Trả lại anh cho người phụ nữ ấy
Những ngày tháng yêu anh, ở bên anh là ngày tháng hạnh phúc nhất của đời em, dù cho tình yêu ấy thật chật hẹp và nhiều dối gian.
Em vẫn thường thích nép vào lòng anh, bàn tay đan lấy bàn tay anh bởi những lúc đó em thấy rất an toàn, giống như được anh bao bọc che chở. Em chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày bàn tay em sẽ buông tay anh ra, cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ làm tổn thương em. Bởi anh rất yêu em, rất cưng chiều nâng niu em. Ở bên cạnh anh, em thấy mình may mắn giống như một nàng công chúa nhỏ được anh che chở.
Anh thường nằm ôm em trong lòng và thầm thì: “Anh yêu vợ nhất trên đời”, những lúc ấy em cười tít mắt lại, sung sướng nhướn người lên đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má anh. Anh nói đó là phần thưởng ngọt ngào nhất trong ngày. Tình yêu của chúng mình cứ êm đềm như thế trong suốt bốn năm. Nhiều khi em nghĩ rằng mình có phải là người con gái hạnh phúc nhất không khi yêu và được yêu thương trọn vẹn như vậy.
Sinh nhật em anh nói phải đi công tác gấp. Em phụng phịu hờn dỗi vì đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi yêu nhau em không có anh bên cạnh. Anh véo mũi em dỗ dành: “Bé ngoan, anh sẽ cố gắng về sớm và tổ chức bù cho em được không?”
“Không, sau hôm đó hết ý nghĩa rồi, em không thích” – Em nói trong hờn dỗi.
“Thôi mà, cho anh nợ đi. Anh sẽ mang một món quà thật to về cho em nhé. Mà hôm đó em có tổ chức gì không?”
“Có chứ, thiếu anh thì em vẫn vui vẻ, chả cần anh nữa. Em sẽ đi chơi với bạn”.
“Có bạn trai không thế?”
“Có chứ, em sẽ bỏ rơi anh, chẳng thèm để ý đến anh nữa”.
Em háo hức đến bệnh viện chỗ cô bạn làm việc, những lúc cô đơn thế này với hội con gái thì chỉ có đi shopping mới hết buồn chán. (ảnh minh họa)
“Không được, không được rồi. Tối đó em phải ở nhà chờ điện thoại của anh, nghe không” – Anh véo mũi em cười cười. Vậy là anh lại dụ em nói chuyện, em hết giận dỗi. Em vốn là thế mà, chẳng thể giận dỗi với anh quá lâu.
Video đang HOT
“Ở nhà nhớ ngủ sớm nhé, trời lạnh buổi tối cũng đừng đi ra ngoài, anh về mà ốm là anh đánh đòn đấy”.
Em nhìn theo bóng anh ra cửa mà bịn rịn. Đó chẳng phải lần đầu anh đi công tác xa, nhưng sao em thấy bồn chồn đến vậy. Những ngày anh đi công tác là những ngày cô đơn kinh khủng. Sinh nhật em chẳng buồn tổ chức party với bạn bè, nằm bẹp dí trên giường đến gần trưa mới dậy. Người uể oải như muốn bệnh đến nơi, những giọt nước mắt lăn dài xuống, em thấy cô đơn và tủi thân vô cùng. Gọi điện rủ cô bạn thân đi shopping thì cô ấy đang bận ca trực: “Hay mày mua đồ ăn trưa đến đây đi, đầu giờ chiều tao giao ban rồi đi”.
Em háo hức đến bệnh viện chỗ cô bạn làm việc, những lúc cô đơn thế này với hội con gái thì chỉ có đi shopping mới hết buồn chán. Vừa bước chân vào cổng viện em thấy bóng dáng quen thuộc đi ngay trước mắt, chẳng phải anh thì là ai. Anh không đi công tác sao? Em muốn chạy lên hỏi anh sao nói dối em, nhưng tò mò lại ngăn em lại. Anh vào viện thăm ai? Em lặng lẽ đi theo sau chân anh, căn phòng anh đi vào có một phụ nữ và đứa bé nằm trên giường bệnh. Anh cúi xuống với đứa bé nói gì đó rất lâu rồi ôm lấy nó. Người phụ nữ kia khẽ nắm lấy bàn tay anh, anh quay lại nhìn chị ấy với đôi mắt u buồn. Nhìn anh và người phụ nữ ấy, rồi đứa trẻ trên giường, em lờ mờ lo sợ đoán ra mối quan hệ của ba người. Em nhắn tin cho anh vờ hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Anh vừa họp xong, chuẩn bị đi ăn đây. Em đã ăn trưa chưa, đang làm gì vậy?”. Anh nhanh chóng nhắn lại.
