Trả giá đắt vì giữ lại que thử thai đêm tân hôn
Ngày cưới hạnh phúc là vậy, đang vui vẻ đón chờ đêm tân hôn của mình thì đột ngột chồng kéo tôi ra ngoài, ném hết đồ đạc rồi đay nghiến “Loại phụ nữ như cô không đáng trở thành vợ tôi…”
Anh nghiến răng ken két rồi đi vào. Thật sự thì chuyện này quá là tồi tệ với tôi khi tôi phải đón nhận nó ngay trong đêm tân hôn của mình.
Tôi là cô gái có ngoại hình thuộc dạng xinh xắn, dễ nhìn, nói chung là khá. Trước đây, tôi từng có một mối tình sâu đậm với một người con trai được hơn 3 năm thì anh ấy rời bỏ tôi đi lấy một người phụ nữ khác.
Sự rời đi đột ngột của anh khiến tôi hoàn toàn không còn cảm giác tin tưởng và một ai đó thêm nữa. Bởi vậy, tôi sống khép mình từ lúc đó cho đến tận 3 năm sau mới gặp và mở lòng để đón nhận anh, người đàn ông không quá nổi bật nhưng rất tình cảm, nhẹ nhàng và quan tâm, yêu thương tôi.
Ngày tôi đồng ý yêu Minh, anh rất thương yêu tôi. (Ảnh minh họa)
Anh Minh hơn tôi 4 tuổi, tôi cùng anh hẹn hò được gần 2 năm thì cưới, khi đó thì anh và tôi cũng đều không còn trẻ. Trước ngày cưới hai tháng, tôi tham gia lớp tập thể dục buổi sáng, kết quả là ở đó có một chàng trai làm tôi si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ấy tên Huân, anh ấy có một cơ thể đẹp, dáng người cao ráo, có vẻ anh cũng để ý đến tôi, nên sau vài buổi gặp ở trung tâm thì Huân đến xin số, làm quen. Tôi cũng vui vẻ cho anh số điện thoại, thi thoảng nhắn tin, rồi đi xem phim, cùng đi tập như những cặp đôi yêu đương vậy.
Cũng bởi thích anh, nên tôi vẫn giấu nhẹm chuyện chuẩn bị kết hôn cùng Minh. Về mặt Minh, anh vẫn luôn tin tưởng tôi, không mảy may nghi ngờ gì. Minh có hỏi saodạo này tôi bận gì mà ít nhắn tin, gọi điện cho anh, ngay cả gặp anh tôi cũng viện lý do bận để không đi. Mà sự thật thì không phải do tôi bận mà vì tôi đã đi chơi cùng Huân rồi. Tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được tình cảm của mình lúc đó.
Nào ngờ sau 1 tháng như thế, tôi hoàn toàn đổ gục trước Huân và ngoan ngoãn đi theo anh tới mọi nơi. Trong một lần anh ấy rủ tôi đi du lịch để có thể vui vẻ hơn, tôi đã từ trối, nhưng anh lại khéo léo mời đến nhà chơi, tôi không thể từ chối thêm nên đồng ý.
Tôi đã trót phản bội Minh làm “chuyện ấy” với Huân. (Ảnh minh họa)
Về đến n hà anh , chúng tôi cùng nấu ăn, cùng ăn cơm. Và anh bật tivi lên cùng ngồi ăn hoa quả rồi xem phim như một gia đình vậy. Bất ngờ, trong phim có cảnh hôn, Huân quay sang nhìn tôi thắm thiết rồi anh hôn tôi, nhẽ ra lúc đó tôi phải đẩy anh ra, nhưng tôi không còn lý trí cho điều đó nữa. Chúng tôi đã làm “chuyện đó”, ra về, trên đường tôi luôn nghĩ đến Minh, tôi vô cùng thấy ân hận vì hành động của mình, đang không biết phải xử lý ra sao.
Về nhà, Minh đứng ngay trước cửa, anh tiến lại gần, tôi giật bắn khi nhìn thấy anh:
- Sao em về muộn vậy, công việc áp lực lắm hả?
