Trả giá đắt vì muốn giàu nhanh từ việc buôn người
“Tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa vì mỗi khi nghĩ đến vì sẽ gợi lại nỗi đau mà tôi muốn quên đi.
Không riêng gì nạn nhân mà ngay cả bản thân tôi cũng để hạnh phúc tuột khỏi tay, đánh mất nhiều lắm rồi”- đó là lời tâm sự của Ân Văn Cảnh, SN 1988 ở Lục Ngạn, Bắc Giang, người đang thi hành bản án 8 năm tù về tội mua bán người.
Hơn 4 năm sống trại cải tạo có lẽ đã tác động rất nhiều tới suy nghĩ của phạm nhân này nên trong buổi trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng Cảnh lại để lộ nét mặt trầm ngâm, ánh mắt thẫn thờ đầy sự tiếc nuối. Cảnh bảo đã phí hoài tuổi xuân của mình sau song sắt chỉ vì một phút bốc đồng, nổi máu tham.
Chuyến hồi hương định mệnh
“Mong muốn duy nhất của tôi lúc này là khỏe mạnh để hoàn thành công việc được giao, sớm trở về với gia đình”, Cảnh tâm sự. Nếu cải tạo tốt thì có lẽ chẳng còn bao lâu nữa Cảnh sẽ được ra tù. Tiếc rằng gần đến thời hạn đủ điều kiện để xét giảm án thì Cảnh lại vi phạm và với xếp loại trung bình, anh ta phải phấn đấu lại từ đầu.
Nhắc đến lần vi phạm ấy, Cảnh bảo do đánh bạn tù, lý do vì người này và Cảnh đã cãi nhau khi xem tivi và ai cũng giữ quan điểm của mình không chịu nhường người kia để rồi cả hai không chịu nghe theo sự khuyên giải của những người cùng buồng mà dùng nắm đấm để giải quyết. Lần ấy, Cảnh phải vào buồng kỷ luật mất 1 tuần. Nhưng khi ra khỏi đây, anh ta lại kiếm cớ ốm để thoái thác đi lao động và bị quản giáo “lật tẩy” được trò gian manh.
Cảnh sinh ra trong một gia đình nông dân, bố mẹ đều làm ruộng. Bản thân anh ta đang học dở PTTH thì nghỉ. Hỏi về lý do, Cảnh bảo muốn đi kiếm tiền, thấy người làng thường vượt biên đi làm thuê, mùa vụ mới trở về, có tiền xây nhà, tậu xe nên thích. Theo chân người làng sang Trung Quốc tìm việc làm, Cảnh vào làm thuê cho một xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em.
Nhớ lại ngày lang bạt kiếm tiền ấy, Cảnh bảo công việc vừa sức nhưng mỗi ngày phải làm 12 tiếng đồng hồ, tối về ngủ trong một lán trọ có khoảng chục người. Lương hàng tháng chủ yếu là tạm ứng, đến cuối năm thì chủ thanh toán được một món tiền mang về. Theo lời Cảnh kể thì anh ta đã làm thuê ở xưởng sản xuất đồ chơi này được 3 năm. “Đầu năm 2015, tôi về nhà ăn Tết Nguyên đán, đến lúc sang thì dắt theo 2 cô gái quê ở Bắc Ninh sang”, Cảnh kể.
Hai người con gái đó, theo Cảnh là chỗ quen biết của một người bạn làm cùng xưởng ở bên kia biên giới. Thấy Cảnh về quê ăn Tết, người bạn này đã nhờ Cảnh dẫn sang. Thế nhưng trên đường đưa người sang, Cảnh đã bán họ cho một chủ chứa. Hỏi lý do sao lại làm điều đó, nam phạm nhân này gãi đầu ấp úng: “Vì em trót cầm tiền của người ta mất rồi”. Hóa ra trước ngày về quê ăn Tết, Cảnh được một người đàn ông có tên gọi là Mã nhờ tìm hộ lao động nữ, có tuổi đời còn trẻ, đưa sang làm việc cho ông ta sẽ trả lương cao. Để có tiền chi tiêu dọc đường, Mã đã đưa trước cho Cảnh 10 triệu đồng. Số tiền này Cảnh đã tiêu sạch trong mấy ngày Tết.
Sự việc bị lộ tẩy khi một trong hai cô gái kia trốn thoát khỏi động mại dâm và được một người dân sở tại thương tình cưu mang, tìm cách liên hệ với gia đình để người thân sang đón về. Cuối năm 2015, Cảnh bị bắt. Bị kết án 8 năm tù về tội mua bán người, Cảnh về trại giam số 5 cải tạo từ đó đến nay.
Các phạm nhân trại giam số 5 đang tăng gia sản xuất.
