Trả đòn thanh xuân
Chính là cuộc sống với những toan tính và lòng hận cho dù anh nghĩ đã lắng xuống theo thời gian đã biến đổi con người anh, khiến anh không còn những xúc cảm dung dị của ngày xưa, cho dù là với người xưa.
Khi đắng mồm đắng miệng, miếng ngon nào cũng thành nhạt, thành đớ.
Hân đến chỗ hẹn sớm 10 phút. Khoảng thời gian đó đủ để tâm trạng bình ổn. Bởi vì người hẹn cô hôm nay là anh. Người của một thời tha thiết. Người mà cô đã hơn 20 năm không gặp, thậm chí hoàn toàn bặt tin.
Quán rất vắng và Hân có nhiều quyền lựa chọn một chỗ ngồi. Anh thạo nơi này, ý nghĩ đó vừa lướt qua Hân thì một giọng nói vang lên, ngay sát:
- Em, ngồi đây đi…
- Anh đã đến? – Hân vô thức thốt ra câu hỏi đó, xong lại ngượng nghịu vì sự thiếu muối của nó.
- Anh sinh ra là để chờ em mà…
- Anh vẫn như ngày xưa nhỉ, vẫn cách nói ấy.
- Ừ, anh mà, vẫn là anh.
Hội thoại chả đâu vào đâu. Hân nghĩ trong lúc thận trọng ngồi xuống ghế đối diện anh. Sát cửa sổ. Thì ra anh vẫn nhớ sở thích của Hân là luôn thích cửa sổ. Kể cả quán cà phê hay những căn phòng nho nhỏ, nơi họ cuộn chặt lấy nhau trong những cơn khát da thịt. Bỗng dưng Hân thấy gì đó ấm, gì đó ướt… Trí nhớ của thân xác lâu lắt hơn bất cứ cơn nhớ nhung tinh thần nào. Nó là phản xạ có điều kiện, chỉ cần một tín hiệu nhắc nhớ là hồi sinh nhanh. Nhưng Hân nhầm. Anh chẳng nhớ gì hết. Anh bảo Hân:
- Ngồi đây được không em? Hay mình chuyển vào bàn bên trong kia?
- Thôi ạ. Em thích cửa sổ.
- Ừ nhỉ – cách anh đáp lời khiến Hân nhẹ nhõm một chút. – Tại sao anh lại quên sở thích này của em nhỉ? Trong khi anh vốn không quên bất cứ cái gì liên quan đến em.
- Anh nói vậy thì em cũng nghe vậy thôi.
- Thật mà. Em nhìn đây!
Anh đặt lên bàn một cuốn sổ nhỏ, bảo Hân:
- Em mở ra đi!
Video đang HOT
Hân máy móc làm theo anh. Trang đầu có dòng chữ mềm mại: Tặng anh. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Em luôn sẵn sàng hạnh phúc và đau khổ cùng với những niềm vui và nỗi buồn của anh. Nhìn vẻ ngỡ ngàng của Hân, anh bảo:
- Em không còn nhớ đã từng tặng anh cuốn sổ này đúng không?
- Vâng – Hân muôn đời vẫn là người không biết nói dối.
- Anh cũng nghĩ vậy, – anh nói nhẹ. – Cũng chả sao. Em lật trang sau xem!
Em đã không thực hiện lời hứa. Nhưng anh thì hứa với em, anh sẽ vươn lên, anh sẽ thành đạt. Anh sẽ không dặt dẹo như thế này mãi. Bắt đầu từ ngày hôm nay.
- Ngoài 20 người ta rực lửa như thế đấy, – anh đáp lại dấu hỏi trong mắt Hân. – Em biết anh viết câu này vào lúc nào không? Vào đúng buổi tối, cái ngày mà em bỏ anh. Hôm đó trời mưa. Lòng anh cũng nức nở. Sến quá phải không em? Em bỏ anh cũng đúng thôi. Anh dễ buồn. Anh nghèo. Anh hèn. Anh không có gì đảm bảo cho em một cuộc sống vững chắc…
Trí nhớ Hân vụt nhớ lại buổi chiều mưa năm nào. Người con trai gày gò, quay đầu lầm lũi dắt chiếc xe đạp cũ trong mưa, hai vai rung rung… Tim cô thắt lại, biết rằng mình vừa nói những lời làm đau lòng người. Nhưng lý trí xen vào, trấn an cô. Hơn 20 năm, cô vẫn nhớ như in cảm giác lòng buốt, thân như hóa đá.
- Anh hận em?
- Không. À có, nhưng chỉ là khoảng thời gian đó. Còn càng về sau, anh càng thầm biết ơn em. Và anh hẹn gặp em hôm nay để nói lời cảm ơn em.
- Cảm ơn?
- Đúng vậy. Nếu ngày ấy anh không bị em đá đau điếng như vậy thì anh đã không thể có động lực vươn lên. Anh đã không có được ngày hôm nay. Em nhìn đây. Cuốn sổ này anh luôn mang theo người. Cho dù hơn 20 năm đã trôi qua. Anh đã đi rất nhiều nơi, cả trong nước, cả nước ngoài. Nó là vật bất ly thân của anh.
