Trả lại cho anh
Bàn tay em giờ sao lạnh quá! Có lẽ vì đã không còn có bàn tay anh nắm nó nữa.
Chúng ta đã yêu nhau và có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tình yêu của chúng ta trong sáng và hạnh phúc biết chừng nào. Chúng ta đã học chung nhau từ cấp 3, tính tình của nhau mình còn lạ gì nữa. Anh biết em đã có bạn trai mà anh vẫn theo em, làm cái bóng của em. Đã bao lần em muốn giải thoát vì không muốn kéo dài sự đau khổ cho anh nhưng anh đã khóc và van xin đừng bỏ rơi anh, anh chấp nhận đứng sau cuộc tình của em, đến bên em khi em cần. Tại sao anh lại khờ như vậy? Em đã chấp nhận cho anh làm tiếp “vai trò” của mình.
Anh nói: “ Anh xin được lo lắng chăm sóc cho em trong những năm đại học, sau khi em ra trường anh sẽ trả em về với người ta!”, em nghe như muốn khóc. Anh ơi, anh cao cả lắm! Thú thật, em cũng không yêu anh lắm vì chúng ta bằng tuổi, đôi khi anh quá trẻ con. Em nghĩ mình cũng sẽ chẳng đi đến đâu nhưng thời gian trôi qua tình yêu chân thành của anh đã cảm hoá được trái tim em. Em đã yêu anh, và chỉ của một mình anh thôi. Anh đã rất vui và hạnh phúc. Em hứa sẽ bù đắp cho anh những tháng ngày làm anh đau khổ nhưng hạnh phúc của chúng ta cũng không kéo dài.
Con đường anh đi giờ sẽ không có em, em sẽ trả lại cho anh sự tự do (Ảnh minh họa)
Thời gian này anh không mặn nồng như trước, em cảm giác như anh chỉ tìm em khi anh muốn. Cuộc gặp gỡ của mình không là những khoảng khắc trò chuyện đáng yêu nữa mà là… Khi cãi nhau anh lại nói những lời làm em đau lòng, anh nghi ngờ em đủ thứ, anh ít quan tâm em hơn. Vì yêu anh nên em đã cố chiều anh và còn nhiều thứ, nhiều thứ khác. Em đã yêu hai người, đã gây cho anh và người kia nhiều tổn thương, em đã sống quá ích kỷ trong tình yêu này vì muốn chiếm giữ anh mãi bên em, và điều đó cũng làm anh tự đề cao mình không xem em ra gì. Anh lúc nào cũng muốn kiểm soát em, ra lệnh cho em.
Giờ đây bức tranh tương lai tươi đẹp về gia đinh nhỏ của hai đứa mình đã bị em vô tình làm rơi giọt mực và anh cảm thấy nó không còn đẹp nữa. Anh đã tẩy xoá toàn bộ bức tranh để giờ chỉ còn lại trang giấy trắng, em muốn vẽ bức tranh ấy lại từ đầu nhưng có lẽ không còn chỗ cho em vẽ nữa. Con đường anh đi giờ sẽ không có em, em sẽ trả lại cho anh sự tự do, em sẽ không là gánh nặng cho anh nữa, không làm anh đau lòng nữa. Hãy bắt đầu lại anh nhé! Em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này, nó cũng là vốn sống cho em sau này. Khóc ít thôi anh nhé và em sẽ cũng như anh. Cuộc tình này do em mà tan vỡ, cuộc sống của anh sẽ bình yên kể từ bây giờ nhưng anh cũng nên nhớ phải chính chắn hơn với cuộc tình tiếp theo. Sẽ chẳng cô gái nào muốn anh đối xử với họ như anh đối xử với em đâu. Chúc anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Nhớ anh!
Anh ơi! Nhớ anh lắm. Em nhớ anh mà không rõ vì sao?!
Em không hiểu đó là thứ tình cảm gì, có tồn tại hay chỉ là sự giả vờ của anh nhưng em cứ nhớ và vẫn nhớ.
Anh biết không, em tự cười một mình khi nghĩ về anh, nghĩ về khoảnh khắc anh gặp em, thạt hạnh phúc biết chừng nào.
Em vẫn nhớ như in cái ngày chúng ta gặp nhau, ngày đó với em thật là tuyệt, mọi vật xung quanh đều tươi cười với em... làm sao em có thể quên được chứ.
Nhớ lắm cái ôm em dành cho anh. Nghĩ đến đây em cảm thấy xấu hổ quá đi, con gái mà ôm con trai cơ đấy... không phải vì em bạo gan thế đâu mà vì em giữ lời hứa, trong cuộc sống lời hứa với em rất quan trọng anh biết không. Chỉ vì lời hứa mà em được ôm anh đó, lúc ấy em hơi ngượng ngùng nhưng em cảm nhận được hơi ấm của anh làm em quên đi mình đã làm gì và không nhớ anh có ôm em không nữa. Em thật là hư đúng không anh? Khi ấy em cảm nhận được rằng, em chỉ có thể ôm anh lần này nữa thôi nên em dành hết vào cái ôm cho dù anh không cảm nhận hết những gì em nghĩ nhưng em cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời...