Mong được lượng thứ
Cái nắng gió của khí hậu khắc nghiệt miền trung đã cho Cảnh có được nước da rám nắng, khỏe mạnh và rắn rỏi. Tâm sự với chúng tôi, Cảnh bảo anh ta lao động ở đội trồng rau nên những ngày hè thế này thường ra đồng từ 5 giờ sáng, đến 10 là về trại nghỉ, chiều thì làm muộn hơn, chủ yếu là ngồi trong bóng râm làm những công việc như cắt rau, bóc tẽ hạt đến mát mát mới ra đồng tưới tắm cho cây. Hơn 4 năm sống trong này, Cảnh bảo vẫn chưa quen lắm với thời tiết trong này, nhất là thời điểm có gió Lào nhưng không còn cảm thấy khó chịu như thời gian đầu mới nhập trại nữa.
Nhắc đến gia đình, Cảnh bảo anh ta là con trai lớn trong nhà, dưới là một em gái với một em trai, giờ cũng đều đã đi làm đỡ đần bố mẹ. “Thời gian đầu mới vào đây, mẹ và em trai có lên thăm một lần, sau đó thì gửi bưu ký chứ không vào nữa, mọi người cũng bận cả”, Cảnh kể.
Nam phạm nhân này không hề có câu phàn nàn nào về người thân của mình cho dù đã mấy năm rồi không được gặp mặt. Cảnh bảo không trách ai hết và cũng không có gì đáng để suy nghĩ bởi hàng tháng anh ta vẫn gặp gia đình qua mấy phút điện thoại tiêu chuẩn được gọi về nhà. Mặc dù cuộc gọi ấy rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Cảnh biết được tình hình trong gia đình. Cảnh bảo vì thời gian được gọi rất ngắn nên trước khi gọi điện, anh ta phải ghi ra giấy những điều cần nói, cần hỏi và nếu có nhu cầu cần đồ dùng nào đó thì cũng ghi ra để nhớ mà nói luôn cho gia đình gửi vào.
Video đang HOT
“Trong này thứ gì cũng có, từ đồ ăn đến đồ dùng cá nhân như bàn trải, khăn mặt, quần áo. Gia đình chỉ cần gửi tiền lưu ký còn thiếu thứ gì thì mua luôn trong này vừa tiện vừa nhanh. Ngoài mấy bộ quần áo lót ra tôi cũng không có nhu cầu mua nhiều vì bụng dạ tôi kém từ bé, ăn cái gì lâu không ăn là biết ngay”, Cảnh bộc bạch.
Nói về cuộc sống trong trại giam, Cảnh bảo công việc tuy phải ra ngoài trời nắng nhưng thoáng đãng và không ồn tiếng máy như trong nhà xưởng. “Tôi cảm thấy công việcphù hợp với sức khỏe của mình. Tuy nóng một tí thôi nhưng có nắng, có gió thì tư tưởng cũng thoải mái hơn. Lao động trong nhà xưởng tôi không quen, hay bị đau đầu lắm”, Cảnh kể.
Ngoài thời gian đi lao động ra, Cảnh còn tham gia vào các phong trào văn nghệ, thể thao của trại giam. Anh ta cho biết rất thích đá cầu nhưng chỉ là chơi cho khỏe người thôi còn những dịp lễ, tết trại tổ chức thi đấu thể thao giữa các đội thì Cảnh tham gia vào đội bóng đá. Hỏi về các phong trào làm báo tường, viết thư xin lỗi hay viết về cảm nhận sách, nam phạm nhân này gãi đầu ngượng ngịu: “Văn tôi cộc cạch lắm, tham gia gọi là có thôi chứ không viết được hay”.
Hỏi về dự định sau này khi ra trại, Cảnh cho biết chưa xác định được gì bởi thời gian sống cách ly với xã hội, không biết cuộc sống ở bên ngoài thế nào. Thanh niên này bảo giờ chỉ xác định lao động tốt, chấp hành nội qui trại giam còn sau này ra trại sẽ tùy tình hình rồi sẽ tính toán sau chứ không ấp ủ dự định gì vì sợ không phù hợp với thời cuộc.
“Nghĩ tiêu cực thì tôi đã phí hoài mất mấy năm tuổi xuân nhưng đến lúc ra trại, tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để phấn đấu lại”, Cảnh nói như thể tự động viên bản thân. Anh ta cho biết có thể sau này ra trại vẫn đi kiếm việc làm và cũng có thể ở nhà phụ với bố mẹ làm kinh tế gia đình, vài năm ổn định cuộc sống thì lập gia đình. Cảnh chưa dám chắc chắn điều gì ngoài một điều mà anh ta mong mỏi nhất lúc này là bố mẹ có thêm sức khỏe và quên đi những muộn phiền mà anh ta đã gây ra. Cảnh muốn nhắn nhủ tới các em của mình hãy thay anh trai lo lắng cho bố mẹ, ở trong này, anh ta sẽ cố gắng hơn nữa để ngày gia đình đoàn tụ được đến sớm hơn.
