Trả giá vì cưới vội
Tôi tin anh là người tốt, sẽ cho tôi một mái nhà hạnh phúc, nhưng tôi đã nhầm. Càng cố gắng vun vén gia đình thì anh càng phá phách. Anh sống theo ý thích của mình, chơi cờ bạc, uống rượu say về đánh đập vợ con vô cớ.
Ảnh minh họa
Tôi yêu anh không tính toán, không hiểu nhiều, không biết nhiều về anh, chỉ có điều tình yêu tôi dành cho anh là thật. Anh là học viên trong trường Sĩ quan Lục quân 1, còn tôi là cô sinh viên năm nhất của CĐSP. Nhớ nhau qua thư, yêu nhau cũng qua thư, gặp nhau rất ít, trong năm chỉ một hai lần gì đó cả hai đều e dè mỗi khi gặp mặt.
Anh ra trường, về quê, mọi thứ như đảo lộn với tôi. Anh không một lời giải thích vì sao thư từ liên lạc thưa thớt, tôi ngầm hiểu tình yêu đã ra đi theo anh. Tôi đau đớn nhưng lòng kiêu ngạo của một đứa con gái không cho phép được viết thư hỏi anh. Tôi lặng lẽ ôm nỗi buồn tình yêu của mình đến một nơi hoang vắng thực tập dài hạn. Nỗi buồn nhân lên khi nơi tôi đến chỉ vài ba mống người.
Đi được mười ngày tôi về, nhận được tin anh tôi không kiềm chế được, mình tôi ra bưu điện gọi cho anh. Khi nghe giọng anh thôi thì mọi thứ giận hờn trong tôi tan biến, thay vào đó nỗi nhớ tình yêu dành cho anh lại trào về. Tôi thầm nghĩ không thể để tình yêu đi được, nhưng ông trời cứ bắt tôi phải đau khổ ở một nơi xa vắng không người thân, không điện, nỗi nhớ anh nhiều hơn thì tôi càng bặt tin anh. Tôi quyết định giải thoát tình yêu của mình nhưng anh không chấp nhận.
Tôi dứt khoát, ở nơi đó tôi ôm mối tình đầu đau khổ, khóc suốt. Một người đồng nghiệp luôn động viên tôi, anh ta nói yêu tôi. Tôi không đồng ý vì sợ sẽ làm anh tổn thương khi không bao giờ quên được tình đầu. Anh chấp nhận yêu tôi, không phàn nàn về chuyện người cũ. Tôi muốn quên tình đầu và chấp nhận anh.
Video đang HOT
Anh đòi cưới, tôi hơi ngỡ ngàng vì hơi vội. Tôi lại òa khóc, không biết quyết định sao vì chưa sẵn lòng, vì tình cảm chưa đủ lớn, tôi chưa quên được mối tình đầu. Tôi nói hết những cảm xúc đó với anh, anh bảo không sao, anh cưới tôi và sẽ giúp tôi có cuộc sống hạnh phúc, không phải buồn trong tình yêu.
Tôi tin anh là người tốt, sẽ cho tôi một mái nhà hạnh phúc, nhưng tôi đã nhầm. Càng cố gắng vun vén gia đình thì anh càng phá phách, tôi buồn không biết nói sao. Tôi đã viết tất cả những tâm sự lòng mình ra giấy để anh đọc nhưng anh không quan tâm, anh sống theo ý thích của mình, chơi cờ bạc, uống rượu say về đánh đập vợ con vô cớ.
Hơn 10 năm chung sống, tôi không hạnh phúc, đau khổ nhớ về mối tình đầu tan vỡ. Tôi vẫn tự hỏi mình đã sai ở đâu. Một người đàn ông tôi rất yêu thì không cho tôi niềm tin để đến đích. Một người đàn ông bảo rất yêu tôi thì sống vô trách nhiệm với gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi trải lòng mình lên đây, mong rằng ai đang thất vọng trong tình yêu thì đừng vội như tôi để rồi mãi sống trong nỗi buồn.
Theo VNE
Khốn khổ vì chồng phá gia chi tử
Anh ấy bán sạch đồ đạc, của lả trong nhà để cờ bạc, rượu chè khiến mẹ con em vô cùng khổ cực.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang trải qua những ngày rất khổ sở với cuộc hôn nhân của mình, em không biết mình có nên ly hôn không chị ạ. Mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Vợ chồng em cưới nhau đã lâu, giờ đã có một đứa con trai gần 3 tuổi. Từ hồi quen nhau đến giờ đã có rất nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Chị biết không, cưới nhau về, em và anh về quê anh làm việc, tự mở một của hàng sửa và bán máy vi tính. Tiền vốn gia đình anh ấy và gia đình em cho mượn để làm ăn.
Anh nói với em có rất nhiều chỗ làm nhưng cần vốn, nhưng anh không nói là ở đâu và họ nhờ làm những gì? Anh cầu cứu đến gia đình em và nói là làm ở đó cần vốn nhờ ba má giúp đỡ để kiếm chút ít tiền lời. Ba má em đã gửi và với hi vọng sẽ cải thiện được phần nào đời sống cho chúng em. Nhưng nào đâu có phải thế, anh lấy tiền đó chơi số đề mà em nào có biết.