Em phải dựa vào tường để mình không ngã xuống, tại sao anh nói dối em. Suốt bốn năm qua có phải anh luôn nói dối em như vậy không? Đã đến lúc em cần biết sự thật. Em nhắn lại cho anh: “Em đang ở bệnh viện, trước cửa phòng 302, khoa Nhi”.
“Em về nhà được không, tối về anh sẽ giải thích cho em hiểu” – Anh nói không dám nhìn thẳng vào mắt em. (ảnh minh họa)
Em nhìn vào trong thấy anh đọc tin nhắn rồi vội vàng nhìn ra ngoài, vẻ mặt anh sững sờ khi nhìn thấy em. Anh vội chạy ra ngoài kéo tay em xuống quán nước đối diện bệnh viện.
“Em về nhà được không, tối về anh sẽ giải thích cho em hiểu” – Anh nói không dám nhìn thẳng vào mắt em.
“Được, em sẽ chờ anh ở nhà, chắc hẳn đây là món quà sinh nhật mà anh muốn dành tặng em” – Em cười chua chát, em đang cố kìm những giọt nước đọng trên khóe mi đừng rơi xuống trước mặt anh.
Em không biết sau khi anh đi mình đã khóc bao lâu rồi mới trở về nhà. Những tấm ảnh chụp chung của hai đứa treo khắp nhà, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của em trên ảnh sao mà nhức mắt đến vậy. Nó như đang chế giễu bản thân em, đang mỉa mai em về một sự thật đáng sợ mà em sắp phải đối mặt.
Tối đó anh về, mắt anh hằn đỏ, em biết anh đã khóc. Mặt anh trông suy sụp hốc hác khác hẳn vẻ điềm đạm trước ngày đi công tác. Anh lẳng lặng ngồi cạnh em, cả hai im lặng không nói được gì. Sự im lặng như thách thức em, cuối cùng em thua cuộc và lên tiếng trước: “Anh không có gì để nói với em sao?”.
Anh nhìn em rất lâu rồi ngập ngừng kể: “Đó là vợ và con trai anh, họ đều đang ở quê. Anh và cô ấy lấy nhau từ rất trẻ, là do sự sắp đặt của gia đình. Anh và cô ấy chưa hề có tình yêu với nhau, duy trì hôn nhân bao năm cũng là vì đứa con. Từ trước khi gặp em, anh đã nghĩ mình sẽ sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu đó cả đời. Nhưng gặp em, yêu em đã làm anh thay đổi. Anh ham muốn có được hạnh phúc với em. Chính sự tham luyến đó đã làm anh không dám nói ra sự thật, anh thực sự sợ mất em”. Anh nhìn thẳng vào mắt em, trong đó có sự dằn vặt đau đớn. Em cũng chẳng biết sự đau đớn đó có phải là thật hay không? Anh thực sự sợ mất em hay anh đang hối tiếc vì vở kịch này cuối cùng đã hạ màn?
“Nhưng cuối cùng thì sao? Em vẫn biết sự thật đấy thôi” – Em nhếch miệng cười – “Mình chia tay nhé. Em muốn trả anh lại cho người phụ nữ ấy, em không thể tiếp tục làm người thứ 3 được nữa”.
