Trả con nuôi về cho ba mẹ ruột, tôi có ích kỉ?
Tôi vừa thương con nhưng cũng lo lắng về chồng mình. Nếu chúng tôi không thực sự yêu thương cháu như trước sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu về sau. Và cả chồng tôi nữa…
Tôi là con thứ 3 trong gia đình nông thôn có 5 anh chị em. Trong gia đình, chỉ mình tôi được ăn học đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định với mức thu nhập khá cao.
Năm 26 tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi làm cho một công ty sữa, thu nhập mỗi tháng lên đến cả trăm triệu đồng. Anh còn làm thêm các dự án bên ngoài nên cuộc sống của gia đình tôi khá xông xênh. Cưới nhau chưa được 2 năm chúng tôi đã có nhà cửa đàng hoàng và rất thoải mái trong việc chi tiêu mua sắm. Dù có chút lấn cấn là mãi mà 2 vợ chồng vẫn chưa có con, nhưng chúng tôi cũng chưa lo lắng lắm, định bụng thêm một năm nữa sẽ nhờ y khoa can thiệp.
Chị gái thứ 3 của tôi có một con gái khá xinh xắn và đáng yêu. Mỗi lần chúng tôi về quê chơi, cháu rất quyến luyến. Hoàn cảnh của anh chị tôi ở quê rất khó khăn vì trồng tiêu, nuôi heo rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc các cháu. Thấy vậy, tôi bàn với chồng nhận cháu về nuôi để cháu có tương lai. Chồng tôi đồng ý, vì với mức thu nhập của chúng tôi, một tháng chi tiêu cho cháu khoảng mươi triệu không là vấn đề gì.
Tôi nhận con của chị gái về làm con nuôi và cho cháu ăn học đàng hoàng. Ảnh minh họa
Anh chị nghe chúng tôi đề xuất thì vô cùng vui mừng. Để tiện cho cháu sống và học hành trên thành phố, chúng tôi làm thủ tục nhận con nuôi.
Cháu ở với chúng tôi đến nay đã 4 năm, vui vẻ, tự nguyện. Từ khi nhận cháu về, cuộc sống của chúng tôi cũng vui hơn. Cháu ngoan và yêu thương chúng tôi như ba mẹ ruột. Thậm chí, chẳng mấy khi đòi về nhà. Chồng tôi cũng yêu thương cháu rất thật lòng.
Vài tháng sau khi nhận cháu về thì tôi mang bầu và sinh được một bé trai. Chúng tôi rất vui và coi cháu gái tôi như là người mang đến điều may mắn. Cả tôi và chồng đều nguyện sẽ yêu thương 2 đứa như nhau. Cháu được chúng tôi gửi vào học trường quốc tế.
Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi thoát được chữ ngờ. Khi con trai tôi 2 tuổi, cháu bị sốt và phải nhập viện, nhưng các bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh của cháu. Hậu quả là con trai tôi bị nhiễm thực bào máu và phải đưa sang Singapore để chữa bệnh.
Tôi sinh được thêm một cậu con trai. Ảnh minh họa
Video đang HOT
May mắn là con qua khỏi song vẫn phải điều trị rất tốt kém. Thời gian điều trị bệnh của con khiến kinh tế gia đình tôi sa sút. Tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con, gánh nặng tài chính đè hết lên vai ông xã. Dù thu nhập của chồng tôi vẫn đủ để chi trả cho mọi thứ, nhưng không còn thoải mái như trước
Bắt đầu từ đây, ông xã tôi có thái độ khác với con gái nuôi. Anh không còn vui vẻ với bé như trước mà rất hay cáu gắt. Nếu cháu có hành động gì ảnh hưởng đến con trai tôi là anh lập tức la mắng, nạt nộ khiến cháu tủi thân và thường xuyên khóc một mình. Vài lần trong câu nói của anh, tôi có cảm giác chồng mình rất khó chịu với cháu.
Bản thân tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc phải gánh thêm gánh nặng về học hành, sinh hoạt của cháu. Cháu cũng cảm nhận được sự thay đổi của chúng tôi nên không dám thân mật và nũng nịu như trước. Cháu lủi thủi một mình và cố gắng để không làm chúng tôi mất lòng. Cháu lo lắng sẽ bị trả về quê dù chúng tôi chưa nói gì.