- Như thế càng chứng tỏ anh hận em.
- Em đừng nhắc lại câu đó. Anh chưa mất trí nhớ đâu. Anh đã trả lời rồi. Nói đúng hơn là anh hận chính bản thân mình. Chúng mình đã yêu nhau biết bao nhiêu. À, không đúng, chỉ có anh mới yêu em rất nhiều. Em còn nhớ, anh đã dành tất cả sức lực cho em? Cho em tất cả những gì anh có. Anh không thể nào quên những cơn rùng mình của em. Tiếng rên của em…
- Ôi, anh…
- Em lạ lùng lắm phải không? Có thể anh hơi đường đột. Có thể, bởi vì em chẳng mảy may nhớ đến anh trong suốt hơn 20 năm qua. Còn anh, khác hoàn toàn. Nhất là gặp lại, nhìn em hầu như chẳng thay đổi gì, anh lại như thấy lại em của hơn 20 năm về trước.
- Thôi nào anh. Chúng mình đều đã khác đi nhiều mà. Nhìn anh thì có thể thấy, anh đang hài lòng với cuộc sống hiện tại…
- Em vẫn phanh gấp như xưa nhỉ. Gần em, anh thường xuyên có cảm giác giật mình. Sao em không như anh, tập nhấm nháp những cảm giác…
- Đơn giản vì em không phải là anh, em khô khan, em không đa cảm… Anh vẫn bảo em thế mà.
- Không đúng. Đó là em chối bỏ con người thật của em thôi. Cái gì đã làm em gồng mình như vậy? Hơn 20 năm trước thì anh hiểu là, em còn là một cô bé. Em nghe lời mẹ. Em nghe theo những phân tích khôn ngoan. Tuổi 20 người ta đã biết mình cần gì đâu. Nhưng bây giờ, anh nghĩ em nên thả lỏng theo những cảm xúc của chính mình, nếu như quả thực em có thấy le lói điều gì đó…
- Anh nói gì? Em chả hiểu gì cả. Mà ban đầu anh nói, anh hẹn gặp em là để cảm ơn em. Vậy thì đã xong mục đích, đúng không anh? Nhưng em nghĩ, không hẳn vậy.
- Vậy em nghĩ sao?
- Anh muốn em gặp anh, tận mắt chứng kiến một người đàn ông đang rất thành đạt. Anh muốn em tiếc… anh…
- Em nghĩ anh tồi tệ thế sao?
- Anh có thể không công nhận. Nhưng xét về logic tâm lý, em khó nghĩ khác. Nếu anh không có một vị trí như ngày hôm nay, anh có hẹn gặp em không?
- Em có lý. Nhưng em vẫn sai.
- Em sai?
- Đúng. Sai đấy. Thực ra anh cũng đang hơi lộn xộn. Anh chưa diễn tả được mạch lạc những suy nghĩ của anh. Anh quả muốn nói lời cảm ơn em. Nhưng đó không phải là mục đích chính. Đúng hơn, anh muốn… anh muốn…
- Anh muốn gì? -Tự dưng Hân thấy môi mình hơi run run.
- Anh muốn nói với em là, trong hơn 20 năm qua, anh cũng gặp nhiều đàn bà. Anh cũng đã yêu. Nhưng không hiểu sao, anh không thể có được cảm giác như từng có với em. Cả đời anh đi tìm nó. Là gì? Là cảm giác kỳ lạ, rất khó tả. Và luôn luôn ở ngoài tầm với của anh. Cái này mô tả thế nào nhỉ? Nó như là điểm rơi, em ạ. Cảm giác không trọng lượng, bồng bềnh, rơi mãi rơi mãi vào vô cùng. Và rồi anh chợt hiểu đó là món quà chỉ đến một lần trong đời. Người đàn bà của thời thanh xuân. Em rời bỏ anh và mang đi tất cả. Càng ngày anh càng ý thức được điều đó. Đúng hơn. Đó là câu hỏi của anh. Và anh muốn tìm câu trả lời. Em có hiểu không?
- Anh nói rõ ràng đến nỗi em khó có thể nói là em không hiểu.
- Vậy, em đồng ý nhé!
- Anh nghĩ rằng, em có nên đồng ý không?
- Cái đó… thì tùy em. Nhưng anh thì tha thiết.
- Tại sao em lại phải đồng ý với anh? -Thốt nhiên Hân thấy giận rung người. – Hơn 20 năm đủ biến chúng ta thành hai con người xa lạ. Anh thực ra có quan tâm cuộc sống của em bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em ra sao? Những cái đó không quan trọng với anh, thực là thế. Vậy thì tình cảm của anh đối với em là gì vậy? Anh đã có hầu hết những gì anh cần. Và anh đang muốn trả thù thời thanh xuân thiếu thốn đủ thứ. Và em được chọn như một phương tiện… báo thù.
- Em nói gì thế? Em suy diễn quá. Anh chỉ đơn giản muốn sống lại những cảm giác của tuổi trẻ.
