Trả lời đi… tại sao anh phản bội em?
Vì vậy nên em tin, tin anh rất nhiều. Tin những lời anh thủ thỉ nói với em, tin vào tương lai anh vẽ ra đầy sắc màu. Tin và thương đôi vai anh gồng gánh những cố gắng anh bảo rằng vì em. Tin ánh mắt anh nhìn em, tin đôi môi thơm vào trán, tin bàn tay nắm thật chật. Ánh mắt em hồi ấy lấp lánh tin yêu và hạnh phúc. Cho đến ngày em biết về cô gái ấy. Người mà anh lén lút theo đuổi. Tất cả mọi thứ trong em sụp đổ…
Em cũng như bao cô gái nhỏ khác trên cuộc đời này, dành trọn trái tim mình cho một người con trai, thiết tha cháy bỏng được thương yêu mãi mãi. Bỏ qua hết quá khứ nơi anh, em đến bên để cho anh một chốn bình yên, một nụ cười, một tương lai tươi sáng.
Em yêu những đêm con phố sáng đèn vàng, anh đèo em lang thang khắp những nẻo đường, vòng tay ôm siết, cười nói tươi vui. Em yêu dáng anh gầy, ôm chẳng trọn một vòng tay ấy, yêu cả mùi hương trên quần áo, mái tóc anh nhìn từ phía sau. Em yêu những câu chuyện vụn vặt giữa hai đứa mình, cả những lần cãi vã, để rồi em nghiêng ngả thấy nhớ anh nhiều hơn. Em yêu cả những ngày nắng, những ngày mưa, những chiếc hôn say sưa vội vã, yêu những Ngày Có Anh. Yêu nhau ngây ngất, kỉ niệm chồng chất. Em nghĩ rằng, cô gái nào cũng từng một lần yêu đắm say như thế..
Vì vậy nên em tin, tin anh rất nhiều.Tin những lời anh thủ thỉ nói với em, tin vào tương lai anh vẽ ra đầy sắc màu. Tin và thương đôi vai anh gồng gánh những cố gắng anh bảo rằng vì em. Tin ánh mắt anh nhìn em, tin đôi môi thơm vào trán, tin bàn tay nắm thật chật. Ánh mắt em hồi ấy lấp lánh tin yêu và hạnh phúc.
Cho đến ngày em biết về cô gái ấy. Người mà anh lén lút theo đuổi. Tất cả mọi thứ trong em sụp đổ…
Em còn yêu anh rất nhiều. Nhưng nỗi đau như xé nát tâm can. Sau những lời em nói trong mê man là dáng anh bỏ đi vội vã. Anh sợ hàn gắn hay anh chẳng yêu em?
Video đang HOT
Sau đó là những ngày tháng của căm hận. Em hận anh vì đã lừa dối em. Em hận anh vì đã ra đi quá hối hả, chẳng cần quan tâm em thế nào. Em hận anh vì đã phá nát những gì hai đứa dựng xây qua bao tháng ngày. Nhiều đêm em thức trắng, lòng đau nghẹn thắt, trong đầu quanh quẩn những câu hỏi vì sao tại sao, nước mắt khô cằn… Đi qua những con phố kỉ niệm là mỗi lần con tim em rỉ máu đằng sau gương mặt đóng băng.
Biết anh yên vui lòng em mặn đắng. Em từng cầu mong những điều tồi tệ sẽ đến với anh. Em trở nên độc ác biết bao khi ngập chìm trong căm hận.
Em dằn vặt giữa hai bờ nhớ và hận. Nhiều khi em nhớ anh quay quắt, tưởng tượng ra dáng anh đứng chờ em, mê mải trong cơn mơ anh quay về và nói lời xin lỗi. Rồi sau đó, nghĩ tới những gì anh đã làm, đã phản bội em, em lại gào thét trong căm hận. Sau cùng, tận cùng đó, là một cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng. Biết anh không quay về và không thể quay về, bản thân em không thể tha thứ khi vẫn còn yêu là cảm giác đớn đau nhất mà em từng trải qua.
Giờ đây, anh đã trở về đây rồi, cùng sự hối hận muộn màng. Nhưng chưa giờ phút nào em thôi bị dằn vặt.