Anh à! Hôm đó em ước gì thời gian ngừng trôi để em được vòng tay ôm anh mãi mãi nhưng chỉ là điều ước thì không bao giờ là sự thật đúng không anh...
Thời gian trôi đi, mọi vật sẽ phai nhòa theo năm tháng nhưng hơi ấm của anh em vẫn cảm nhận từng ngày và cứ ngỡ chúng ta mới xa nhau vài giây đây thôi...
Anh à! Em nhớ cái bàn tay chai sần, khô cứng quá! Nhớ mỗi khi anh cầm tay em và đặt lên một cái hôn, chỉ đơn giản thế thôi nhưng làm em bối rối.
Em nhớ từng ngón tay anh đan vào bàn tay em, sao nó chật thế nhỉ! Nhưng em thích thế, thích được anh che chở, nâng niu và thích cái cảm giác anh sợ em chạy mất nên nắm tay em chật như thế.
Em nhớ cũng bàn tay ấy từng vén tóc cho em, cử chỉ đơn giản thế thôi cũng làm người khác ganh tỵ với em rồi đó.
Em sẽ giữ mãi trái tim này dành trọn cho anh cho dù sau này có ra sao (Ảnh minh họa)
Em nhớ hình ảnh của anh đi cùng em khắp siêu thị, làm em tưởng như mình sống trong thế giới khác... Khi đó anh có biết rằng em hạnh phúc vô bờ bến không, vừa hạnh phúc vừa hãnh diện. Em và anh lang thang cùng nhau, nhiều người nhìn theo hai chúng ta. Họ nhìn ganh tỵ với em đó anh biết không vì em là người hạnh phúc nhất hôm đó, họ rất muốn được như em... Không phải vì em quá tự tin mà em cũng từng đứng vào vị trí của họ nên em rất hiểu họ nghĩ gì. Trước khi gặp anh, em thấy những cặp tình nhân, em luôn ao ước được như họ dù chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi. Và em may mắn thế.
Em nhớ lúc anh nói: "Em nhắm mắt lại đi, anh có cái này cho em..." và em cũng ngoan ngoãn nghe lời. Em nhắm mắt nhưng hồi hộp và tò mò nữa, không biết em được tặng cái gì đây, em chờ anh đếm "1...2...3" em chưa kịp mở mắt ra thì anh đã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Sao anh dám hôn em thế! Anh hư quá đi... Nếu như anh không hư thì làm sao em cảm nhận được sự ngọt ngào anh trao. Anh không hư thì làm sao em nhớ anh, anh không hư thì làm sao em có thể e ấp thẹn thùng nhìn anh như thế...
Mỗi thấy những hình ảnh tương tự thì tim em lại nhói lên, lại thổn thức lại nhớ anh da diết và tự cười một mình sao anh lại đem đến cho em nhiều ngọt ngào đến vậy. Em nhớ anh lắm biết không.
Em nhớ những lời trách móc khi ngồi sao xe mà không vòng tay ôm anh.
Em nhớ lắm, nhớ được tựa vào vai anh, nhớ được anh quay lại và hôn em.
Em nhớ cái khuôn mặt baby của anh mỗi khi quay lưng lại là bắt em hôn. Hôn không "kêu" thì anh không chịu bắt em phải hôn lại, đáng ghét quá đi.
Em nhớ chiếc áo anh đưa em mặc vì sợ em lạnh.
Em nhớ lời nhắc nhở của anh khi sợ điều gì hãy niệm phật cho thanh thản.
Em nhớ ly sinh tố bơ mà anh đút em uống.
Em nhớ từng cái bẹo má làm em đau nhưng em thích như vậy, thích được cảm nhận sự yêu thương.
Em nhớ những câu hỏi: "Em là của ai?" còn của ai nữa hả anh, nếu em của người khác thì làm sao EM NHỚ anh đến thế.
Tân à! Nhớ anh nhiều lắm anh có biết không... Em sẽ giữ mãi trái tim này dành trọn cho anh cho dù sau này có ra sao.
Cục cưng luôn nguyện cầu anh được bình yên và hạnh phúc mãi mãi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho tình yêu Em không thể hiểu nổi mình lúc này anh ạ! Em không muốn nghĩ đến dù chỉ là một chút thôi. Người muốn chia tay là em. Người quyết định chia tay cũng là em và chưa bao giờ anh chấp nhận, chưa bao giờ anh đồng ý với em điều đó. Chỉ duy nhất là anh chấp nhận xa em để em...