Trả giá đắt vì một lần lỡ “trót dại” phản bội vợ
Chỉ vì một lần trót dại, một lần phản bội vợ mà giờ đây tôi phải ân hận suốt đời.Tôi sẽ ra sao, khi hằng ngày phải sống trong dằn vặt, đau khổ chỉ vì một lần lầm lỡ.
Cô ấy luôn là người vợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình (ảnh minh họa)
Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. May mắn làm sao tôi gặp và quen vợ tôi bây giờ trong dịp đi tình nguyện hè. Cô ấy là người thành phố, con nhà gia giáo có điều kiện. Học chung trường và cùng tham gia nhiều hoạt động ở trường chả mấy chốc chúng tôi bén duyên với nhau. Sau 5 năm yêu nhau chúng tôi chính thức làm đám cưới khi cả hai đứa đã ổn định công việc.
Vợ tôi là một người rất biết chăm lo cho gia đình, nên tôi chẳng bao giờ phải bận tâm chuyện nhà cửa. Thỉnh thoảng cô ấy còn gửi tiền về biếu bố mẹ tôi ở quê hơn cả tôi. Vợ tôi được mọi người khen hết lời. Chúng tôi lấy nhau đã được 3 năm, cô ấy hạ sinh cho tôi một cậu nhóc kháu khỉnh, đáng yêu và giống hệt tôi. Tôi vui và biết ơn cô ấy nhiều lắm. Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng là một người chồng tốt không phụ lòng trông mong, hy sinh của vợ. Thế mà vào đúng ngày sinh nhật con trai tôi tròn 2 tuổi tôi lại làm cái trò vô liêm sỉ khiến vợ đau lòng.
Hôm ấy đúng dịp công ty tôi tổ chức liên hoan, vì trúng được một gói thầu lớn. Tôi lại là một trong những người đóng góp công lao không hề nhỏ, nên không dễ dàng từ chối được. Dù rất muốn về nhà sinh nhật con trai, nhưng tôi lại phải đi với mọi người trong công ty. Sáng hôm đó tôi gọi điện thông báo với vợ tối nay không về được. Vợ tôi hơi buồn, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ đồng ý bảo lùi lại ngày mai sinh nhật con cũng được.
Hết giờ làm, mọi người kéo nhau đến nhà hàng ăn uống đến hơn 22 giờ. Xong họ lại kéo nhau đến quán karaoke gần đó. Tôi xin khước từ về trước nhưng vẫn không được. Chẳng biết sao mà mấy ông bạn tôi đã gọi 5, 6 cô “chân dài” đến ôm hôn từ lúc nào không hay, và tất nhiên họ phần sẵn tôi một em cũng khá “ngon”. Rượu vào cùng với những lời đả kích của bạn bè ở bên khiến tôi cũng ôm hôn, đáp trả lại những hành động mà cô chân dài kia đang vuốt ve tôi. Sau đó, tôi không hoàn toàn tỉnh táo nữa. Chỉ biết là có em nào đó đã đưa tôi vào nhà nghỉ và chúng tôi…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người tôi vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Có cô gái nào đó nằm bên mà tôi không hề quen biết, cả hai không mảnh vải che thân. Tôi hốt hoảng bật dậy làm cô ta cũng tỉnh giấc theo. Tôi vội vàng hỏi cô ấy:
- Sao tôi với cô lại…
- Ơ. Anh ngủ với tôi rồi xong anh giả bộ không biết à. Nếu như anh quên để tôi nhắc cho. Hôm qua anh đi nhậu cùng đám bạn, anh có gọi và bao tôi, chính anh đưa tôi lên giường. Giờ lại tính quỵt tiền hả?
Video đang HOT
- Không phải thế. Hôm qua tôi say quá, tôi không nhớ gì thôi. Tôi sẽ trả cô tiền.
- Thế chứ. À, hôm qua khi anh đã thỏa mãn với tôi xong, có cô gái nào đó gọi cho anh, tôi gọi mãi anh không dậy nên tôi nghe hộ anh rồi đấy.
- Hả. Cô bảo cái gì? Ai gọi cho tôi, cô ấy bảo gì – Tôi hốt hoảng lấy điện thoại ra xem.
- Tôi không biết là ai. Chị ta không nói, chị ta bảo anh đâu mà không nghe máy, khuya muộn không thấy về thôi. Hình như chị ta bảo là vợ hay chị vợ gì đó của anh đấy.
- Thế rồi cô bảo sao, bảo những gì? Nói nhanh – Tôi tức giận, sợ hãi túm lấy cô ta quát.
- Ờ. Thì tôi chỉ bảo anh đang đi nhà nghỉ ngủ với tôi, anh và tôi vừa mới… xong, tôi bảo anh say không về được, rồi chị ta dập máy.
- Sao cô lại nói thế, cô giết tôi rồi cô biết không???
Theo blogtamsu
Trả giá đắt vì sống thử để cho đỡ buồn
Người yêu đi làm xa, em ở nhà không chịu nổi cô đơn nên đã sống cùng một người đàn ông khác. Giờ thì em chẳng còn ai.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em không biết phải lựa chọn như thế nào với tình yêu của mình. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Em và bạn trai quen nhau từ ngày còn học cấp 3. Chúng em ở gần nhà nhau. Lên tới đại học, hai đứa bắt đầu yêu nhau. Chuyện của hai đứa khá êm đềm. Anh chiều chuộng và nâng niu em. Duy chỉ có điều anh cũng là sinh viên nên không thể đáp ứng những nhu cầu vật chất như người thành đạt khác.