Ai nói tình yêu bao la nhưng em thấy ích kỉ lắm, để có một tình yêu mới mà người ta rũ lòng gạt bỏ người cũ sang một bên. (ảnh minh họa)
“Anh … xin lỗi”. Giọng anh thật khẽ, anh nhìn em một lúc lâu rồi thất thểu bước đi. Nhìn theo bóng lưng anh, trái tim em nghẹn đắng, em chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt để không cho anh đi. Nhưng rồi sau đó thì sao? Em không muốn mình là người thứ 3 chen ngang vào cái hạnh phúc mong manh đó nữa. Người phụ nữ kia chẳng có lỗi gì mà em phải giành giật với chị ấy nữa. Và em không muốn bị tổn thương thêm nữa, cũng không còn tin vào tình yêu của anh nữa. Tình yêu và niềm tin trong suốt 4 năm như chiếc ly thủy tinh, rơi xuống, vỡ vụn.
Ai nói tình yêu bao la nhưng em thấy ích kỉ lắm, để có một tình yêu mới mà người ta rũ lòng gạt bỏ người cũ sang một bên. Nếu biết bắt đầu sẽ không có kết quả thì sao lại nói lời yêu thương để đi gạt niềm tin của người khác? Một lời nói dối phải đi kèm với nhiều lời nói dối khác, tại sao cứ phải hành hạ nhau như vậy? Không phải chỉ cần một lời nói thật là đủ rồi hay sao? Em không muốn, không muốn mình bị dối lừa thêm nữa, không muốn trái tim mình phải chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa. Đã đến lúc em phải trả anh lại cho người phụ nữ đó. Đã đến lúc em cần phải buông tay với những thứ vốn không thuộc về mình.
Theo VNE
"Chơi đẹp" với vợ của bồ
Tôi yêu người có vợ được 2 năm. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi gặp người đàn ông ấy. Anh nhìn phong độ, đẹp trai, có vẻ như là người có tiền.
Tuy vậy, tôi không bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai hay là có tiền của anh, mà tôi thích cách nói chuyện của người đàn ông này. Nói về tiền bạc, tôi không thừa nhưng cũng không thiếu. Gia đình tôi kinh tế tốt, công việc của tôi thu nhập cũng rất tốt nên tôi không cần ngoại tình để kiếm tiền.
Biết anh có vợ nhưng tôi vẫn hay nói chuyện, gần gũi với anh, vì ngày đó, công việc đòi hỏi tôi và anh phải thường xuyên qua lại với nhau. Chứng tôi trao đổi công việc rất ăn ý, có nhiều hợp đồng có hoa hồng là san sẻ cho nhau. Nhìn chung, anh cũng cởi mở và thoáng tính, điều đó càng làm tôi mê anh hơn. Nhìn anh bên ngoài thì ai cũng nghĩ anh là một người đàn ông tuyệt vời, giàu có, có gia đình hạnh phúc. Nhưng đúng là có &'ở trong chăn mới biết chăn có rận'.
Tiếp xúc lâu với anh, thân với anh, anh mới kể cho tôi nghe về câu chuyện gia đình anh. Anh kể, đàn ông các anh trách nhiệm nặng nề với gia đình, đôi khi vì quá trách nhiệm mà quên mất hạnh phúc của mình. Giống như anh bây giờ, chỉ vì trách nhiệm với vợ con nên anh đang gồng mình lên sống với gia đình ấy, chứ anh không còn yêu vợ anh nữa. Anh bảo, cuộc sống có những thứ không như ý muốn nhưng vẫn phải cố gắng. Anh cũng nói rằng, vợ anh cũng không còn yêu anh nữa nhưng mà cô ấy cũng vì con cái nên phải cố gắng. Hai vợ chồng sống với nhau, không cãi vã nhiều nhưng cả hai đều cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo rồi. Anh buồn bực mỗi lần nói về chuyện gia đình.
Hai vợ chồng sống với nhau, không cãi vã nhiều nhưng cả hai đều cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo rồi. Anh buồn bực mỗi lần nói về chuyện gia đình. (ảnh minh họa)
Nghe anh tâm sự tôi cũng hiểu, anh không còn yêu gia đình của mình nữa, anh làm tất cả là vì trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Còn tôi, tôi càng ngày lại càng cảm tình với anh mới chết. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông có vợ. Vì người như tôi dư sức để kiếm một anh chàng đẹp trai, giàu có và quan trọng là chưa thuộc về người đàn bà nào khác. Thế mà giờ tôi lại yêu người đàn ông của người đàn bà khác. Cái câu &'không ai nói trước được điều gì' càng đúng với tôi.