- Và anh sẽ không bao giờ thấy lại nữa. Anh sẽ không tìm thấy câu trả lời. Chính là cuộc sống với những toan tính và lòng hận cho dù anh nghĩ đã lắng xuống theo thời gian đã biến đổi con người anh, khiến anh không còn những xúc cảm dung dị của ngày xưa, cho dù là với người xưa. Khi đắng mồm đắng miệng, miếng ngon nào cũng thành nhạt, thành đớ. Anh hiểu không?
- …
Võ Hồng Thu
Theo daidoanket.vn
Vợ tần tảo ở nhà rách, nhặt ve chai kiếm tiền nuôi chồng ăn học, 5 năm sau ngã quỵ khi nhìn thấy chồng bước ra khỏi căn biệt thự bề thế
Những năm qua, mỗi khi tôi mua bộ quần áo mới là nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Còn chồng tôi, anh đòi phải mặc đồ đẹp nên bắt vợ mua cho những bộ đồ đắt đỏ.
Tôi quyết định sẽ ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Để đi đến lựa chọn này, tôi đã đắn đo rất nhiều. Trước hết là nghĩ đến các con tôi, sau đó là tiếc cho những năm tháng hết lòng vì nhà chồng mà không được công nhận hay đền đáp.
5 năm qua tôi đã sống rất vất vả, thậm chí là khổ hơn so với những người khác. Từ lúc mới về làm dâu, tôi đã phải chăm sóc mẹ chồng liệt giường. Mẹ chồng tôi không chỉ mất khả năng đi lại, bà còn khó tính và hay chửi bới. Vậy mà tôi vẫn nín nhịn, chăm bà đến lúc bà qua đời cũng là 3 năm tròn.
Trong thời gian ấy, tôi nào có được ở nhà để chuyên tâm nội trợ? Chồng tôi muốn học lên thạc sĩ rồi nghiên cứu nên lúc nào cũng bận rộn. Làm một chút việc nhà là anh lại cáu bẳn, chửi tôi siêng ăn nhác làm. Trong mắt chồng, một người không bằng cấp, học thức kém như tôi không đáng được anh tôn trọng.
Khi đi gặp mặt bạn bè, chồng tôi còn giới thiệu đó là vợ mình nữa. Ảnh minh họa: Internet
Ròng rã 5 năm nay, tôi đi nhặt ve chai kiếm tiền vừa nuôi 2 đứa con vừa đưa tiền cho chồng nghiên cứu và học tập. Căn nhà hiện tại chúng tôi đang ở đã xuống cấp nhưng chưa có tiền sửa. Nhiều đêm trời mưa dột xuống cả giường. Mẹ con tôi nằm co ro một góc mà không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này.
Những năm qua, mỗi khi tôi mua bộ quần áo mới là nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Còn chồng tôi, anh đòi phải mặc đồ đẹp nên bắt vợ mua cho những bộ đồ đắt đỏ.
Tính tôi xưa nay vốn không màng đến chuyện ăn mặc xấu đẹp. Cho đến mấy hôm trước, một người bạn của tôi nói: "Cậu đừng có mặc xấu quá, chồng cậu không trân trọng những gì cậu làm đâu".
Tôi thấy khó hiểu nên hỏi lại, bạn tôi đành nói thật là cô ấy thấy chồng tôi đi cùng người phụ nữ khác vào khách sạn. Nhìn họ tình tứ chẳng khác gì tình nhân. Không những vậy, khi đi gặp mặt bạn bè, chồng tôi còn giới thiệu đó là vợ mình nữa.
Thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn xông vào đánh ghen. Ảnh minh họa: Internet
Tôi đã quyết tìm hiểu mọi chuyện bằng được. Và tôi suýt nữa thì ngất khi thấy chồng đi thẳng vào một căn biêt thự cao cấp, người giúp việc căn nhà đó tỏ ra rất cung kính với chồng tôi. Khi anh trở ra, tôi thấy anh khoác tay người phụ nữ kia, nhìn họ hạnh phúc lắm.
Thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn xông vào đánh ghen. Nhưng nhìn xuống dưới, thấy quần áo mình xộc xệch, tóc tai bơ phờ, tôi lại lững thững ra về.
Đến giờ phút này, tôi không còn gì vương vấn với chồng. Chồng tôi cũng chấp nhận để vợ nuôi con. Nhìn thái độ ấy, tôi hận anh thấu xương vì những gì anh đã làm quá tàn nhẫn. Tôi đã dành cả thanh xuân của mình để hy sinh vì chồng. Vậy mà cuối cùng, cái kết cho tôi thật cay đắng mọi người ạ.
Nguyễn Linh (Bắc Ninh)
Theo phunusuckhoe.vn
Không phải tấm chồng, đàn bà hơn nhau ở hai chữ DẠI và KHÔN Người đàn bà hạnh phúc khi biết khôn đúng lúc, dại đúng chỗ trong hôn nhân. Họ không vì ai mà mệt mỏi, cũng chẳng vì ai mà nhọc lòng quá nhiều. Người ta thường nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, lấy được đàn ông tử tế xem như phúc đức ngàn đời, chẳng may vớ phải chồng vô tâm xem...