Trả lại anh những ngày không giông bão
Anh cần khoảng lặng để tìm chút bình yên anh đã từng đánh mất nơi em, để anh được trở về là chính anh của những ngày không giông bão.
Thật lòng anh cũng không biết phải nói với em như thế nào nữa. Em biết không, từ ngày mình xa nhau, anh không thể bình thường mỗi khi phải đối diện với em. Anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt em như ngày xưa anh đã làm, cũng chẳng thể nói những lời nhẹ nhàng, đầy ắp những yêu thương dù biết rằng, anh lúc nào cũng yêu em và lo lắng cho em.
Em biết không, tình cảm anh dành cho em từ trước đến giờ vẫn như vậy thôi! Từ ngày xa em đến giờ, chưa một lần anh dám lãng quên bởi, anh vẫn thương và yêu em rất nhiều.
Anh không hề muốn bước tiếp vì anh biết rằng, suốt đời này anh không thể nào quên em…. Nhưng anh muốn lặng im để cho bản thân anh có một chút nghỉ ngơi giữa bộn bề lo toan, giữa ngổn ngang cảm xúc hoang mang, lạc lối và cũng là để cho anh một chút bình yên giữa những yêu – ghét, nhớ – quên, hư hư – thực thực…
Lặng im trong lúc này đơn giản với anh là bình tâm lắng nghe… Nghe bước chân thời gian đang ngày từng hối hả trôi qua, mà anh thì vô tâm lãng phí đi quá nhiều cho những cảm xúc hư hao, mơ hồ, lỗi nhịp. Nghe trong tiếng đêm ngao ngán thở dài, đồng cảm che giùm anh những giọt nước mắt khẽ lăn dài trong xót xa, tiếc nuối, trong bẽ bàng, đắng cay…
Anh đã khóc và cũng chẳng vui gì, nhưng nước mắt lúc này sao mà nhẹ tênh đến thế? Không mặn mòi vị chia ly, không đau đáu vị xa cách, không nhoi nhói vị buồn tênh như ngày mới chia tay em à.
Nước mắt là người bạn trung thành của anh từ khi em rời xa và chỉ lặng lẽ đến với anh khi màn đêm buông xuống. Nước mắt dạy anh sống giả tạo để quên một người. Nước mắt tập cho anh thói quen tìm đến nó khi anh cô đơn, trống vắng nhất. Nước mắt ôm lấy bờ mi anh, khóe mắt anh, khiến anh quên mất mình đã từng có một người tình bằng xương, bằng thịt. Đã quá mệt nhoài với cuộc sống không nơi nương náu, với hành trình độc bước của riêng mình.
Đường còn dài mà chẳng ai muốn bước đi cùng anh. Đường còn vời vợi xa mà chẳng ai thật lòng sẻ chia cùng anh những lúc anh vui, cả khi anh buồn. Mệt mỏi… ai sẽ cho anh bờ vai để dựa vào, cho anh vòng tay để dìu anh bước tiếp, cho anh tâm hồn để anh tá túc khi anh quá cô đơn, cho anh trái tim để anh nương náu trong yên bình và vượt qua những tháng ngày giông bão… Chẳng có ai cả và anh chua xót nhận ra, anh cũng chẳng cần ai nữa.
Mệt mỏi… thì anh sẽ nghỉ một chút để lấy lại sức rồi đi tiếp, lại sống tiếp với những ưu ái, ân huệ nhỏ nhoi mà cuộc đời ban cho, lại bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, lại tiếp tục chia sẻ để được sẻ chia, tiếp tục quan tâm để được quan tâm, tiếp tục yêu thương để được thương yêu… rồi lại cười hài lòng với chính mình và bước tiếp vì cuộc đời còn dài, tuổi trẻ còn căng tràn… chưa cho phép anh được dừng lại, được nghỉ ngơi.
Video đang HOT
Từ ngày xa em đến giờ, chưa một lần anh dám lãng quên (Ảnh minh họa)
Nhớ hay quên, tiếp tục hay dừng lại, đối mặt hay trốn tránh, lặng im hay lên tiếng… và chắc chắn khi bình tâm trở lại anh sẽ có câu trả lời cho chính mình, sẽ đưa ra những quyết định không làm mình phải thất vọng, nuối tiếc.
