Trả nghĩa nhà chồng trước khi ân đoạn nghĩa tuyệt
Mẹ chồng chửi cứ chửi, tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian nữa, làm trọn nghĩa hiếu của một người con dâu trước khi ân đoạn nghĩa tuyệt với mẹ chồng, với nhà chồng.
Đây là những ngày tháng cuối cùng tôi ở lại nhà chồng. Vì chồng tôi ra đi quá đột ngột, chưa một lần tôi nghĩ đến việc sẽ tiếp tục cuộc đời làm dâu như thế nào.
Chồng tôi mất ngay khi chúng tôi vẫn đang còn kế hoạch nên chưa kịp có con. Hai năm ở nhà chồng, tuy đã nhiều lần thấm đòn đau của mẹ chồng nhưng có chồng, tôi biết mình có thể vượt qua tất cả. Lằn ranh hận thù và yêu thương giữa tôi và mẹ chồng quá mong manh. Nhiều lúc tôi nghĩ, tại sao trên đời vẫn tồn tại những bà mẹ chồng độc ác đến thế. Và tại sao bà độc ác như thế vẫn có thể sinh ra và nuôi dưỡng được một thiên thần như chồng tôi?
Mất con luôn là một nỗi đau lớn. Nhưng tôi mất đi người chồng thương yêu, chẳng lẽ ít đau đớn hơn sao? Thế mà, bao nhiêu tội lỗi mẹ chồng cứ đổ lên tôi. Bà đổ tiếng cho tôi sát phu, âm mưu giết chồng. Bà đổ tôi giết người chiếm đoạt tài sản nên không sinh cháu nối dõi. Bà dựng chuyện con trai hiện hồn về báo mộng vì chết oan uổng.
Bà nói với người khác rằng tôi bắt chồng phục vụ kiệt sức nên thượng mã phong mà chết. Tôi chịu hết. Một phần vì chồng đã mất, lời tiếng qua lại để làm gì. Một phần vì tôi biết bà đem tôi ra mắng nhiếc thế sẽ đỡ đau lòng hơn.
Video đang HOT
Mẹ chồng chửi cứ chửi, tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian nữa, làm trọn nghĩa hiếu của một người con dâu trước khi ân đoạn nghĩa tuyệt với mẹ chồng, với nhà chồng (Ảnh minh họa)
Thật sự tôi rất mệt mỏi, lững thững như một cái xác không hồn. Về đến nhà, tôi đã nghe tiếng khóc của mẹ chồng trước bàn thờ. Có tôi ở nhà bà mới bớt khóc, vì mải mắng chửi tôi. Chỉ cần về nhà muộn một chút bà đã chửi “Chồng chưa xanh mồ đã vác trôn tìm trai”.
Chỉ cần tôi xới cơm đến bát thứ hai là bà chửi “Tao đây còn không húp nổi cháo mà mày vẫn ăn ngon miệng”. Chỉ cần thoa một chút son lên môi cho đỡ giống xác chết là bà đập vỡ tan phấn son trang điểm. Chỉ cần rỉ một giọt nước mắt, bà sẽ bảo “Mèo khóc chuột, mày không đi bước nữa, tao làm ô sin cho mày”. Cuối cùng, bà cũng nói lời đuổi tôi ra khỏi nhà.
Thiết nghĩ thì đâu cần đợi mẹ chồng đuổi, chỉ cần chồng mất là tôi đã đủ lý do để ra đi không ngoảnh lại. Nhưng người bạc với mình mà mình bạc với người thì tầm thường quá. Hơn nữa, dẫu sao đó cũng là mẹ của người tôi yêu thương nhất, không sống tốt vì nhau cũng nên làm yên lòng người đã khuất.
Thế là, mẹ chồng chửi cứ chửi, tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian nữa, làm trọn nghĩa hiếu của một người con dâu trước khi ân đoạn nghĩa tuyệt với mẹ chồng, với nhà chồng.
Lúc còn sống, chồng tôi rất muốn xây lại nhà bếp và trang bị những vật dụng hiện đại và an toàn cho mẹ mình. Chúng tôi hoãn kế hoạch sinh con một phần cũng vì ưu tiên việc này trước. Mặc dù hiện tại vẫn chưa đủ tiền nhưng tôi đã bán tất cả của hồi môn và mượn thêm một ít để đủ 200 triệu sửa nhà cho mẹ.
