“Trả lại cho em những ngày anh chưa đến”
Anh trả lại cho em tình yêu, trả lại cho em mơ mộng, trả lại cho em nỗi buồn… Nhưng ai sẽ trả cho em quãng đời anh chưa từng ở đó, quãng đời không có niềm đau.
Anh bước vào quãng đời bình yên của em. Khi anh đến, mọi người đều thấy một tình yêu và sự hạnh phúc ồn ào. Nhưng khi anh ra đi, nỗi đau chỉ riêng mình em biết…
Xin hãy trả cho em quãng đời anh chưa từng ở đó…
Ngày anh đến, anh mang theo bao tia nắng diệu kì của thứ tình yêu đầy mộng tưởng. Anh như chàng nghệ sĩ nghêu ngao hát khúc tình ca, ru em ngủ bằng những lời thơ và nhạc. Em hồn nhiên và ngây thơ quá. Vì vậy em cứ mơ màng theo giấc mộng mà anh tạo ra.
Anh yêu rồi anh hứa. Anh hứa mỗi sáng mai thức giấc sẽ hôn em chào bình minh. Anh sẽ hứa là chỗ dựa cho em mỗi khi hoàng hôn rủ những ánh buồn lên nhân thế. Anh thề không để em cô độc, không để em buồn. Em ngất ngây với tình yêu quá đỗi ngọt ngào mà anh trao tặng. Em mơ mộng và ngây thơ quá. Tình yêu đâu cần những lời sáo rỗng ấy. Tình yêu chỉ cần anh im lặng nhưng yêu em thật dài… Còn em thì ngốc nghếch, chỉ tin vào lời nói thoảng qua.
Tình yêu chỉ cần anh im lặng nhưng yêu em thật dài… Còn em thì ngốc nghếch, chỉ tin vào lời nói thoảng qua. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Với em, anh là mối tình đầu. Có lẽ vì thế mà em không có kinh nghiệm để nhận ra chân tướng của tình yêu đích thực. Em bị huyễn hoặc bởi một hào quang không có thật do anh tạo ra. Mọi người nói rằng em không nên yêu anh, bởi vì lời anh nói với em hôm nay anh đã từng nói với ai ngày trước. Và rất có thể một mai, ai đó sẽ thay em nghe những lời này. Nhưng mà em mặc kệ, em cứ yêu thôi. Em tin vào những ánh mắt, vào lời nói, vào thề nguyền của anh.
Anh đã mang đến quãng đời bình lặng của em một sự ồn ào. Anh khiến cho tất cả mọi người biết rằng em hạnh phúc thế nào khi được anh yêu. Ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng xuýt xoa khen ngợi vì em đang sống trong tình yêu như cổ tích. Con người anh là vậy. Anh thích thể hiện mình với mọi người nhiều hơn là quan tâm xem trái tim anh có thực sự yêu em. Anh ham muốn tạo ra bề nổi cho tình yêu ấy… Còn em thì còn quá non nớt để hiểu rằng, tình yêu không phải là một sân khấu để phô diễn tôi đã yêu như thế nào. Tình yêu chỉ đơn giản là câu chuyện của hai người. Nếu yêu thật lòng, tự khắc thời gian và chiều sâu của tình yêu đó sẽ khiến mọi người hiểu chúng ta đã yêu nhau thế nào.
Giữa những bồng bềnh của cảm xúc… anh ra đi. Anh đến ồn ào bao nhiêu thì ra đi nhẹ bẫng bấy nhiêu. Anh nói vài lời ngắn gọn: “Anh hết yêu em rồi. Anh nhận ra em không phải là tình yêu đích thực của đời anh. Cô ấy mới là người con gái anh kiếm tìm”. Và cứ thế anh đi, như thể giữa chúng ta chưa từng có một sự gắn kết nào. Cũng đúng thôi, cái gì càng hào nhoáng thì sự bền càng kém cỏi. Tiếc là em đã không sớm nhận ra điều đó.
Anh trả lại cho em tình yêu, trả lại cho em mơ mộng, trả lại cho em nỗi buồn… Nhưng ai sẽ trả cho em quãng đời anh chưa từng ở đó, quãng đời không có niềm đau. (Ảnh minh họa)
Khi anh đến ồn ào nhưng khi anh ra đi lặng lẽ, nỗi đau chỉ riêng mình em biết. Mọi người động viên em rằng anh cũng chỉ là một người bước qua trong đời, rồi em sẽ quên và yêu người khác. Em mỉm cười, nụ cười sao mà chua chát. Vì em yêu anh nhiều hơn những gì em thể hiện nên giờ em đau hơn anh gấp bội. Anh ra đi không chút vướng bận vì khi yêu anh chẳng có thời gian cảm nhận, anh chỉ sốc nổi vẻ bề ngoài. Ngày hôm nay anh ra đi, anh lại hân hoan tìm một cuộc tình mới, lại lao vào thể hiện tôi yêu nhiều như thế nào…
Mỗi một người bước qua trong đời ta, dù họ ra đi bằng cách nào thì trong tim vẫn có dấu vết không thể nào phai. Anh nói em không cần phải đau đớn, không cần phải tiếc nuối làm gì… Nhưng anh ạ, trái tim đã rớm máu, niềm tin đã mất dần, em của ngày hôm nay dè dặt và lo sợ tình yêu. Em của ngày hôm nay u buồn và lảng tránh… Anh trả lại cho em tình yêu, trả lại cho em mơ mộng, trả lại cho em nỗi buồn… Nhưng ai sẽ trả cho em quãng đời anh chưa từng ở đó, quãng đời không có niềm đau.