Trong giây phút này đây, anh đang nghĩ về tất cả, về gia đình, công việc, bạn bè, về anh và cuối cùng anh nghĩ cho em. Ai cũng mong mình hạnh phúc với một người mình thật sự yêu thương, và nếu thật lòng yêu thương thì có quá đáng không em khi anh muốn chia sẻ thật lòng tất cả?
Lúc này cũng là lúc anh giấu em vào nơi sâu kín nhất và lặng im để biết em trong lòng anh không bao giờ bị chia sẻ cùng ai nữa… Như thế biết đâu lại là cách tốt nhất.
Lặng im trong lúc này là lúc anh thật nhất: hoang mang, lo sợ và có một chút gì đó mất niềm tin… Đơn giản anh cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có sai lầm, cũng có những phút vô tư làm người khác buồn và bị tổn thương nhưng quan trọng nhất, anh đã biết bước qua, đạp trên dư luận, gạt đi nỗi đau và nước mắt, để chạy đi tìm tình yêu của anh. Vì anh biết có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được những kết quả đã mặc nhiên như thế, những kết quả mà em mong muốn như thế!
Anh cần khoảng lặng để tìm chút bình yên, một chút tin yêu anh đã đánh mất nơi em và đủ để anh trở về là chính anh của những ngày không giông bão, không biết khổ đau… để cuối cùng anh cũng chỉ là anh của ngày ấy: “Lúng túng… vụng về… đánh mất một tình yêu”.
Theo VNE
33 tuổi vẫn lạc lối yêu đương
Bây giờ tôi đã chậm kinh 6 ngày nhưng liên lạc với anh thế nào cũng không được.
Tôi năm nay 33 tuổi, cái tuổi không còn ngây ngô, khờ dại nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn lạc lối trong con đường tình yêu.
Trước đây, tôi đã từng yêu tha thiết một người đàn ông nhưng không lâu sau đó, anh đã phản bội tôi và dành tình cảm cho một người con gái khác. Sau mối tình này, trái tim tôi như khép lại, tôi học cách sống cho bản thân mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và quên đi mối tình đầy nước mắt đó.
Cho đến một hôm, tôi vô tình đọc được trang web hẹn hò trên mạng, lúc đó tôi đã đăng ký kết bạn để nói chuyện bâng quơ với một ai đó cho bớt cô đơn. Nhưng không ngờ, một chàng trai đã nhìn thấy hình tôi đăng trên đó và nhảy vào làm quen. Tôi nghĩ rằng, thế giới ảo như vậy thì không có việc gì mà mình phải thật với họ cả.
Sau một thời gian nói chuyện qua lại, anh thường xuyên rủ tôi đi cà phê nhưng tôi luôn lấy lý do "bận" để từ chối. Tuy nhiên, sau này thấy anh cũng có thành ý nên tôi đã đồng ý hẹn gặp.
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi và anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau, thay vì nói chuyện trên mạng như trước đây. Thi thoảng rảnh rỗi, anh lại rủ tôi đi ăn và uống cà phê.
Ban đầu, tôi cũng cảm nhận được anh dành tình cảm cho tôi. Những lúc gặp gỡ và trò chuyện cùng anh, tôi thấy anh là người đàn ông khá tự tin trong giao tiếp, anh cũng hoạt bát, vui vẻ và suy nghĩ khá thoáng trong chuyện tình cảm.
Những lần gặp gỡ đó, tôi chỉ nghe anh kể về chuyện quá khứ của anh, công việc hiện tại của anh. Qua đấy, tôi được biết anh là trưởng phòng kinh doanh nên thường xuyên phải đi công tác xa và có cơ hội tiếp xúc với nhiều người.
Có những lúc, tôi đã định hỏi anh đang làm việc tại công ty nào hay nhà anh ở đâu để tôi yên tâm hơn... nhưng rồi, tôi sợ anh nghĩ tôi thực dụng nên đành im lặng. Và điều duy nhất tôi biết về anh, chỉ có số điện thoại.