Tôi chỉ lắc đầu, nhìn ánh mắt thương xót của Minh dành cho mình thì nỗi ân hận trong tôi lại trỗi dậy càng ghê gớm. Nhưng tôi không thể làm gì hơn, chuyện cũng đã rồi. Thôi thì, cứ cưới về rồi tôi sẽ bù đắp cho anh. Tôi đã nghĩ như vậy. Anh đưa tôi vào phòng, ngồi đợi tôi ngủ rồi đi về.
Nếu chỉ như thế thì có lẽ bí mật đó mãi mãi được trôn vùi, nào ngờ tôi thấy cơ thể mình là lạ, tính ra từ hôm đó đến nay mới được 1 tuần. Nhưng nhẽ ra tôi không thể chậm ngày kinh được. Nào ngờ, điều tôi đoán là đúng, tôi có thai và đứa bé là của Huân chứ không phải của Minh.
Ngày cưới chỉ còn đúng 1 tuần nữa là đến, tôi không thể hủy hôn lúc này, càng không thể làm điều đó vì gia đình, mọi người biết thì chuyện sẽ càng to lên. Tôi quyết định giấu bí mật này. Tôi quyết định giữ lại đứa bé vì nó dù sao cũng là con tôi. Vì có đẻ trước 1 chút thì tôi nghĩ cũng không ai đoán ra, tôi có thể được gọi là đẻ non mà, còn que thử thai xong tôi giấu trong vali quần áo mang về nhà chồng ở một ngăn nhỏ.
Video đang HOT
Ngày cưới diễn ra vui vẻ, đang háo hức chuẩn cho đêm tân hôn thì vừa lên đến phòng, tôi đã nhìn thấy chồng đang lôi vali quần áo của tôi, kéo ra ngoài vứt ra cửa. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn mắt Minh lúc đó, tôi đủ hiểu có chuyện chẳng lành. Anh đay nghiến:
- Loại phụ nữ như cô không đáng trở thành vợ tôi, không đáng được bước vào cái nhà này.
- Có chuyện gì vậy anh? Nghe em nói đã.
- Tôi nghe cô, muốn tôi nghe cô sao? Định để tôi đổ vỏ cho thằng khác giờ còn chơ trẽn muốn tôi nghe cô sao?
- Em không làm chuyện đó.
- Vậy thì ai làm? Không phải cô làm thì ai làm? Đây là cái gì? Cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Minh nói khi cầm que thử thai giơ ra trước mặt tôi.
- Em.. tôi không thể nói gì, ngoài việc khóc nức nở. Tôi đã sai lầm vì không bỏ que thử thai đi, để anh phát hiện trong khi tò mò xem đồ đạc vợ mang sang nhà mình có những gì mà đã thấy bí mật đó.
Nhục nhã, ê chề tôi khóc khi rời nhà chồng vào đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Anh đóng sầm cánh cửa lại, mọi người trong nhà anh có ra ngăn cũng không được. Còn tôi, quá hiểu tính anh, anh rất tốt nhưng cực kì gia trưởng và đặc biệt quyết đoán. Anh đã quyết cũng có nghĩa là chuyện không thể thay đổi. Tôi hiểu tôi không còn có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này nữa.
Lê lết người, mang đồ về nhà mẹ đẻ giữa đêm, chẳng ai nhìn tôi thương xót mà ai cũng nhìn tôi ghét bỏ.
Sau khi đuổi cô dâu là tôi ra ngoài đường thì chồng tôi cũng đã thông báo cho cả gia đình tôi lý do tôi bị đuổi đi, tôi đáng phải chịu hình phạt như vậy. Nhưng mà, kể từ ngày cưới đến cả tuần sau tôi cũng không dám vác mặt ra ngoài vì mọi người nhìn tôi với một con mắt hoàn toàn kinh bỉ. Nhục nhã ê chề vì hành động sai trái của mình nhưng tôi đâu còn có thể làm gì hơn được nữa.