Theo Khampha
Chỉ là người tình
Em vẫn ngày đêm ước ao và tự huyễn hoặc mình rằng cảm xúc với anh chỉ là một cơn say nắng.
Giờ thì em đã hiểu rằng trên đời này chẳng phải tình yêu nào cũng hoàn mỹ, bởi có những tình yêu mà dẫu hiểu nhưng ta không bao giờ có thể nói ra. Cái cảm giác ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi mà bản thân thì bất lực, không thể với tới thật khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Em chỉ có thể im lặng bởi không biết phải lấy danh phận gì để níu giữ anh.
Trong chuyến tàu mang tên tình yêu của cuộc đời em, anh là hành khách tới trễ. Trước khi gặp anh, em đã nhận lời yêu và gửi gắm cuộc đời cho một người đàn ông khác, người mà mặc dù em không có quá nhiều tình cảm nhưng lại luôn yêu và đối xử rất tốt với em. Chúng ta gặp nhau khi tương lai của em đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn thiếu một lễ cưới là em sẽ trở thành vợ của người ta.
Em nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp khi đứng trước anh (Ảnh minh họa)
Những tưởng mọi chuyện cứ thế êm xuôi và trái tim em sẽ an phận mà đập những nhịp đập bình lặng, nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng bao giờ đơn giản như vậy, bởi vì có lẽ ông trời luôn thích đặt con người ta vào những tình huống trớ trêu. Ông trời đã sắp đặt cho hai chúng ta gặp nhau, nhưng có nghĩa lý gì đâu khi cuộc gặp gỡ ấy không vào đúng thời điểm. Lần đầu tiên em biết thế nào là yêu khi mọi thứ đã quá muộn màng.
Em nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp khi đứng trước anh. Em nhận ra rằng anh đã đem lòng yêu em ngay cả khi biết rằng em đã có nơi có chốn. Ta đã trao về nhau thứ tình yêu giản đơn và chân thật nhất, không cầu kỳ, không hề bị vấy bẩn bởi những tính toan. Nhưng đáng tiếc rằng tình yêu ấy chỉ có thể diễn ra trong câm lặng, bởi cả hai đứa đều không có đủ dũng cảm để tiến lại gần nhau.
Em hài lòng với mọi thứ mình đã có trong tay, em cũng không nghĩ nhiều về tình yêu và định cứ vậy nhắm mắt đưa chân. Cho tới ngày anh đến, trái tim em đã đập loạn lên những nhịp lạ lùng mà em biết rằng người ta gọi đó là tình yêu. Em vẫn ngày đêm ước ao và tự huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là một cơn say nắng, nhưng em không thể đánh lừa cảm giác nhung nhớ, đánh lừa những rạo rực và khao khát của một trái tim lần đầu biết thế nào là một tình yêu đích thực đến với mình.
Trái tim em quá nhỏ bé còn lý trí em lại không đủ vững vàng để chống lại những điều mà số phận này đã an bài sẵn. Em yêu anh, điều ấy là thật, nhưng lòng dũng cảm để đương đầu với gia đình và định kiến xã hội thì em không có, bởi vậy nên hai đứa mình mãi mãi chỉ có thể là những "người tình", là hai kẻ hữu duyên vô phận đứng từ phía xa để dõi theo nhau.
Em tham lam, vừa muốn yêu anh lại vừa muốn giữ lại những êm đềm trong hiện tại (Ảnh minh họa)
Mình sẽ chỉ là người tình thôi anh ạ, bởi dẫu có yêu anh nhưng em không đủ can đảm để rời xa những điều quen thuộc và mạo hiểm cuộc đời mình. Em tham lam, vừa muốn yêu anh lại vừa muốn giữ lại những êm đềm trong hiện tại. Em ích kỷ nên dẫu không thể cho anh một danh phận, dẫu không dám gật đầu đồng ý trước câu ngỏ lời của anh nhưng vẫn muốn anh ở bên cạnh để làm một người tình.
Giá mà em có thể phân thân này ra làm đôi, để vừa trọn nghĩa vẹn tình với người ta, vừa có thể chạy theo tiếng gọi của tình yêu và cùng anh sống đời đời hạnh phúc. Nhưng tiếc rằng cuộc sống này chẳng bao giờ có chỗ cho những phép màu và chính vì thế hai chúng ta chỉ có thể đứng từ xa để là những người tình của nhau.
Hãy hiểu cho em, bởi trái tim em dẫu khao khát yêu đương nhưng lý trí lại không đủ sự tàn nhẫn để bỏ lại sau lưng một người yêu em rất thật. Em cũng muốn thử một lần đánh đổi nhưng lại sợ rằng phía sau những ảo mộng về một tình yêu đẹp em sẽ bị đau. Trái tim em muốn nổi loạn nhưng lý trí lại mách bảo rằng muốn có được sự bình yên trong tâm hồn thì em nên dừng lại. Bởi vậy nên mãi mãi hai ta chỉ có thể là những người tình.
Theo VNE
Vợ tôi là kẻ chuyên hại đời đàn ông Vợ tôi là kẻ chuyên hại đời đàn ông Nói xấu một người phụ nữ là điều không nên, càng không nên hơn khi người đó là vợ mình. Nhưng một khi người ấy đang làm hại nhiều người thì sự im lặng chính là đồng lõa với cái xấu. Anh bạn thân của tôi ở Tp. HCM nhắn tin: "Con cáo nhà cậu lại giở trò nữa rồi kìa. Vô đây...