Rồi khi em về sinh con anh ngoài đó bán sạch không còn một chút gì. Xe máy cho em anh cũng bán, máy tính xách tay anh cũng đem bán hết. Nói chung là tất cả không còn một thứ gì chị ạ. Đến khi em sinh cháu em mới biết và thất vọng vô cùng. Em rất hận anh. Sau đó anh đi làm ở TP Hồ Chí Minh anh gửi về cho con được 3 triệu rồi xong. Một năm sau anh về ở với em và hiện đang làm ở quê em.
Anh rượu chè tối ngày, chửi bới, xúc phạm và đánh đập em (Ảnh minh họa)
Những tưởng sẽ được hạnh phúc nào ngờ anh rất hay nhậu nhẹt. Có lần nhậu về say bí tỉ anh chửi và xúc phạm em và gia đình em, có khi anh còn đánh em. Hôm vừa rồi anh đi nhậu và hứa thời gian về nhưng anh không thực hiện. Anh rất hay nói dối và đỗ lỗi cho em là không biết quan tâm đến gia đình. Hồi trước kia em cũng có hay gọi điện hỏi thăm ba me anh ấy nhưng ba mẹ anh không bao giờ hỏi thăm em lấy một câu. Khi con em đau và khi em bị hư đứa thứ hai. Em cũng rất giận và từ đó em không gọi nữa.
Anh nói anh không xuống nhà ba má em nữa. Hiện giờ em và con đang ở nhà mẹ đẻ em nhưng anh cũng không xuống chơi với con ( Anh thuê nhà riêng). Em có nhắc thì anh nói bận nhưng anh đi chơi với những người trong cơ quan. Vợ chồng em giờ thế nào hả chị, có nên ly hôn không? Con em rồi nó sẽ thế nào khi cứ chứng kiến cảnh ba mẹ gây lộn, rồi ba đánh mẹ hả chị? ( Em gái bất hạnh)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một người phụ nữ không may mắn trong hôn nhân. Chồng em không những là một kẻ không biết trân trọng hạnh phúc gia đình mà "dính" vào những thứ tệ nạn như cờ bach, rượu chè và đánh đập em. Em đau khổ khi lấy phải một người chồng như vậy nhưng lại băn khoăn không biết có nên bỏ hay không.
Chị biết, tâm lí chung của bất cứ người phụ nữ nào cũng đều không muốn phải ly hôn khi đã lập gia đình. Đó không chỉ là một cú sốc về mặt tình cảm mà còn là nỗi đau và sự sợ hãi phải đối diện với mọi người khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Ai lấy chồng cũng mong được sống hạnh phúc bên chồng, giữ gìn cho các con một tổ ấm. Nhưng em ạ, đôi khi cuộc đời muốn hạnh phúc người ta cần phải dũng cảm từ bỏ, nhất là với những điều không tốt và không thể thay đổi.
Đôi khi cuộc đời muốn hạnh phúc người ta cần phải dũng cảm từ bỏ, nhất là với những điều không tốt và không thể thay đổi. (Ảnh minh họa)
Theo như những gì em tâm sư, có thể thấy chồng em không những có lối sống sa đọa mà tình cảm dành cho mẹ con em cũng không còn. Bởi nếu anh ta yêu thương em, yêu thương con thì chí ít anh ta cũng phải có những sự thăm hỏi hoặc ở bên vợ con dù cho anh ta vẫn là một kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè đi chăng nữa. Những gì anh ta làm chỉ làm không hề có một chút nào nghĩ cho mẹ con em. Do đó, dù đau lòng, chị thành thật khuyên em nên dừng lại. Ly hôn là giải pháp tốt nhất cho em lúc này để em có thể lo cho cuộc sống của hai mẹ con được đầy đủ hơn.
Xã hội ngày nay không còn nặng nề chuyện một người phụ nữ ly hôn. Em vẫn có thể sống tự tin, hạnh phúc và tìm thấy một người đàn ông khác tốt và xứng đáng hơn với mình. Còn về đứa con, sau này khi cháu lớn lên cháu sẽ hiểu. Hơn nữa, nếu cứ cố gắng sống như vậy thì con em sẽ phát triển nhân cách ra sao khi bên một người bố tối ngày say xỉn, cờ bạc? Điều đó không giúp ích gì được cho cháu đâu em ạ! Hãy mạnh mẽ để "đau một lần rồi thôi" em nhé!
Chúc em và con mạnh khỏe, hạnh phúc!
Theo VNE
Xì xầm chuyện học cao ế chồng "Học làm gì lắm, rồi cũng ế chồng như hai cô tổ khu này thôi!" - Bà Hạ lại bắt đầu cái điệp khúc "thọc gậy", khích bác láng giềng mỗi khi qua hàng xóm ngồi buôn dưa lê và chủ đề ế ấy luôn được mở ra với muôn vàn kiểu cách không ai lường trước. Phải công nhận là hai ngõ...