Trả lại bình yên cho nhau
Anh…! Lại 1 ngày nặng nề nữa trôi qua. Em muốn nói với anh nhiều, nhiều lắm. Nhưng em nhận ra rằng mỗi lời nói của em lúc này chỉ càng làm anh đau, em đau. Đêm nay, ngồi sau lưng, ôm chặt lấy anh mà sao lòng cứ nhói…Yêu thương đâu rồi, ấm áp đâu rồi…
Hơn 10 năm chúng ta đi bên nhau chỉ để kéo dài thêm nỗi đau không hồi kết của nhau. Ông trời không ngăn cách chúng ta, chẳng điều gì cấm đoán chúng ta, thế nhưng tại sao trái tim chúng ta ngày càng xa cách… Tại em, tại anh, hay vì không có gì là mãi mãi? Giữa chúng ta đã từng tồn tại 1 tình yêu? Em luôn cầu mong cho anh 1 cuộc sống hạnh phúc mà sao em không thấy thấp thoáng hình bóng em trong bức tranh em vẽ ra đó. Chẳng ai ngu ngốc phí hoài thời gian để đi bên cạnh nhau từng ấy năm khi đã nhận ra được cái kết cục không bao giờ là trọn vẹn. Chỉ có 2 chúng ta thôi đúng không anh? Em không nhớ anh nhiều đâu, em cũng đã từng nói rất nhiều lần rằng: em không yêu anh, em chưa từng yêu anh. Chỉ vì anh là 1 điều gì đó quá đỗi thân thương trong cuộc đời em, mà em biết rằng sẽ chẳng điều gì có thể bù đắp nổi nếu như em mất đi. Em ích kỷ, anh ích kỷ, chúng ta như 2 kẻ bị bệnh truyền nhiễm không có khả năng chữa lành cho nhau. Chúng ta kéo nhau xuống một cái vực thật tăm tối trong tiếng gào thét của tâm hồn. Em không muốn nghĩ đến những ngày chúng ta chẳng thể nào bên nhau. Nó đáng sợ đến mức chỉ tượng tưởng thôi cũng khiến nước mắt em rơi. Ký ức về anh quá dài, ký ức của chúng ta chẳng quá lung linh, xa xa thấp thoáng là mộng mơ ngày cũ, còn lại là những dằn vặt triền miên.
Gần một nửa thời gian của chúng ta sống, chúng ta “tồn tại” bên nhau, như 2 chiếc bóng nương tựa vào nhau bằng những liên hệ vô hình và hữu hình. Em và anh, chúng ta không có lời nào để nói về việc của chúng ta, về cơn đau mà chính chúng ta tạo ra trong những ngày dài với những câu hỏi không lời giải đáp. Em chỉ ước rằng anh không yêu em nhiều đến thế và em cũng chẳng cần anh đến thế. Anh có thể ở bên cạnh 1 người con gái không yêu mình chỉ để chăm sóc, chỉ để mình anh yêu thương, em có thể ở bên cạnh 1 người con trai mà mình không yêu chỉ để đổi lấy những cảm giác quá đỗi gắn bó mà không ai có thể mang lại được. Chúng ta chìm ngập trong tuyệt vọng.
Em và anh cố lý giải mọi chuyện theo cách của mình và sống như những kẻ hấp hối sắp rời khỏi thế giới này. Ngày quá ngày, em và anh, chúng ta làm việc, chúng ta như tất cả mọi người bình thường nhưng dường như cả 2 tâm hồn đều đã chết, chết từ rất lâu rồi. “Anh yêu em nhưng không cần em bên cạnh, em cần anh bên cạnh nhưng lại không yêu anh”. .Chúng ta đã từng nói với nhau như thế, đúng không anh? Như 2 kẻ điên giữa cuộc đời xoay cuồng cố giữ lấy nhau, nhưng càng giữ lại càng không níu được nhau. Em ngã, anh ngã, chúng ta không nâng nhau đứng dậy được. Em và anh đã đi quá xa để có thể quay đầu lại hay vì chúng ta không muốn quay đầu lại? Em cũng không biết nữa. Em muốn mãi mãi là cô bé ngày xưa ngồi sau lưng anh những ngày mưa lạnh giá, áp môi vào lưng áo anh để thổi vào đó làn hơi ấm áp. Em muốn nhìn gương mặt bình yên như trẻ thơ của anh sáng lạnh giá của một ngày xa xưa ấy, đôi bàn tay to bè được ủ ấm bởi đôi vớ bé xíu của em…Em không thể giữ nổi kỹ niệm, em không thể giữ nổi em…Em không muốn níu giữ những ký ức đó nữa, em muốn xóa đi tất cả, trả về cho anh 1 cuộc sống bình yên, trả cho em thời thanh xuân như bao cô gái khác… (09/04/11)
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Lối rẽ cho nhau
Chấm hết thật rồi phải thế không anh, ông xã. Suốt từng ấy tháng năm, tôi không hề một lần hé môi gọi anh bằng cái danh từ ấy, đây sẽ là lần duy nhất tôi viết cho anh lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.