Chồng Việt qua đời ở Singapore và lời nhắn của người vợ trẻ
Trải qua nhiều gian nan, tưởng rằng đã được hạnh phúc nhưng cuộc đời vẫn thử thách chị Nhung khi bắt chị phải rời xa chồng mãi mãi.
Năm 2010, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung và anh Đinh Đức Hùng (Hà Nội) quen biết nhau qua công việc vì cả hai đều làm trong ngành viễn thông.
Ban đầu, thấy anh Hùng hay đưa đón con đi học, nghĩ anh đã có gia đình nên chị Nhung không hề quan tâm tới anh. Sau này chị mới biết anh đã ly hôn được 5 năm.
Có cảm tình với chị, anh đánh liều gửi lời mời kết bạn trên Facebook, không nghĩ rằng mình sẽ được chị đồng ý kết bạn.
6 tháng sau, cả hai mới có cuộc gặp mặt đầu tiên. Cảm nhận được sự nghiêm túc, chân thành của anh, chị Nhung dần có cảm xúc với anh.
Ngày anh tỏ tình là một ngày sau 8/3. Anh cầm trên tay một bó hoa phăng-xê đủ màu sắc tới chỗ hẹn. Sự chân thành, nụ cười hiền và giọng nói ấm áp của anh khi ấy khiến chị mãi không thể quên. Từ đó, chị chính thức nhận lời làm người yêu của anh.
Suốt thời gian yêu nhau, cứ 6 giờ sáng, anh lại sang nhà đưa chị đi ăn rồi đi làm. Sự thấu hiểu giữa hai người khiến chị có cảm giác như họ đã yêu nhau từ kiếp trước.
Vượt qua sóng gió, anh Hùng và chị Nhung kết hôn sau 4 năm quen biết. Ảnh: NVCC
Gia đình ngăn cản
Sóng gió bắt đầu ập đến khi bố mẹ chị biết chuyện.
Một buổi sáng, chị nhận được cuộc gọi của mẹ lúc 5 giờ. Mẹ chị hỏi: 'Con đã dậy chưa? Xuống đón bố mẹ lên phòng. Bố mẹ đang ở cổng rồi'.
Lên nhà, bố chị bảo cho ông mượn điện thoại và ví tiền. Thế rồi, ông nhẹ nhàng nói 'con dọn đồ đạc, đóng gói, theo bố mẹ về nhà ngay'.
Biết rằng bố mẹ muốn tách con gái ra khỏi mối tình với người đàn ông đã có một đời vợ và con riêng, chị mượn điện thoại cô em cùng phòng, nhắn tin cho anh: 'Anh qua nhà em ngay. Bố mẹ muốn đưa em về Sơn La'.
15 phút sau, anh có mặt. Anh cố gắng thuyết phục bố mẹ chị nhưng không thành công. Chị đành theo bố mẹ về quê. Anh đoán định tình hình, đưa cho chị chiếc áo khoác, trong túi áo có một chiếc điện thoại và 2 triệu đồng.
2 tuần sau, anh lên tận Sơn La để thưa chuyện với bố mẹ chị. Chị dặn trước bố mẹ rằng 'anh là người tử tế, nhà mình cũng tử tế nên con muốn cả nhà ngồi nói chuyện với nhau thật lịch sự. Vì biết đâu anh ấy sẽ là con rể của bố mẹ'.
Chị ra đón anh, mặc chiếc áo anh đưa hôm trước. Về sau, anh bảo với chị rằng hình ảnh ấy khiến anh vô cùng cảm động.
Anh luôn đưa vợ đi theo mỗi chuyến công tác bất cứ khi nào có thể. Ảnh: NVCC
Mưa dầm thấm lâu, bố mẹ chị Nhung dần cảm thấy sự chân thành từ anh và đã cho phép chị quay trở lại Hà Nội. Nhưng sóng gió bên nhà chị tạm qua đi thì trở ngại lại đến từ phía nhà anh.
Chị kể, ban đầu bố mẹ anh rất vui và hài lòng về chị, nhưng đến khi biết bố mẹ chị phản đối thì gia đình anh cũng quay sang không ủng hộ mối tình này.
Cuối cùng, anh chị quyết định tự tổ chức đám cưới. Ngày cưới, bố mẹ chồng chị vẫn tới dự nhưng chỉ như những khách mời bình thường khác.