Sau khi ra trường. anh chuyển vào Sài Gòn làm. Với bản tính chăm chí, có ý chí phấn đấu, công việc của anh khá thuận lợi, tiền bạc anh kiếm được cũng nhiều hơn. Ngày đi anh động viên em, chỉ cần xa nhau khoảng 2 năm, khi anh ổn định trong đó rồi sẽ về ngoài này, hai đứa cưới nhau xong rồi vào đấy làm ăn. Em cũng đồng ý vì em thấy như vậy là hợp lí.
Nhưng anh đi rồi, em ở nhà không chịu được cô đơn. Có một anh nơi em làm việc cùng rất thích em và đã tán tỉnh. Rồi em nảy sinh tình cảm, em dọn đến sống cùng người đó, ngày ngày đi làm cùng nhau, tối về ở chung một phòng. Chúng em đã coi nhau như vợ chồng mặc dù thú thật trong lòng em còn yêu người cũ.
Em định bụng sẽ giấu bạn trai ở Sài Gòn em cảm thấy quá cô đơn ở ngoài này thôi. Anh ở ngoài này cũng biết em có người yêu rồi nên cũng không có ý sẽ níu kéo. Còn bạn trai em ở trong Sài Gòn vẫn cố gắng làm ăn, hàng tháng anh còn gửi tiền về thêm nếm với em chuyện sinh hoạt phí. Em xác định sẽ lấy người bạn trai cùng quê với mình bởi vì gia đình em và gia đình anh ấy đã biết chuyện hai đứa rồi.
Anh đi rồi, em ở nhà không chịu được cô đơn. Có một anh nơi em làm việc cùng rất thích em và đã tán tỉnh. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau 2 năm, khi em quyết định chấm dứt với người đàn ông làm cùng công ty để chuyển vào Sài Gòn làm cho gần người yêu thì anh ta không đồng ý. Có vẻ như anh ta yêu em thật lòng và không chấp nhận sự thật là em lại bỏ đi đến bên người khác. Anh ta đã phản bội lại lời hứa (giữ kín mối quan hệ này với bạn trai em). Anh ta điện thoại cho người yêu em ở trong Sài Gòn nói mọi chuyện và mong anh kia chấp nhận chia tay.
Em bị sốc và cảm thấy bị phản bội. Em càng không thể chấp nhận được anh làm cùng cơ quan với mình nên quyết định dứt tình. Em vào Sài Gòn. Nhưng đớn đau thay, bạn trai em ở trong đó đã không chấp nhận và kiên quyết chia tay với em. Em đau khổ vô cùng, em lại về ngoài bắc.
Giờ em không biết phải làm thế nào. Em còn yêu người bạn trai đang làm trong Sài Gòn của mình nhưng anh ấy không tha thứ cho em. Còn người đàn ông ngoài này thì em thấy anh ta quá đàn bà, ích kỉ, trẻ con nên cũng không muốn ở gần. Em phải làm gì đây? Em lựa chọn ai giữa hai người đàn ông đó. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy khó xử không biết lựa chọn ai giữa hai chàng trai mà em gắn bó. Một người em đã yêu khá lâu rồi nhưng vì khoảng cách địa lí làm cả hai xa cách, còn một người rất yêu em nhưng em lại không có cảm tình quá nhiều với anh ta dù đã sống thử như vợ chồng.
Em cần phải hiểu rằng tình yêu không phải là món đồ, thiếu cái này lấy cái khác thế tạm. (Ảnh minh họa)
Trong câu chuyện này, điều chị muốn nói đầu tiên chính là thái độ sống của em. Có lẽ em đang nghĩ mình có quyền lựa chọn, cân nhắc giữa hai người đàn ông đó, nhưng thực tế, việc chấp nhận em hay không giờ thuộc về họ. Bởi nói gì đi chăng nữa thì em cũng không xứng đáng với cả hai người đó. Họ yêu em thật lòng, chân thành nhưng đổi lại chỉ là sự mập mờ, trẻ con, thiếu trách nhiệm và sự thủy chung của em mà thôi.
Em cần phải hiểu rằng tình yêu không phải là món đồ, thiếu cái này lấy cái khác thế tạm. Em đã phản bội lại người bạn trai gắn bó với em bao năm qua để dễ dàng đến sống như vợ chồng với một người đàn ông khác. Trong khi đó, em cũng chẳng hề yêu người mới. Với em, cảm giác người yêu chỉ là thứ lấp chỗ trống cho cuộc sống của em mà thôi.
Chị nghĩ rằng, nếu em thực sự thấy người bạn trai cũ hợp với mình hơn, em nên cầu xin anh ấy tha thứ. Nhưng chấp nhận hay không là quyền của anh ấy và em chẳng có tư cách gì để trách cứ hay oán hận bởi vốn dĩ điều này do em gây ra. Còn với người mới mà em đã sống cùng, không yêu đừng cố gắng gắn bó vì điều đó làm khổ họ hơn mà thôi.
Chị cũng hi vọng rằng, sau chuyện này, dù em có nhận được sự tha thứ từ 2 người con trai đó hay không thì em cũng cần phải thay đổi cách sống, cách yêu. Hãy có trách nhiệm và hành động tích cực hơn trong tình yêu để nhận được sự tôn trọng từ phía người khác.
Hi vọng em hiểu. Chúc em mạnh khỏe, may mắn!
Theo Eva
Cuộc sống như địa ngục từ sau khi phản bội vợ Trừng phạt tôi như vậy vợ vẫn chưa nguôi, còn không cho tôi cơ hội gặp Huệ nói lời xin lỗi. Vợ tìm mọi cách đuổi tôi về nước, cuối cùng tôi cũng bị trục xuất. ảnh minh họa Tôi đọc bài "Vợ chủ quan, chồng rơi vào tay cô khác", lại nhớ đến hoàn cảnh mình nhưng vợ tôi không yên lặng...