Chính cái người mình không nghĩ mình yêu thì cuối cùng lại si mê. Anh và tôi cùng thích nhau, sau nhiều lần nói chuyện. Cả hai cảm nhận được tình cảm của đối phương và cứ như thế, không ai nói với ai một lời nào, cả hai cùng nắm tay nhau khi đi dạo trên đường. Chúng tôi nhìn nhau và đó là giây phút chúng tôi nhận ra, tình yêu thực sự là đây.
Cũng từ đó, anh chỉ có tôi. Bất cứ lúc nào tôi cần, anh đều đến. Anh không giống như người đàn ông có vợ, vì tôi có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Điều đó càng khiến tôi khẳng định, anh đang không hạnh phúc với vợ anh.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì chị vợ anh tìm đến tôi nói chuyện. Chị ấy gặp trực tiếp tôi và nói về chuyện gia đình chị. Tôi đủ bình tĩnh để tiếp chuyện chị vì nghe giọng nói và cách hành xử, tôi biết chị không phải là người lỗ mãng. Chị cũng nói về chuyện gia đình mình cũng giống như những gì anh nói. Đúng là gia đình chị đang không hạnh phúc, hai người không có tình cảm với nhau nữa nhưng phải cố sống vì gia đình.
Tôi cảm phục người phụ nữ này, vì con mà nhẫn nhịn. Nhưng tôi cũng nói với chị. (ảnh minh họa)
Nhưng chị cũng nói, chị không muốn con chị khổ nên không thể ly dị. Chị cũng không muốn anh ngoại tình với tôi vì nếu đã chấp nhận sống với một người, chị không thể để người đàn ông đó đi theo người đàn bà khác, trừ khi là anh ta bỏ hẳn chị, chị sẽ chấp nhận. Còn cảnh chung chồng thì không bao giờ có.
Nghe chị nói, tôi cảm thấy chị là người đàn bà dũng cảm, bản lĩnh. Chị không hề nao núng trước tôi, cũng không có cảm giác căng thẳng, lo lắng hay run rẩy. Chị đĩnh đạc nói chuyện nghiêm chỉnh giữa hai người phụ nữ. Tôi hiểu ý chị, tôi nghĩ, chị đang muốn tôi từ bỏ anh, muốn lôi anh về với gia đình mình chỉ vì hai tiếng mái ấm.
Tôi cảm phục người phụ nữ này, vì con mà nhẫn nhịn. Nhưng tôi cũng nói với chị. Tôi sẽ giành giật với chị, nếu như anh quyết định bỏ chị theo tôi, tôi sẽ là vợ của anh ta, và cũng sẽ là người đàn bà duy nhất. Còn nếu anh ấy quyết không bỏ gia đình như lời chị nói về đàn ông có vợ, tôi thề là tôi không bao giờ lén lút với anh nữa, tôi hoàn toàn trả tự do cho anh, để anh về với gia đình chị. Và thời hạn là 3 tháng.
Chị đồng ý yêu cầu của tôi. Hai chúng tôi vốn là tình địch mà cuối cùng lại hợp đồng với nhau như vậy, quả là điều lạ. Nhưng chị là người đàn bà khiến tôi thấy nể hơn là có cảm giác khó chịu. Tôi và chị sòng phẳng đấu tranh vì một người đàn ông. Đó là cách mà tôi làm với chị và người đàn ông tôi yêu. Nhưng tôi cũng có thể từ bỏ nếu như anh không có ý định lấy tôi mà chỉ muốn ngoại tình, chơi bời...
Theo VNE
Là bồ nhưng tôi chẳng muốn anh bỏ vợ Tôi đã dành trọn trái tim cho một người đàn ông mà tôi biết rõ, anh đã có gia đình. Anh là một người đàn ông tuyệt vời mà không chỉ tôi mà những người phụ nữ từng gặp anh chắc chắn đều rất thích. Ai bảo đàn ông có vợ thì không hấp dẫn phụ nữ nữa? Có khi còn hấp dẫn...