Trả lại cho em ngày anh chưa đến…
Em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…
Sau câu nói: “Anh xin lỗi”, anh đã ra đi như thể chưa từng có cuộc tình nào gắn kết hai đứa mình. Hơn 3 năm yêu nhau bỗng chốc trở thành làn khói lãng đãng rơi vào trong không gian. Anh từ bỏ vì không vượt qua được những rào cản, những toan tính của đời thường. Anh cần một cuộc sống bình yên và an nhàn mà em không có được. Vậy là mình chia tay…Em không có cớ gì để níu giữ anh thêm nữa.
Em cười chua chát khi anh nói những lời mà bao người chia tay nhau vẫn nói: “Em xứng đáng với một người đàn ông khác tốt hơn anh, rồi em sẽ hạnh phúc thôi”. Em cảm ơn lời chúc đó và tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng làm như những gì anh nói. Nó không phải chỉ vì em, vì tương lai của em mà còn để một người buông tay không cảm thấy mình mang tội lớn. Nhưng em sợ mình không làm được.
Anh nói chia tay có thể quay về làm bạn, nhưng em chưa biết mình sẽ làm bạn thế nào với tuổi 30 thất tình. Em không biết sẽ phải sống ra sao với những tháng ngày sắp tới. Em chỉ còn là một người con gái đơn độc. Tình yêu quá lớn dành cho anh khiến em không thể hận, không thể bắt anh phải có trách nhiệm tới cùng vì thế em đành chấp nhận lời chia tay của anh dù trong lòng em vạn lần, ngàn lần không muốn.
Cho tới bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai trong em, bao giờ vết thương này mới lành để trái tim em có thể rung động với một tình yêu mới? (Ảnh minh họa)
Những lời em nói: “Em sẽ không sao đâu, em ổn mà” chỉ là giả tạo. Chẳng có người con gái sang tuổi 30 nào có thể bình thường nổi khi bị người yêu phụ bạc giữa cái lúc mà mọi giấc mơ về gia đình tưởng chừng chỉ với tay là chạm đến. Cho tới bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai trong em, bao giờ vết thương này mới lành để trái tim em có thể rung động với một tình yêu mới? 32 tuổi, 35 tuổi hay lâu hơn thế nữa.
Video đang HOT
Lỗi của anh không phải là bỏ em mà là đã yêu em quá nhiều rồi từ bỏ. Nếu có ngày anh hèn nhát đầu hàng trước những khó khăn thì trước kia anh đừng yêu em nhiều tới vậy. Hãy vô tâm, hãy ích kỉ để ngày hôm nay sự ra đi của anh em có thể đón nhận nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh lại yêu thương em quá nhiều, trân trọng em từng chút một. Anh giống như người cứu vớt em từ sự tột cùng của nỗi cô đơn nhưng không phải đi cùng em đến cuối con đường mà đột ngột buông tay khi em đang hạnh phúc nhất.
Ngày chia tay anh có thể em không khóc, em không giận hờn hay oán trách nhưng em không còn là em nữa. Mỗi một cuộc tình qua đi, người ta sẽ không còn như xưa nữa. Tình yêu lớn lao mà em trao tặng cho anh đâu còn được vẹn nguyên? Niềm tin dành cho anh đâu có đong đầy? Tương lai của hai đứa mình cũng đã quá xa xôi…Dù anh có muốn em đối diện với nỗi đau này dũng cảm tới đâu thì luôn có một sự thật là nó làm em đau đớn. Là con gái, thật khó để nói ra rằng mình khổ tâm thế nào khi bị người yêu bỏ. Nhưng em dám thừa nhận điều đó vì nó là sự thật.
Những ngày tới em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…(Ảnh minh họa)
Ngày mai em sẽ lại sống như những ngày trước đây. Không còn anh đón đưa mỗi giờ tan tầm, không còn những tin nhắn yêu thương hàng đêm, không còn những lần hò hẹn…Nhưng mọi chuyện chỉ là cố làm cho nó giống chứ vĩnh viễn không phải là bản chất thực. Khi người ta chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc, nỗi đau sẽ bình thường hơn. Nhưng khi hạnh phúc đang đong đầy mà buộc phải chia tay, sự đớn đau nhiều hơn gấp bội.
Làm sao anh có thể trả cho em những ngày bình yên khi em chưa từng có anh? Đôi khi người ta vẫn biết điều gì là hơn, là thiệt nhưng không có cách nào để khiến mình bớt đau đớn. Những ngày tới em sẽ sống với việc không có anh trong đời như những năm tháng trước đây nhưng với một trái tim đầy thương tổn mà anh để lại…
Hãy trả cho em những ngày xưa, ngày mà anh chưa từng ghé đến…
Theo VNE
Chỉ cần anh đừng buông tay...
Em sẽ không bao giờ từ bỏ dù cho khó khăn nhiều tới mấy, chỉ cần anh đừng buông tay...
Em khóc như mưa khi mẹ anh kiên quyết nói lời từ chối. Mẹ không muốn em làm con dâu. Em không trách mẹ. Em không bao giờ dám trách một người mẹ yêu và lo cho con mình. Đâu có ai dễ gì chấp nhận người đàn bà từng có một đời chồng trở thành vợ của con trai mình.