Tôi và anh quen nhau khá lâu nhưng 10 ngày hoặc nửa tháng chúng tôi mới có cơ hội gặp nhau một lần vì anh bảo "Anh bận đi công tác". Tôi cũng có hỏi:" Anh đã có bạn gái hay gia đình gì chưa?"nhưng anh bảo rằng: "từ khi chia tay bạn gái đến nay, anh không quen một ai nữa". Dù tôi không tin tưởng lắm vào những lời nói đó nhưng tôi vẫn lịch sự im lặng.
Rồi một hôm, anh bảo muốn gặp tôi, muốn đưa tôi đi chơi và tôi đã rất vui sướng chuẩn bị mọi thứ để gặp anh. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã nghe lời dỗ ngọt của anh vào nhà nghỉ "để hai đứa có không gian riêng tư tìm hiểu nhau". Và cũng trong đêm đó, tôi đã dại dột trao cho anh tất cả.
Sau đêm ân ái mặn nồng đó, anh đã rời xa tôi... (Ảnh minh họa)
Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ bảo tôi dại khờ... và tôi đúng là một cô gái quá dại khờ khi chưa hiểu hết về con người anh đã đồng ý làm "chuyện ấy". Nhưng thật sự lúc đấy, tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế nữa? Chỉ có điều, tôi tin anh là người biết suy nghĩ, biết sống cho người khác nên anh sẽ không bao giờ đi lừa dối tình cảm người khác như vậy!
Sau hôm đó, anh vẫn thường xuyên nhắn tin, điện thoại hỏi han tôi rất nhiều. Nhưng gần một tháng nay, anh bỗng dưng im lặng. Ban đầu thấy anh im lặng, tôi cũng lặng im không hỏi han gì. Nhưng một tuần sau đó, tôi đã chủ động liên lạc với anh nhưng máy anh lúc mở, lúc khóa và dù tôi có gọi điện, nhắn tin thế nào cũng không nhận được sự hồi âm từ anh.
Thời gian anh im lặng, không đáp trả tin nhắn, cuộc gọi của tôi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nếu như chuyện chỉ có vậy thì tôi cũng đã không phải phiền lòng như thế này...
Sau lần quan hệ lần đầu với anh, đến hôm nay tôi đã bị chậm kinh mất 6 ngày khiến tôi cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Nếu tôi có thai thì sẽ biết tìm anh nơi đâu để báo cho cho anh biết? Và nếu không báo được cho anh thì tôi phải làm sao bây giờ?
Thực sự tôi đang bị khủng hoảng tinh thần ghê gớm. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ nữa? Nếu như tôi gặp được anh, nói cho anh biết điều đó thì liệu anh có tin rằng, đứa con trong bụng tôi là giọt máu của anh hay không?
Giờ đây, tôi cũng không dám nói cho gia đình mình biết chuyện này. Và nếu tôi lỡ có thai thật thì tôi cũng không đủ can đảm để bỏ đứa bé, vì tôi rất sợ cảm giác nằm trên bàn mổ.
Các bạn ạ! Tôi không biết bây giờ phải giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi điện thoại hoài thì anh không nghe máy... nhưng nếu tôi nhắn tin cho anh biết sự thật này, liệu anh có chịu gặp tôi để lắng nghe nỗi lòng của tôi hay không?
Bây giờ tôi phải làm gì để cứu bản thân mình thoát khỏi hoàn cảnh này? Rất mong các bạn hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt!
Theo VNE
Củi và lửa Hôm qua, khi anh nói với mẹ về chuyện chúng mình sẽ ly hôn, mẹ rất buồn. Mẹ bảo bọn trẻ bây giờ nói chuyện bỏ nhau cứ đơn giản như thay một cái áo, một đôi giày... "Chất thêm củi đi con. Nếu không bếp lửa sẽ tắt". Anh nhìn những hòn than đã bắt đầu tàn lụi trong bếp lò và...