Những lỗi lầm quá khứ ám ảnh em khiến em không dám trở về bên anh một lần nữa. Bao tháng ngày vui chơi ấy, đã lần nào anh nghĩ về em, về những gì đã qua mà dừng bước chân lại, đã một lần nào anh hiểu được nỗi đau mà em phải bước qua trong những tháng ngày không anh?.
Tỉnh dậy sau cơn mơ và giật mình nhớ ra người em yêu không còn ở bên cạnh.
Cô đơn và lạc lõng giữa phố đông người, không người chờ đợi, đón đưa.
Những đêm ngủ trong nước mắt và tuyệt vọng vô cùng khi không thể làm gì để cứu vãn trái tim, cứu vãn cuộc tình của đời mình.
Những ngày lao vào những cuộc vui rồi lại dừng hình trong khoảnh khắc khi ai đó nhắc đến tên anh.
Giờ em sợ hãi khi phải đối mặt với những cô gái bên đời anh. Anh à, là con gái, nếu là người anh yêu, sao em lại cứ phải lo lắng về những con người xa lạ như thế. Em cần được bảo vệ, được yêu thương.
Em không dám tin anh, lòng em còn hận anh nhiều lắm. Vun đắp hay phá hủy anh cho thỏa nỗi đau em đã phải chịu?
Tin yêu và căm hận, anh nói em phải làm gì đây?
Theo blogtamsu
Người làm hại đời vợ tôi muốn quay lại nhận con
Nếu tôi và vợ không chấp nhận, cậu ta sẽ cho mọi người biết chuyện và phá nát gia đình tôi lần nữa.
Tôi quen và yêu em khi hai cùng là sinh viên trường Y. Em học sau tôi hai khóa, là cô gái thánh thiện và rất đáng yêu. Vây quanh em biết bao chàng trai theo đuổi, si mê nhưng em lại chọn tôi - một chàng trai tỉnh lẻ, gia cảnh lẫn ngoại hình bình thường. Chỉ có duy nhất một điểm nổi trội bù lại là tôi học khá (năm nào tôi cũng giành được học bổng của trường). Tôi yêu em chân thành và luôn muốn phấn đấu để có thể mang lại hạnh phúc cho em. Chúng tôi cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên khốn khó nhưng nhiều kỷ niệm. Năm cuối tôi lấy được một suất học bổng tại Nga trong hai năm. Khoảng thời gian ấy chúng tôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm, rồi động viên nhau cùng cố gắng.
Sau bao nỗ lực tôi và em đã có công việc ổn định. Dù gia đình em ở thành phố nhưng không chê gia cảnh nhà quê của tôi, bố mẹ em nói "Chỉ cần tôi biết lo lắng và yêu thương em là đủ, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân". Còn em, mỗi lần về quê tôi chơi, bố mẹ và người thân trong gia đình tôi đều rất quý mến. Đặc biệt là mẹ tôi, mẹ rất muốn có người con dâu như em. Chúng tôi đã chụp hình và chờ sau 3 tháng sẽ cưới, vì mẹ nói ngày đó mới đẹp cho cả hai chúng tôi.
Tôi và em cùng làm chung bệnh viện nhưng khác khoa. Ở khoa của em, có một người tên Nam yêu em đơn phương từ lâu lắm rồi. Cậu ta là dạng con ông cháu cha nên muốn gì được đó. Đã có lần cậu ta hẹn tôi ra nói chuyện rồi trơ trẽn đề nghị "Anh không nghĩ là nên nhường Lan cho tôi sao? Yêu anh, Lan chỉ có thể ở nhà thuê hoặc nhà tập thể. Lan xứng đáng được hưởng sung sướng khi ở bên tôi chứ không phải cùng cực như bên anh". Cũng vì lời đề nghị khiếm nhã đó mà tôi đã cho cậu ta một cú đấm. Cậu ta đã nhìn tôi bằng cái nhìn đầy căm ghét và nói sẽ trả thù tôi, làm cho người tôi yêu phải đau khổ.
