Trả em về lại ngày xưa
Anh quá ích kỷ, anh chỉ muốn chiếm hữu em cho riêng bản thân mình.
9h giờ tối, em vẫn ở lại văn phòng và cặm cụi bên chiếc máy tính. Thế nhưng lý do không phải là bởi công việc chất đống, mà vì em không muốn trở về nhà. Em biết chắc chắn một điều rằng thế nào anh cũng đang ở đó để chờ em.
Em lang thang khắp các trang web, hết đọc báo, xem phim, chat chit, rồi lại lượn lờ face book. Chưa bao giờ em lại thấy chán ghét về nhà như thế. Giá mà có thể ở lại cơ quan đến tận sáng mai thì tốt biết mấy. Cứ nghĩ đến việc phải đối diện với anh là em lại ngao ngán vô cùng.
Chúng ta đã từng là người yêu và cũng có quãng thời gian hạnh phúc với đầy ắp những kỷ niệm. Em cũng đã yêu anh, rất nhiều và rất thật, nhưng tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Còn hiện tại, tình yêu trong em dường như đã biến mất, cảm giác duy nhất còn sót lại đó là sự chán nản, mệt mỏi đến vô cùng. Em sợ hãi, hay nói một cách chính xác hơn là em đang tìm mọi cách để chạy trốn khỏi cuộc tìnhnày.
Anh trói buộc em lại bằng sự ghen tuông, ích kỷ của mình (Ảnh minh họa)
Thực ra, anh cũng là một người đàn ông tốt. Anh yêu một cách chân thành và hết lòng vì người mình yêu. Chỉ có điều, anh quá ghen tuông và độc đoán. Anh khiến em có cảm giác mình giống như một con thú cưng, luôn được anh nâng niu, chiều chuộng, nhưng lại bị nhốt trong lồng mà không hề có cuộc sống tự do.
Video đang HOT
Thưở mới yêu em cứ nghĩ rằng tất cả mọi hành động ấy chỉ vì anh yêu em quá nhiều mà thôi. Thì người ta vẫn bảo: “Có yêu mới có ghen, càng yêu lắm thì lại càng ghen nhiều” mà lại. Em hạnh phúc và lầm tưởng rằng đó là sự quan tâm “đặc biệt” anh dành cho mình. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa. Thử hỏi có cô gái nào thoải mái được khi đi đâu, làm gì cũng phải “xin phép” bạn trai mình.
Anh khiến em khó chịu, ngột ngạt trong chính cái mà anh gọi là tình yêu ấy. Anh quản lý em về mọi thứ: điện thoại, yahoo, mail, face book…, cả giờ giấc đi về anh cũng giới hạn rất rõ ràng. Nếu chẳng may có về muộn do tắc đường hoặc có việc đột xuất thì em sẽ bị anh tra hỏi, rồi áp đặt vào đó những lý do mà chính bản thân anh tự suy diễn ra.
Em cũng như người khác, cũng muốn có một thế giới riêngnho nhỏ cho mình. Nhưng chưa bao giờ em có được điều ấy. Em chới với, ngột ngạt trong sự kiểm soát của anh. Vì anh, em đã hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với đàn ông, vậy mà anh vẫn ghen tuông một cách vô lý. Đã rất nhiều lần anh khiến em phải bẽ mặt với bạn bè, đồng nghiệp vì bị anh theo dõi.
Em muốn được tự do làm những điều mình thích (Ảnh minh họa)
Em từng góp ý, nhẹ nhàng có, căng thẳng có, vậy mà anh vẫn giữ nguyên cái tính độc đoán, gia trưởng của mình. Anh luôn bắt em “phải làm việc này”, và “không được làm việc kia”. Anh quá ích kỷ, tính sở hữu trong anh quá lớn khiến anh chỉ muốn chiếm hữu em cho riêng bản thân mình. Nhiều lần em đã tự hỏi: Em đang được yêu hay đang bị giam cầm?
Em cứ luôn phải gồng mình lên, cố gắng để làm cho anh vừa lòng. Và bây giờ thì mọi thứ đã đi quá giới hạn, em đã không thể chịu đựng được thêm nữa rồi. Em muốn được sống thật với bản thân mình, muốn đi chơi, ăn mặc và hành động theo những gì mình thích. Em muốn trở về với em của ngày chưa yêu anh.
Rồi sau này nhất định sẽ có người khác yêu anh, chấp nhận ở bên anh trọn đời, chỉ cần anh hiểu một điều rằng: lạt càng mềm thì buộc càng chặt. Khi yêu hãy tôn trọng thế giới riêng của mỗi người.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao anh không ghen, dù chỉ một lần?
Giá như ngày xưa anh chỉ biết ghen một chút thôi thì chúng mình đã không mất nhau. Nhưng ghen quá như anh ấy lại làm em thấy sợ...thấy chông chênh...
(ảnh minh họa)
Thấm thoát đã mười năm, mười năm mình chia xa, xa tuổi học trò và cũng đã mười năm mình mất nhau.