Theo Một thế giới
Người vợ bán thân vì chồng, ê chề nhận khinh rẻ
"Anh rất hài lòng về vợ chú". Có tiền, Lâm lao vào làm ăn. Anh để mặc vợ mây mưa với Trúc sẹo. Anh mê tiền hơn là chuyện quan tâm xem vợ mình cảm thấy ra sao và cô đang sống thế nào.
Khi nghe chồng bước vào con đường nhơ nhớp này, Vân chẳng ngờ có ngày sẽ phải nghe chồng sỉ vả và hạ nhục mình vì chính điều hắn nhờ chị làm. Khi bắt đầu, hắn nhân danh tình yêu và khi muốn kết thúc, hắn cũng dùng tình yêu để bao biện cho mình...
Chồng "bán" vợ vì tiền
Vân 32 tuổi. Cô lấy chồng năm 24. Vân là hoa khôi có tiếng của trường đại học. Hoa khôi thì ắt có nhiều đại gia trải thảm săn đón. Đó là lẽ thường tình. Khi Vân còn là sinh viên, người ta đã quá quen với cảnh cô được xe đưa đón, xuất hiện ở các sự kiện lớn, đứng cùng hàng ngũ những người nổi tiếng.
Người ta ngỡ, ra trường, Vân sẽ lấy một người chồng "đình đám" bởi chân dài xinh đẹp như cô, phải như thế mới đúng đẳng cấp. Thế nên khi đám cưới của Vân và Lâm diễn ra, tất cả đều ngạc nhiên. Kể cả người thân lẫn bạn bè của Vân.
Bởi lẽ, Lâm là một chàng trai rất bình thường. Anh học trên Vân hai khóa. Anh là gã sinh viên nghèo nhưng si tình. Những món quà Vân nhận được thường là đồ đắt tiền và giá trị thì anh chàng Lâm chỉ có hoa, thư tình và những bài tình ca. Thế mà anh lại lấy được trái tim của cô hoa khôi xinh xắn.
Khi ấy còn trẻ, Vân nghĩ, tình yêu phải lãng mạn và giản dị như thế mới đáng mơ ước. Những thứ đồ đắt tiền kia vốn không có ý nghĩa. Một người sinh ra và lớn lên trong giàu có như Vân khi ấy chưa từng biết thế nào gọi là khó khăn, thế nào gọi là quẫn trí vì không có tiền.
Cô lấy Lâm trong mơ màng hạnh phúc và ao ước về một cuộc sống lãng mạn. Nhưng đời sống rất tàn nhẫn.
Tiền đã khiến chồng cô thay đổi hoàn toàn. Món nợ này xong thì món nợ khác lại xuất hiện và Lâm đã dùng thân xác Vân để trả nợ.
Lâm khi ấy mới chỉ là một nhân viên tập sự trong một công ty tư nhân nhỏ. Vân nhờ lợi thế về ngoại hình và các mối quan hệ nên vừa ra trường đã tìm được một công việc rất tốt với mức lương đáng mơ ước.
Sự chênh lệch về tài chính giữa vợ chồng là nguyên nhân đầu tiên gây ra rạn nứt. Những cãi vã bắt đầu xảy ra. Lâm xuất thân là con nhà nông, tủi nhục đủ đường vì đồng tiền. Giờ anh không thể vì tiền lại nhục trước vợ nữa.
Lâm bỏ việc, chạy vạy vay nợ khắp nơi để mở công ty riêng, chuyên về thiết kế nội thất. Vân cũng nghỉ việc để làm cùng chồng. May mắn, Lâm thành công trong công việc kinh doanh. Mọi thứ rất trôi chảy.
Lâm thành ông chủ nhỏ, cũng có tiền để lấy sĩ diện với các bạn và nhất là, anh có tiền để lo cho vợ ăn diện. Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc nhưng thực tế, tiền có thể làm nên hạnh phúc và chính nó cũng có thể lấy đi hạnh phúc.
Công ty nhận được nhiều đơn đặt hàng, có đồng ra đồng vào, vợ chồng Vân sống thoải mái. Lâm xây nhà, mua xe, chăm lo cho vợ. Thi thoảng, hai người lại đi du lịch.
