Trả giá vì đổi tình lấy tiền
Hai chúng tôi cùng quê, cùng lên thành phố học đại học và tình cờ quen nhau trong một lần họp đồng hương.
ảnh minh họa
Em xinh xắn, nhẹ nhàng và đặc biệt có mái tóc dài đen bóng, chấm lưng khiến tôi bị “đốn gục” ngay lần đầu tiên gặp.
Tan buổi họp đồng hương cũng là lúc tôi trở thành “cái đuôi” của em, lẽo đẽo theo em về đến tận ký túc xá của trường.
Tình yêu của chúng tôi đến nhẹ nhàng và trong trẻo. Sinh viên quê nghèo, tiền nong chẳng dư giả gì nhưng tình cảm thì hồn nhiên và đầy ắp. Bạn bè đều mừng cho tình yêu ấy của chúng tôi và dù không ai nói ra, nhưng cả tôi và em đều mong tình yêu của mình sẽ đến ngày đơm hoa kết trái.
Hơn em hai tuổi và tốt nghiệp ra trường trước em một năm, tôi có ngay việc làm ở một công ty kiến trúc lớn.
Nhìn cuộc sống của các anh chị đồng nghiệp đi trước với nhà cao cửa rộng, nhiều người là nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, tôi ao ước lắm mình cũng sẽ có ngày được “lung linh” như thế.
Video đang HOT
Nhưng sinh viên mới chân ướt chân ráo vừa ra trường, bố mẹ lại làm ruộng ở quê, không thể có bất cứ một “điểm tựa” nào về kinh tế nên tôi biết mong ước ấy của mình chỉ là giấc mơ xa lắc…
Em mừng lắm khi tôi có việc làm ngay ở thành phố, dù hai đứa vẫn ở hai nhà trọ, nhưng có lúc em đã nói với tôi về chuyện khi em ra trường, hai chúng tôi sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm để mua được một ngôi nhà nhỏ nhỏ ở thành phố.
Thế rồi phòng tôi có đồng nghiệp mới, cũng là con gái của Tổng giám đốc công ty nơi tôi làm việc. Dù là nhân viên mới nhưng cô bé được chào đón rất nồng nhiệt và được mọi người quan tâm, chăm sóc rất chu đáo.
Cô bé không xinh, tính tình cũng hơi kiêu ngạo, có lẽ do “thân thế” hoành tráng của gia đình.
Vào cơ quan làm việc được khoảng 2 tháng thì cô bé bắt đầu xoắn xít lấy tôi, với lý do “hướng dẫn” để em làm quen với công việc mới.
Đều là thanh niên, lại chẳng mấy khi có “cơ hội” được gần gũi con của sếp, tôi hào hứng và nhiệt tình lắm, tận dụng hết thời gian để giúp đỡ em.
Thế rồi cũng chẳng khó khăn gì, tôi nhận được những tín hiệu “bật đèn xanh” từ em. Từ những lời mời tôi đi ăn trưa, đi cà phê, thậm chí là rủ tôi đi chơi cùng đám bạn em vào những ngày cuối tuần.
Rồi em động viên tôi đi học lái xe ô tô để “đi lại cho thuận tiện và đàn ông thời đại phải biết cầm vô lăng”.
Tôi cứ cuốn vào vòng xoáy của em mà quên dần mình cũng đang có người yêu, quên rằng quỹ thời gian dành cho người yêu mình ngày càng ít đi.
Rồi tôi quyết định chia tay mối tình 4 năm của mình để yêu con gái sếp với giấc mơ “đổi đời”.
Âm thầm nhận ra những thay đổi nơi tôi và cũng lặng im không nói một lời, không rơi một giọt nước mắt khi tôi nói lời chia tay, người yêu tôi lẳng lặng rời xa tôi…
Đám cưới của tôi và cô dâu “đại gia” diễn ra sau khi tôi chia tay người yêu chưa đầy 3 tháng. Đúng là tôi đã có tất cả sau đám cưới ấy, cả nhà lầu, xe hơi, cả tiền tài và danh vọng (tôi được cất nhắc lên làm trưởng phòng) dù tôi còn quá trẻ và mới về cơ quan làm việc gần 2 năm.
Thế nhưng đúng là ông Trời không cho ai hết cái gì, vợ tôi coi thường tất cả mọi người trong gia đình chồng. Tôi về ở rể và từ ngày cưới đến nay đã gần 1 năm, nhưng bố mẹ và anh chị em tôi chỉ đến nhà vợ tôi đúng một lần.