Em đã từng rất tự tin vào bản thân dù cho ở tuổi 26 em đã trở thành một người đàn bà ly dị chồng. Tuổi mới lớn bồng bột, em lao vào tình yêu như một trò chơi đuổi bắt. Nó mang tới những đam mê và cuồng nhiệt nhưng khi bắt được nó rồi, chỉ trong phút chốc nó trở nên nhàm chán và vô giá trị. Em ly hôn khi nhận ra mình đã quá sai lầm. Hôn nhân khác tình yêu, nó không phải chỉ là sự rung động của con tim đơn thuần. Cả em và người bạn đời của mình đều không hiểu điều đó. Chúng em chia tay nhau trong hòa bình và nhận ra rằng cả hai đã sai lầm vì quá vội vàng.
Em trở thành người phụ nữ một đời chồng nhưng em rất tự tin. Em tự tin vì mình đẹp, vì mình có nghề nghiệp ổn định, tự nuôi sống được bản thân. Em vẫn nghĩ mình có giá nhiều lắm dù cho xung quanh có biết bao ánh mắt nhìn em dè bỉu và nghi hoặc. Nhưng rồi sự tự tin của em vỡ vụn khi...em yêu anh! Tình yêu quá lớn dành cho anh khiến em nhận ra rằng mình quá nhỏ bé và em có thể mất anh chỉ vì những gì mà em đã tạo ra trong quá khứ.
Em thừa nhận mình đã không kiềm chế được bản thân mình khi yêu anh nhiều quá đỗi. Ngay từ khi gặp anh, em đã thấy trái tim mình loạn nhịp. Em biết mình không xứng đáng với anh nhưng em vẫn muốn thử chinh phục tình yêu đó. Và mình đã yêu nhau. Khi em nhận được từ anh lời tỏ tình, em đã khóc, em khóc không phải chỉ vì hạnh phúc được anh yêu mà vì lo sợ cho chặng đường sắp tới. Đó là lần đầu tiên em ý thức được rằng mình có nhiều điều để dễ dàng bị mất anh.
Yêu anh em mới nhận ra rằng mình có thể mất anh vì quá khứ (Ảnh minh họa)
Yêu anh lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ. Em sợ một người con gái vẹn nguyên, trong trắng, không quá khứ nào khác sẽ cướp mất anh ra khỏi vòng tay em. Anh dường như cảm nhận được nỗi khổ tâm đó của em nên càng yêu em nhiều hơn. Khi một người đàn bà từng nếm trải cảm giác thất bại do chính mình gây ra trong tình yêu, người ta sẽ yêu lại sâu sắc hơn nhưng đầy ám ảnh. Lúc nào cảm giác sợ tuột mất hạnh phúc cũng thường trực trong lòng. Càng yêu anh, em càng mất hết sự tự tin mà bấy lâu nay em vẫn giữ. Ngay cả thời điểm em chỉ có một mình sau khi chia tay chồng cũ em cũng không thấy mình mềm yếu. Nhưng tình yêu của anh lại làm em ý thức rõ ràng một điều rằng, em có thể mất anh.
Và rồi mọi điều đã diễn ra đúng như những gì em lo sợ. Bố mẹ anh không đồng ý. Sẽ chẳng có bậc sinh thành nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con trai mà họ yêu quý và kì vọng lại muốn gắn bó cả đời với một người phụ nữ từng ky hôn. Đó là một sự quá khó chấp nhận. Khi mẹ nói những lời cay nghiệt: "Xin cô hãy buông tha cho con tôi, nó còn khờ khạo lắm", em đã cố để cho mình không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Em có cảm giác mình là gánh nặng của cuộc đời anh.
Em sẽ cố gắng đến cùng chỉ cần anh đừng bao giờ buông tay (Ảnh minh họa)
Nếu không có tình yêu của anh có lẽ em đã từ bỏ. Anh đã từng nói với em rằng, người ta vì yêu nhau nhiều nên có thể chấp nhận chia tay để người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng tình yêu chỉ thực sự sâu sắc khi người trong cuộc quyết tâm người mang hạnh phúc đến cho một nửa của mình phải là chính mình chứ không phải ai khác. Em có đủ dũng cảm. Em không buông tay anh ra, phải là em chứ không phải ai khác mang cho anh hạnh phúc. Em không cho phép mình từ bỏ, dù phía trước còn quá nhiều chông gai.
Em gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Cứ sau mỗi lần cố gắng nhưng không được, hãy cho phép em yếu mềm như thế. Nhưng em sẽ không dừng lại, càng không bao giờ gục ngã, chỉ cần anh còn nắm tay em, em sẽ đi tới cùng với tình yêu này. Em tin, một ngày nào đó, người yêu nhau sẽ đến với nhau...
Theo VNE
Thôi cứ để tình ấy ngủ yên Người ta có thể cất tình yêu đó vào tim, ôm nỗi đau nhưng không thể nào từ bỏ cuộc sống này. Anh à, cuộc tình của chúng mình đã là dĩ vãng. Anh đừng dằn vặt mình thêm nữa, cũng đừng cố thử thách và chờ đợi ngày nào đó em lấy chồng anh mới yêu người khác. Lời hứa năm xưa:...