Tôi không thể ngờ lời cậu ta nói lại thành sự thực. Một lần cậu ta đã nói dối em là tôi đã nhờ cậu ta chở em tới quán quen của chúng tôi, sẽ có bất ngờ cho em, đề nghị em đừng điện thoại cho tôi. Em hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, ở đó cậu ta đã cho thuốc ngủ vào ly nước và sau đó đưa em tới khách sạn. Sau chuyện đó, em tránh mặt tôi, xin nghỉ phép. Tôi tìm tới nhà thì em nói không còn xứng đáng với tôi nữa, hãy tìm người con gái khác. Đúng lúc đó tôi nhận được đoạn băng cậu ta quay lại khi bên em kèm theo lời nhắn "Tôi đã ăn xong ốc, chúc anh đổ vỏ vui vẻ". Trong đầu tôi lúc ấy chỉ muốn đi tìm và giết tên khốn đó. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tôi tìm đến nhà cậu ta, chỉ muốn cho cậu ta một trận nhưng không ai ở nhà. Sau chuyện đó cậu ta cũng xin nghỉ phép và đi xa khỏi thành phố.
Em dù trải qua một chuyện lớn như vậy nhưng trước mặt ba mẹ vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Em sợ ba mẹ lo lắng, còn tôi em luôn tìm cớ tránh mặt. Từ khi biết chuyện, tôi càng thương em nhiều hơn, em chẳng có lỗi gì cả, có chăng chỉ là nạn nhân trong trò chơi của cậu ta thôi. Sau đó chừng một tháng tôi nhận được điện thoại của em trai em, nói em cắt tay tự tử ở trong phòng, cả nhà phát hiện nên giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Do mất một lượng máu khá nhiều, cộng với tinh thần không tốt nên khi được truyền máu phải mất mấy tiếng đồng hồ em mới tỉnh. Nhìn thấy tôi, em ôm chầm lấy khóc nức nở, nói không còn xứng đáng với tôi nữa, vì giờ em không chỉ mất đi sự trong trắng của đời con gái mà còn mang trong mình giọt máu của cậu ta, vì quá tuyệt vọng mà em đã tìm tới cái chết. Tôi nói đã biết hết mọi chuyện và động viên em rất nhiều, nói tôi sẽ yêu em và coi đứa bé như con tôi.
Sau đó tôi đã gặp và nói chuyện thẳng thắn với cậu ta nên giải quyết thế nào. Tôi cố lấy hết bình tĩnh để khỏi động tay, động chân với cậu ta. Cậu ta đã chối bỏ mọi trách nhiệm, nói thích thì bỏ đứa trẻ chứ tình yêu cậu ta dành cho em đã chết khi em quyết định lấy một kẻ nghèo hèn là tôi. Giờ trong lòng cậu ta chỉ còn lại sự căm ghét và giờ mục đích đã đạt được, em không là gì cả. Dù đã cố gắng lấy bình tĩnh nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế nổi khi nghe cậu ta nói thế.
Cuối cùng đám cưới của tôi và em vẫn diễn ra, tôi nói dối bố mẹ và gia đình của em đã đi quá giới hạn và muốn cưới em gấp. Sau 7 năm chúng tôi đã có một bé gái 7 tuổi và cu nhóc 3 tuổi. Vì không muốn em tiếp tục tổn thương nên sau khi kết hôn vợ chồng tôi đều chuyển công tác về bệnh viện tỉnh ở quê. Vợ chồng tôi đã quên hết chuyện cũ và sống rất hạnh phúc. Vậy mà cách đây một tuần, nhân chuyến công tác xuống chỗ tôi làm việc cậu ta lại tìm gặp tôi, nói muốn nhận lại con vì giờ vợ chồng cậu ta mãi chưa có bé. Nếu tôi và vợ không chấp nhận, cậu ta sẽ cho mọi người biết chuyện và phá nát gia đình tôi một lần nữa. Tôi rất yêu con gái mình, dù không phải máu mủ nhưng con đã sinh ra và lớn lên trong vòng tay tôi. Tôi rất sợ con bị tổn thương khi mọi việc bị phơi bày. Ngồi viết những dòng này tôi thật sự đang rất buồn và lo lắng, không biết làm thế nào cho đúng?
Theo VNE
Khi đang theo đuổi tôi, anh vẫn "lên giường" với người khác Tôi không ngờ rằng khi theo đuổi tôi, anh vẫn lên giường với những cô gái khác. Tôi năm nay 28 tuổi, vẫn độc thân. Trước tôi cũng từng có một mối tình nhưng sắp cưới thì anh ta lại bỏ tôi để ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Sau đó thì tôi không gặp ai phù hợp để lấy...