Cuộc sống của đôi vợ chồng này khiến nhiều người phải ghen tị. Nhưng chẳng bao giờ bình yên ở mãi một chỗ. Nó còn phải di chuyển đến nơi khác để san sẻ hạnh phúc.
Việc làm ăn gặp trục trặc, công ty có nguy cơ phá sản. Vân khuyên chồng nếu không giữ được thì buông ra, không nên cố đấm ăn xôi vì như thế rất nguy hiểm nhưng Lâm không chịu.
Anh tưởng tượng về cảnh sống trước đây. Đồng tiền đã làm anh khốn khổ đủ đường, giờ anh không muốn sống như vậy nữa. Bằng mọi giá Lâm quyết giữ bằng được công ty. Và cái giá anh đồng ý trả là "bán" vợ.
Trong số các đối tác làm ăn của Lâm, có một người tên Trúc, anh thường gọi là Trúc sẹo. Công ty Lâm nợ đối tác này hơn mười tỉ.
Trúc sẹo là một tay cáo già trong giới kinh doanh và nổi tiếng với thói mê gái đẹp. Lão là kẻ có tiền, hễ thấy gái đẹp thì bằng mọi giá đều tìm cách chiếm hữu. Và Vân chính là "gái đẹp" mà hiện hắn hướng tới.
Biết điểm yếu của công ty Lâm, hắn gợi ý trơ trẽn rằng chỉ cần Vân đồng ý làm nhân tình cho hắn thì mọi nợ nần sẽ được xóa sạch, thậm chí hắn sẽ cung cấp thêm vốn cho Lâm làm ăn. Lời đề nghị được đưa ra, sau một tuần suy nghĩ, Lâm đồng ý.
Anh tự nhủ sẽ khuất mắt trông coi, sẽ coi như không biết gì. Nhưng lí trí không phải bao giờ cũng tuân theo những gì ta muốn. Cuộc đời của Lâm rẽ sang một hướng khác khi anh ép vợ làm nhân tình cho Trúc vì công ty.
Bẽ bàng thân gái vì chồng
Vân dĩ nhiên không chịu khi chồng đưa ra yêu cầu. Cô dù từng là hoa khôi, được nhiều đại gia săn đón nhưng Vân là người rất ý thức về lòng tự trọng của mình. Cô không phải là người dễ dãi nhưng khi Lâm quỳ xuống năn nỉ vợ vì anh mà "bán" thân, cô đành ngậm ngùi chấp nhận.
Mối quan hệ tình nhân nhanh chóng được thiết lập và số nợ khủng lồ của công ty Lâm cũng nhanh chóng được giải quyết. Lần đầu ân ái với Vân, Trúc sẹo hào phóng gửi vào tài khoản công ty Lâm một tỷ đồng với lời nhắn:
"Anh rất hài lòng về vợ chú". Có tiền, Lâm lao vào làm ăn. Anh để mặc vợ mây mưa với Trúc sẹo. Anh mê tiền hơn là chuyện quan tâm xem vợ mình cảm thấy ra sao và cô đang sống thế nào. Chỉ có Vân biết mình nhục nhã ra sao.
Vân ghê tởm Trúc sẹo. Lão béo nhờn, hói và vết sẹo lớn trên vai hắn khiến cô khiếp sợ. Hắn làm cô mệt mỏi với những yêu cầu kì quặc về tình dục, chuyện phòng the và những thứ tục tĩu hắn văng ra mỗi khi đạt được cực khoái.
Vân là người có học. Cô sợ những điều ấy. Nó dơ bẩn quá. Nhưng nghĩ kĩ lại, tấm thân cô cũng đã nhơ nhớp. Những ngày dài bẩn thỉu ấy những tưởng kết thúc khi Lâm đã thanh toán xong mọi nợ nần với Trúc sẹo nhưng Vân đã nhầm.
