗi đau còn dài ra mãi với người con gái ấy. Anh thấy có lỗi với vợ, thấy mình hèn hạ và ích kỉ. Khi anh hiểu ra rằng, con người ta có thể phạm sai lầm trong quá khứ nhưng quan trọng là hiện tại sống hướng thiện thì đã quá muộn màng. Anh đã tự tạo ra sai lầm trong hiện tại để làm hại tương lai.
Anh phóng như điên về nhà, anh sẽ thú nhận hết với vợ, dù chị có tha thứ cho anh hay không anh cũng cần phải nói. Đó là sự tử tế của một người đàn ông!
Theo VNE
Mình ghen với tình đầu sâu đậm của anh
Khỏi phải nói là mình đã đau đớn và sốc như thế nào khi biết họ vô cùng thân thiết, ngay cả 'nghịch ngợm' bằng tay cũng đã làm rồi.
Anh và người yêu cũ yêu nhau được gần 4 năm thì chia tay. Ban đầu, xuất phát từ tình cảm sinh viên nhưng khi anh ra trường, anh cũng chu cấp cho cô gái kia. Anh là bộ đội xa nhà, cô gái ấy thì học trường y. Sau đó, do một số mâu thuẫn mà nguyên nhân là cô kia, họ cãi nhau. Trong lúc nóng giận, cô ấy đã nói ra những câu rất khó nghe.
Chia tay người cũ hơn một tháng, anh gặp và yêu mình. Có thể anh là con người tình cảm nên khi yêu mình, ngày nào cả hai cũng nói chuyện, nhắn tin, quấn quýt nhau suốt. Đến giờ, đã 8 tháng và mọi thứ vẫn rất tuyệt vời, ngọt ngào. Mình tính rất trẻ con, lại hay suy nghĩ nên khi giận nhau (80% là vì người yêu cũ của anh), anh thường làm hòa trước. Trong những lúc cãi nhau ấy, anh thường rất nóng nảy và nói mệt mỏi, muốn chia tay nhưng đến sáng hôm sau, kiểu gì cũng vui vẻ giảng hòa.
Ảnh minh họa: Dreamstime.
Hồi đầu hai đứa bên nhau, anh thi thoảng lại nhắc đến người cũ, rồi vô tình kể về người ta, bảo mình có nhiều thứ giống cô ấy. Nhiều khi mình thấy tủi thân và buồn lắm, lo lắng không biết mình có phải là người thay thế không, lo không biết mình là gì trong mắt anh? Những lúc như thế, anh luôn một mực khẳng định mình mới là tình yêu đích thực của anh, là mẹ của các con anh. Còn người kia chỉ là tình yêu thời học viên, yêu là yêu thôi chứ chưa có định hướng gì cả. Nghe anh nói vậy, mình lại xuôi xuôi, rồi nhanh chóng quên đi.
Nhưng có một lần nói chuyện, mình vô tình biết anh và người kia đã vô cùng thân thiết, chỉ có chuyện đó là chưa xảy ra thôi, ngay cả "nghịch ngợm" bằng tay họ cũng đã làm rồi. Khỏi phải nói, mình đau đớn, sốc như thế nào. Bọn mình đã cãi nhau to 4 lần thì đến 3 lần do mình không chịu đựng được đã gây sự trước.
Biết yêu một người đàn ông 30 tuổi là phải chấp nhận hết tất cả những chuyện đó nhưng sao mình thấy buồn quá. Đôi lúc bên nhau, mình lại nghĩ ngợi lung tung, không biết anh và người ta từng như thế nào? Mình phải làm sao đây? Quên anh hay tiếp tục yêu anh mà bỏ qua tất cả? Mình phải làm sao để quên đi tình yêu đầu sâu nặng của anh ấy đây? Phải nói thêm nữa là anh đã giới thiệu mình với cả nhà anh rồi, mọi người muốn anh lấy vợ ngay nhưng anh cương quyết đợi mình học xong rồi cưới. Anh rất chu đáo, tình cảm và mình có cảm giác là anh rất yêu mình.
Theo VNE
Em không phải tình đầu mà là tình sau cuối Đừng buồn vì em đến muộn, hãy cảm thấy hạnh phúc vì em là người anh yêu lúc này và mãi mãi về sau... Anh biết mỗi lần làm một điều gì đó, câu hỏi bâng quơ của em: "Ngày trước anh có làm thế với chị ấy không?" có nghĩa gì? Nó không phải là một câu hỏi đơn thuần, nó là...