Người chồng luôn nắm tay vợ khi ra ngoài
Anh Hùng, chị Nhung và con chung, con riêng của 2 người. Ảnh: NVCC
Vượt qua bao sóng gió, chị bước vào hôn nhân với tràn ngập tình yêu thương từ anh.
Suốt 5 tháng đầu thai kỳ, chị bị nghén, không ngửi nổi mùi cơm, mùi nước rửa chén, nước giặt quần áo và hầu hết mùi của thức ăn đang trong quá trình chế biến. Anh bắt tay vào 'sự nghiệp' bếp núc từ đây.
Chị sinh con xong, anh 'lấn sân' sang cả việc chăm con. Anh cũng luôn là người tắm cho con, luôn là người kiên nhẫn cho con ăn, đọc thơ cho con trước khi con đi ngủ.
Đi bất cứ nơi đâu, anh luôn bế con để vợ được ăn thoải mái nhất, ngon miệng nhất. Ai thấy cũng bảo anh chiều vợ quá. Anh chỉ cười hiền và nói: 'Vợ mình không chiều thì chiều ai!'.
Dù công việc cực kỳ bận rộn nhưng anh luôn về nhà ăn tối với vợ. Trong mọi chuyến công tác, nếu có thể anh đều đưa vợ con đi. 'Đi bất kỳ đâu, anh cũng luôn nắm chặt tay vợ. Vì vợ thuộc tuýp người không biết định vị hướng và đường đi nên trước mỗi lần vợ đi đâu anh đều nhắn tin chỉ dẫn để vợ không bị lạc. Anh cũng cho vợ về chơi với bố mẹ đẻ ít nhất 2 lần/năm, mỗi lần dài cả tháng'.
'Hễ đi công tác là anh sẽ gọi điện dặn vợ kiểm tra tất cả các cửa xem đóng hết chưa. Vợ thích đi xem phim, anh sẽ đi xem cùng vợ suất chiếu muộn nhất để khi về thong thả trên đường, không khói bụi và ồn ào xe cộ qua lại'.
Nhưng hạnh phúc chẳng ở lại với anh chị được bao lâu. Một ngày đầu tháng 7/2019, tại Singapore - nơi gia đình anh chị mới chuyển đến để tiện cho công việc của anh, một bi kịch đã ập đến.
Tối hôm đó, sau khi đưa chị và các con đi chơi, anh đã ra đi mãi mãi vì một cơn nhồi máu cơ tim.
Từ một người phụ nữ hạnh phúc, chị bỗng dưng mất chồng và rơi vào trạng thái hụt hẫng. Mỗi đêm, nỗi nhớ, kỷ niệm với anh ập về khiến chị không kìm nén được. Khi con đã ngủ, chị khóc đến cạn nước mắt.
Con gái riêng của anh thì mất một thời gian không trò chuyện nhiều với bạn bè vì cô bé mất đi thần tượng của bản thân.
Con trai của anh chị thì luôn khóc mỗi lần tạm biệt mẹ để đi vào lớp, suốt 2 tháng sau khi anh qua đời, vì con sợ mẹ cũng biến mất giống như bố.
Từ một người phụ nữ hạnh phúc, chị bỗng dưng mất chồng và rơi vào trạng thái hụt hẫng. Ảnh: NVCC
Phải rất lâu sau khi anh rời bỏ thế gian, chị mới dám ăn lại những món ăn quen thuộc, vì nỗi nhớ anh cứ ăm ắp trong tim, nước mắt cứ chực trào ra. Chị ước ao một lần nữa được ăn chung bàn với anh, được anh nấu cho những bữa cơm giản dị mà đầy tình yêu.
Chị bảo, nếu được gửi một lời tới người đàn ông đã đi xa của mình, chị muốn nói là: 'Với em, anh là người đàn ông tuy không đảm đang nhất, nhưng là người chồng tuyệt vời, ngọt ngào nhất, là điều đẹp đẽ nhất mà em từng có'.
Chia sẻ câu chuyện của mình, chị Nhung nhắn gửi tới những người vợ, người chồng: Hãy yêu nhau như thể chẳng có ngày mai, vì không ai biết sáng mai liệu ta hay người ta yêu có còn được nhìn thấy ánh mặt trời...
Liệu tôi có thể cưới một người đàn ông suốt ngày thích cãi nhau? Tôi ngày càng phát chán với những lý luận của anh ta, vui cũng cãi, buồn cũng cãi, lúc nào cũng muốn hơn thua với tôi thật rõ ràng. Tôi còn cực kỳ ghét cái thái độ cười mãn nguyện của anh ấy mỗi khi tôi chịu thua (Ảnh minh họa) Tôi đã có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với...