Tiền đã khiến chồng cô thay đổi hoàn toàn. Món nợ này xong thì món nợ khác lại xuất hiện. Lâm dùng Vân để trả nợ. Vân đã ngoài 30 nhưng vẫn còn rất đẹp. Vì chưa sinh con nên cô vẫn giữ được dáng vóc đẹp đẽ của thiếu nữ.
Khối kẻ đối tác của Lâm khi gặp vợ anh phải thầm ngưỡng mộ và ước ao được một lần chung đụng cùng cô. Vân yêu cầu được ly hôn. Cuộc sống của cô đã thành địa ngục khi đồng ý giúp chồng một lần duy nhất với Trúc sẹo kia.
Khi Lâm liên tiếp đưa ra đề nghị cô thay "bồ" thì cô mất hoàn toàn hi vọng về chuyện vợ chồng cô có thể hạnh phúc như trước đây. Đơn giản bởi vì Lâm đã không còn coi cô là vợ nữa. Anh coi cô là một món hàng để làm lợi cho anh.
Vợ chồng chỉ còn là tên gọi còn thực chất, họ không còn gì với nhau nữa. Nhưng Lâm lại không để Vân đi. Anh ta còn hàng ngàn những dự định to lớn cần dùng đến thân thể của vợ. Anh ta giữ trong tay những clip quay cảnh phòng the của vợ với người đàn ông khác.
Vân kinh ngạc. Cô không thể nào tưởng tượng nổi mình đã lấy phải một người đàn ông tồi tệ đến thế. Mặc cho lời đe dọa từ Lâm, Vân nhất quyết ly hôn. Cô phải cứu thân mình ra khỏi bùn lầy bẩn thỉu trước khi quá muộn.
Vân không nhận bất cứ tài sản nào từ chồng khi ra tòa. Tất cả những thứ ấy gây cho cô cảm giác kinh sợ và ghê tởm. Nó là thứ được làm ra từ thân xác của cô.
Những tưởng khi sau khi ly hôn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với Vân nhưng hóa ra, để bắt đầu lại từ đầu là một chuyện khó vô cùng. Bố mẹ Vân đã mất cách đây hai năm trong một vụ tai nạn. Anh chị em của cô còn có cuộc sống riêng.
Họ không thể lo lắng cho Vân và Vân cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống của họ. Lâm cưới vợ sau ly hôn hai tháng. Vân trong tay chẳng có gì. Cô tiếc vì mình đã không sinh một đứa con. Cô thấy mình bơ vơ quá.
Cái chết chỉ là một ý nghĩ vô tình thoáng qua và được Vân giữ lại trong trí óc. Cô thấy cái chết là một lựa chọn để giải quyết tất cả những rối rắm trong cuộc đời của cô. Khi ấy, Vân đã nghiện ma túy. Cuộc đời của hoa khôi hóa ra lại thê thảm đến như thế.
Cô uống tất cả thuốc có trong nhà, cả thuốc cô đi xin. Lượng thuốc rất lớn, đủ sức giết cô nhưng trời chưa cho cô chết. Hàng xóm vô tình phát hiện và đưa cô đi cấp cứu kịp thời.
Kể từ ngày đó đến giờ đã hơn một tháng trôi qua. Vân vẫn đang nằm trong bệnh viện do những tác dụng phụ của thuốc.
Anh chị Vân bỏ hết mọi việc để chăm sóc cô em út. Nhìn những người thân lo lắng cho mình, Vân thấy mình có lỗi. Cuộc đời phía trước còn dài. Cô còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Vậy thì, cớ sao phải chết khi ta có thể sống tốt?
Theo Người đưa tin
Gái xấu ê chề trước sự thật về lòng yêu thương của mẹ người yêu Hóa ra đây chính là lý do mà mẹ Khánh sống chết buộc Khánh lấy Hằng đây ư. Cay đắng và xót xa xa quá, những gì tốt đẹp trong thời gian qua cũng chỉ được gói gọn trong một chữ tiền. Hằng tuy không được trời thương cho ngoại hình xinh xắn, nếu như không muốn nói là quá xấu với nước...