Ngay bản thân tôi, dù là chồng, nhưng nhiều lúc vợ tôi coi tôi như người ăn kẻ ở trong nhà, quát xơi xơi và sai bảo đủ điều. Có những khi cô ấy nói thẳng vào mặt tôi rằng nếu không có cô ấy, tôi bây giờ có khi chỉ làm bảo vệ hay trông xe của công ty mà thôi.
Dù tôi là con trưởng và bố mẹ ở quê rất mong có cháu, nhưng vợ tôi nhất quyết chưa có em bé vội để còn được tung tẩy chơi bời. Cô ấy bảo đồng lương của tôi không đủ để đổ xăng xe, kinh tế trong nhà do cô ấy quyết định nên mọi việc tôi không được quyền tham gia vào.
Càng ngày tôi càng thấm thía cái giá phải trả cho việc đổi tình lấy tiền của mình. Trong những giấc mơ đêm thảng thốt, tôi không mơ thấy mình có nhà lầu xe hơi nữa, mà mơ thấy nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo của người yêu cũ tôi, mơ về những ngày tháng khó khăn nhưng ăm ắp tiếng cười.
Theo VNE
Phận lẽ
36 tuổi chị gặp anh - người đàn ông cùng tuổi với chị, đang chìm ngập trong nỗi đau bị vợ phản bội, lấy hết tài sản và dẫn luôn hai đứa con theo người đàn ông khác. Trái tim lạnh băng từ sau sự đổ vỡ của mối tình đầu thời sinh viên mách bảo chị, anh là người đàn ông chị cần.
Bỏ qua mọi can ngăn của người thân, bè bạn, chị quyết định chìa tay đỡ anh vượt qua nỗi chông chênh hiện tại, gầy dựng lại cơ nghiệp. Chỉ chưa đầy năm năm, anh chị đã có một cơ ngơi không phải ai cũng có thể làm: xây một căn nhà và một xưởng may trên 300m2 đất ở ngoại thành. Cũng thời điểm này, chị nhận được thông báo chính thức từ bác sĩ là chị không có khả năng làm mẹ. Để anh đỡ buồn, đỡ nhớ con, chị đón một đứa cháu ruột của anh về nuôi.
Có của ăn của để, anh sinh thói trăng hoa, bồ bịch với cả những đối tượng còn thua tuổi con gái anh. Chị phát hiện, anh từ bỏ, nhưng sau một thời gian lại có người mới. Duyên nợ vợ chồng vốn đã mong manh vì thiếu sự gắn kết của con trẻ càng trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết. Chị kiên nhẫn níu kéo, kiên nhẫn chờ đợi, hy sinh tất cả để giữ gia đình nhưng...
Khi người vợ cũ của anh bị tình nhân phản bội, các con anh tìm lại cha, mong được giúp đỡ vật chất để tiếp tục học hành. Nghĩ lo cho các con anh nên người cũng là việc nên làm, chị lại gom góp hết vốn liếng trong nhà cho các con anh đi du học. Rồi các con anh tiến thêm bước nữa, về đòi bố mẹ chúng tái hợp. Thương con, anh cúi đầu xin chị tha lỗi, cho anh cơ hội hàn gắn lại gia đình cũ, để các con anh được hưởng một mái ấm trọn vẹn. Trái tim chị vỡ tan vì đau đớn, khó khăn lắm chị mới thốt ra được lời chúc phúc ngắn ngủi cho anh.
Cầm tờ quyết định ly hôn của tòa án với số tiền chia tài sản 2 tỷ được hưởng, chị thấy con đường phía trước sao quá chật hẹp. 17 năm chồng vợ, chị chưa từng biết ăn diện, chưa từng biết đến một món nữ trang. Cũng chừng ấy năm, chị đã chịu bao điều tiếng từ xã hội, bao ghẻ lạnh từ người thân của anh và cả những uất ức, tủi hờn, phản bội từ chính anh gây ra cho chị...
Theo VNE
"Võ" lôi chồng nhậu về nhà của vợ Ngay từ hồi chưa cưới, tôi đã sẵn tính hay la cà nhậu nhẹt. Đời nam nhi lấy chuyện nhậu làm vui, riết thành quen, lấy vợ rồi tôi cũng không bỏ được. Mà làm sao phải bỏ. Nam nhi đại trượng phu, đến thầy bu ở nhà còn chẳng quản được. Vợ có là gì mà giữ nổi chân tôi. Hồi mới...