Tôi gọi anh cái danh từ thương yêu mà đáng lí ra nó phải được cất lên mỗi ngày, trong suốt gần 9 năm qua. Ông xã !
Đến bao giờ thì anh mới có thể biết và hiểu cho cái người đã cùng anh chung một má i nhà, với bao tháng năm dài dẳng ấy...có lẽ là sẽ chẳng bao giờ....anh không thể đọc,xem và hiểu được ngôn ngữ của vợ mình,và cũng chính vì điều đó mà tôi hiểu được rằng có nói,có viết bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là....nói với chính tôi và khóc cho chính mình...anh mãi mãi sẽ không bao giờ biết,không bao giờ nghe được đừng nói chi thấu hiểu...anh mãi mãi xa xôi và lạnh lẽo.....
Trái tim tôi như vỡ tan thành muôn mảnh, không biết rồi đến bao giờ tôi mới có thể lượm nhặt lại cho mình những vẹn nguyên trong đổ nát hôm nay.
Cầm trên tay quyết định ly hôn, khi cánh cửa toà án đã nằm lại phía sau lưng, không biết trong anh là những cảm nghĩ gì nhưng tôi đã hoàn toàn sụp đổ, chân tôi gần như không còn đứng vững nữa, mọi thứ tối sầm lại trước mắt mình, đầu óc tôi trống không thậm chí đến một giọt nước mắt tôi cũng không khóc nổi.
Hết thật rồi những cố gắng những đợi mong anh có bao giờ tự hỏi vì đâu ra nông nổi hôm nay anh cứ trách, cứ hờn, cứ giận nhưng sao anh không hiểu được rằng chính những vô tình đến vô tâm của anh, đã đẩy mình xa nhau mãi mãi, tôi đến bên anh với những yêu thương chân thành và cả những ước mơ nồng nàn của tuổi xuân vậy mà anh vẫn hờ hững vẫn vô tâm. Anh khiến tôi lạc lối với trong chính những thương yêu đong đầy vẹn nguyên ấy
Sao với từng ấy tháng năm anh không 1 lần khoảnh đầu nhìn lại , để thấy rằng tôi tồn tại bên anh? để biết rằng tôi đang cố nâng niu và gìn giữ....anh có biết tôi đã chờ đợi và mong mõi gì ở anh không? sao anh cứ vô tình bước qua với thời gian không dừng lại....và rồi tình yêu đó cũng theo năm tháng hững hờ chết lặng trong tôi...Có muộn lắm không anh khi nuối tiếc ăn năn,anh lấy đi trong tôi tất cả những gì còn xót lại,cay đắng dẫu nhiều nhưng tôi vẫn cam tâm,tôi không muốn mình suốt đời chỉ là cái bóng lẽ loi đi cạnh cuộc đời anh....tôi muốn được là chính tôi tồn tại trong chính mình...
Chia tay nhé, hôn nhân của tôi, người đàn ông đã của 1 phần 3 đoạn đời nhiều nước mắt, tôi sẽ khóc cho mình và cũng 1 lần cuối khóc cho anh,hãy vui nhen anh với những gì ta đã có,dù đã chia ly nhưng tôi vẫn muốn có với anh 1 tình bạn chân thành nhất...anh vẫn luôn là nổi bận lòng của tôi, dẫu tình yêu đã chết...nhưng chúng ta vẫn còn có với nhau 1 cuộc đời cần được nuôi dưỡng và trưởng thành,có phải thế không anh? hãy mỉm cười với tôi và cả với Con mình nữa nhen anh...đây là hy vọng sau cùng mà tôi mong anh có thể cùng tôi thực hiện, khó khăn sẽ còn rất nhiều trên trách nhiệm của nhau....ngã rẽ đã phân đôi nhưng mong anh có thể cùng tôi có chung cái nhìn về phía con trai mình.... được không anh ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạc lối yêu thương Em thực sự không biết em và anh bắt đầu từ đâu, và từ bao giờ. Nhưng em biết chắc chắn được một điều là nó kết thúc từ đó, từ tin nhắn "Anh đang bận lắm, có gì anh sẽ gọi lại cho em sau". Anh nắm tay dắt em đi rồi cũng chính anh buông tay để em lạc lối. Đến...