Bố chồng và các anh chị em chồng đều đồng tình với kế hoạch ấy. Chỉ mẹ chồng không những không vui còn nổi điên. Bà bảo tôi bòn rút xương máu của chồng, bây giờ chồng chết nên sợ phải “nhả” ra. Bà bắt tôi đưa hết tiền cho bà chứ không đồng ý sửa bếp. Đây cũng là lý do mà chồng tôi không bao giờ đưa tiền cho mẹ. Bởi bà sẽ cất đến chết mà không dám tiêu một đồng.
Ngày thợ đến thi công, bà vác dao đuổi họ không cho vào. Bà lục tung phòng và đồ đạc của tôi để tìm tiền. Tôi phải nhờ đến bố chồng và các bác chồng can thiệp, bà mới chịu yên. Nhưng đi ra đi vào, bà vẫn lườm tôi rách mắt.
Chồng tôi cũng muốn cải tạo lại mộ ông bà cố dưới quê nhưng chưa kịp làm. Và bây giờ tôi có ý muốn nhờ bố chồng đứng lên làm thay chồng tôi. Mẹ chồng lại phản đối kịch liệt. Bà nói tôi về làm dâu là chồng chết, bây giờ lớn gan động vào cả mồ mả thì dòng họ này đi tong. Tôi cười ứa nước mắt.
Lúc về quê nói ra mong muốn, ai cũng hồ hởi gật đầu. Nhưng khi tôi bắt tay làm thì mọi người lại chỉ trỏ rèm pha. Cưới nhau 2 năm chúng tôi đã dành dụm nhiều nhặn gì, chẳng qua đây là thành ý muốn trả nghĩa với nhà chồng, chứ tôi cũng phải đi vay mượn cả.
Công việc nhà chồng bận rộn, tôi tạm thời xin nghỉ phép không lương. Một mình bắt xe về quê đôn đốc công trình, rồi chạy ngược lên thành phố chọn lựa vật liệu và thiết bị nhà bếp. Vừa chạy vừa khóc “giá như… giá như có chồng ở bên lúc này”. Hàng ngàn lần giá như.
Nhà chồng đâu biết tôi đang nỗ lực trả nghĩa trước khi ra khỏi nhà. Ai cũng nghĩ việc chồng mất là tại tôi, nên đó là trách nhiệm mà tôi phải gánh. Họ nhìn tôi lăn lộn cực khổ và hả hê. Tôi đâu phải gỗ đá, súc vật mà không biết đau. Tôi đã phải sống với một mũi dao cứ đâm xoáy vào tim.
Hai ước nguyện lớn của chồng tôi cuối cùng cũng sắp sửa hoàn thành. Bây giờ tôi đã có thể tạm thở phào nhẹ nhõm và cho phép mình thắp một nén nhang mãn nguyện trước chồng. Còn điều cuối cùng, đợi đến tháng 9 này bằng mối quan hệ của tôi tại một cơ quan nhà nước, tôi sẽ lo cho em chồng một công việc ổn định là tôi có thể đoạn tuyệt với nhà chồng trong thanh thản.
Những ngày này, nhìn thấy tôi như vậy, bố mẹ đẻ tôi xót xa cho con gái bất hạnh lắm. Họ muốn tôi mau chóng ra khỏi nhà chồng luôn và ngay mà chẳng cần phải lo nốt việc cho cô em chồng như mong muốn của chồng tôi (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, cố thay chồng làm những điều anh chưa làm được và cố nén nỗi đau. Chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi nơi đây. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại những con người luôn dày vò và tàn nhẫn trước nỗi đau tôi.
Những ngày này, nhìn thấy tôi như vậy, bố mẹ đẻ tôi xót xa cho con gái bất hạnh lắm. Họ muốn tôi mau chóng ra khỏi nhà chồng luôn và ngay mà chẳng cần phải lo nốt việc cho cô em chồng như mong muốn của chồng tôi. Tôi cũng muốn vậy lắm chứ vì một ngày còn ở nhà chồng là tôi còn mệt mỏi, đau đớn. Nhưng tôi không thể làm vậy. Mẹ đẻ nói tôi hâm và quá ngu. Tôi có ngu và hâm tỉ độ như mẹ đẻ tôi nói không?
Theo VNE