Mười năm trôi qua, không lúc nào em nguôi ngoai nỗi nhớ. Em nhớ anh, nhớ thầy cô bạn bè, nhớ mái trường THPT Đông Sơn I da diết. Khi em ngồi viết những dòng tâm sự này, hy vọng anh sẽ đọc được để hiểu em hơn - người con gái đã cùng anh có những ngày tháng tuổi hồng thật đẹp.
Em thật ngốc, ngốc nhất quả đất này, phải không anh? Em đã nghe tụi bạn xúi dại làm phép thử để thử tình cảm của anh, để rồi vô tình em tự đẩy mình và anh xa nhau. Mình xa nhau vì một lý do lãng nhách: anh không biết ghen.
Dù đã quá trễ để nói lời xin lỗi, nhưng em vẫn muốn nói lời xin lỗi anh, xin lỗi tình yêu thuở học trò thật đẹp của tụi mình. Thi thoảng em vẫn gặp mấy đứa lớp mình anh ạ. Chúng nó vẫn hỏi về anh. Chúng nó còn nghĩ mình đã cưới nhau rồi đó anh ạ! Cái Ánh cứ luôn miệng hỏi có em bé chưa? Em nói mình mất nhau từ ngày đó, mà chúng nó có tin đâu. Mà chúng nó không tin cũng phải, bởi nhìn chúng mình yêu và hiểu nhau đến nhường ấy cơ mà. Ngày mình xa nhau có nói cho chúng bạn biết đâu nên không thể nói chúng nó vô tâm được. Vậy là, em cứ thế mà buồn, mà gặm nhấm nỗi đau do mình gây ra.
Anh còn nhớ không, cái hôm sinh nhật em... Sinh nhật thứ 18, em đã bỏ anh một mình nơi chỗ hẹn để đi chơi cùng với Phương. Anh biết nhưng vẫn không nói gì, còn ra mặt khuyến khích em đi chơi với người ta, em mới bực chứ. Anh có biết em không hề muốn đi chơi với Phương không? Lúc em nói chuyện đi chơi với Phương em chỉ mong anh phản đối biết nhường nào. Vậy mà, không.
Anh cứ coi như không ấy, lại còn khuyến khích em cứ đi chơi với Phương đi, anh sẽ đợi. Sao mà anh ngốc thế chứ. Anh cứ như vậy em càng tin lời của lũ bạn. Chúng nó nói anh cù lần quá, không biết ghen. Mà không ghen là không yêu. Không hiểu sao từ hôm ấy, em luôn đem cái chân lý yêu là phải biết ghen ra để thử thách anh mà không biết chính cái thử thách điên khùng đó là khoảng cách để chúng mình xa nhau và mất nhau mãi mãi.
Giờ hai đứa không còn đi chung đường nữa. Anh đã có cho mình một tổ ấm hạnh phúc, em cũng đã có được cho mình bến đỗ bình yên sau một cuộc hành trình dài lắm gian nan. Người ấy của em bây giờ yêu và thương em thật nhiều. Anh ấy hiền lành, tốt bụng. Mọi người vẫn nói em may mắn đã gặp được người tốt. Vậy mà có lúc em thấy ngột ngạt và mất tự do quá anh ạ, chỉ vì anh ấy ghen thái quá.
Thật đấy! Nhiều lúc em cũng không hiểu nổi mình nữa. Cái ngày xưa ấy, em thèm lắm những phút hờn ghen của anh biết bao...còn bây giờ em đang từng ngày từng giờ bị cái ghen đó làm cho ngột ngạt, khó thở anh ạ. Những lúc đó em lại nhớ anh biết nhường nào? Đúng là con gái, khó chiều đúng không anh? Em sợ lắm...em sợ lại một lần nữa chẳng đi đến đâu.
Anh ơi! Nói cho em biết đi, em phải làm gì bây giờ. Là phụ nữ ai chẳng mong mình yêu và được yêu thật nhiều. Nhưng yêu và ghen như anh ấy em sợ lắm anh ạ. Giá như ngày xưa anh chỉ biết ghen một chút thôi thì chúng mình đã không mất nhau. Nhưng ghen quá như anh ấy lại làm em thấy sợ...thấy chông chênh. Anh ơi! Em phải làm sao đây, khi mà cái ước mong ngày xưa đó đã thành hiện thực...Cái ước mong thèm được ghen...nhưng khi được ghen rồi lại thấy nặng nề khó thở đến nhường nào? Em phải làm sao đây, em mâu thuẫn quá!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư tình cuối cùng Giờ anh chỉ mong ước một điều, em hãy quay về với anh như ngày xưa được không? "Cho anh môt lân ôm em từ phía sau, đê anh cảm nhân những suy tư trong lòng. Cho anh môt lân đứng sau lưng em, đê níu giữ yêu thương còn đây. Cho anh môt lần hôn lên làn tóc em, đê những kỉ...