Chồng tôi không còn yêu thương con gái nuôi như trước sau khi con trai tôi bị bệnh. Ảnh minh họa
Tôi cũng không giấu rằng mình đang đứng giữa rất nhiều căng thẳng và mệt mỏi. Tôi không biết mình phải làm thế nào cho đúng. Tôi vừa thương cháu, vừa lo lắng về chồng mình và cũng sợ rằng, nếu chúng tôi không thực sự yêu thương cháu như trước thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cháu về sau. Liệu việc nuôi dạy thêm cháu có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi không?
Tôi phải làm sao đây? Phải chăng chúng tôi đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi cần làm gì để trọn vẹn đôi đường?
Hoàng Oanh (TP.HCM)
Theo phunuonline.com.vn
Sáng chê vợ như mẹ mướp, tối về hú hồn thấy cô ấy mặc váy trắng toát vắt chân cho con bú
"Anh quá đáng thật đấy, anh nghĩ lại đi, ai biến em thành mẹ mướp mà anh chê?"
"Ơ thế không phải sự thật à? Em nhìn em đi xem giống cái gì, đầu thì cả tuần không gội, định cho cả nhà ăn lẩu gầu" à! Ngực thì chảy xuống cạp quần, chả bao giờ mặc áo ti, em xem mình còn cái gì đẹp không?"
Tôi tuôn 1 tràng xong cũng chẳng biết mình vừa nói cái gì nữa, chỉ thấy mặt vợ đang đỏ phừng phừng vì cãi nhau tay đôi với chồng chuyển dần sang trắng bệch. Vợ tôi thế đấy, cưới nhau hơn năm, làm mẹ mấy tháng rồi mà tính khí cứ như trẻ con, chồng nói 1 câu cãi trả 2 câu.
Trước đây vợ tôi cũng là 1 hotgirl trong khối cấp ba, chúng tôi không học cùng lớp nhưng biết nhau. Từ lúc học lớp 12 cô ấy đã có rất nhiều người ngấp nghé tán tỉnh rồi. Sau này mãi lên đại học, yêu nhau rồi cô ấy mới thú nhận là khi ấy chỉ thích tôi.
Từ lúc cưới, vợ chồng tôi đã giao ước, dù có cãi nhau, đá.nh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không bao giờ được phép ngủ riêng. Nhưng tính tôi vốn nhạy cảm, ưa sạch sẽ và ghét nhất là mùi lạ. Nên dạo này tôi trốn ra phòng khách ngủ. Nói thật là vợ con mình đấy nhưng lúc vợ đẻ tôi rất sợ cái mùi trẻ con. Đến giờ con 6, 7 tháng rồi mà mùi khai khai nó cứ ám ở quanh đâu đấy. Tôi cứ nhìn thấy 1 cái bỉm bẩn của con thay mà vợ chưa kịp vứt thì kiểu gì tôi cũng buồn nôn, phải quát um lên.
"Dọn ngay đi, bẩn quá!"
Vợ biết tôi là người ưa sạch sẽ nhưng nhiều lúc cô ấy cứ bừa bộn hết cả nhà ra. Có hôm đi làm về tôi còn thấy bê cả chậu tắm cho con vào phòng khách, nước bắn tung tóe, khăn sữa, khăn tắm vắt bừa bãi ở ghế.
"Em làm cái gì mà kinh dị thế? Sao không tắm trong phòng tắm?"
"Phòng tắm bé quá anh ạ, chật lắm không đặt được đèn sưởi, con đang ho em sợ con lạnh!"
"Vẽ chuyện! Dọn luôn đi, bẩn quá!"
Thế là vợ đặt con khóc ầm ĩ trong nôi rồi lúi húi lau dọn nhà cửa. Trước tôi còn sống chung với bố mẹ, gia đình khá giả, cái gì cũng có giúp việc làm hết. Tôi quen được phục vụ sẵn rồi.
Nhưng từ ngày bố mẹ tôi ly hôn tài sản bán đi trả nợ hết, số còn lại họ chia đôi. Tôi chẳng biết sống cùng ai, lúc ở với người này, lúc ở cùng người kia. Khi tôi lấy vợ thì ông bà góp tiền mua cho tôi căn nhà chung cư này, không được rộng lắm nên cuộc sống của tôi bó hẹp lại, tù túng kinh khủng.
Trước đây tôi cũng là công tử con nhà giàu nên nhiều cô theo lắm. Giờ đi làm gặp gỡ các cô gái trẻ chưa chồng xinh tươi roi rói, tôi thấy vợ mình sao tiều tụy quá. Nhiều lúc đi làm về nhìn thấy vợ lôi tha lôi thôi mà phát chán.Tôi cũng nhiều lần góp ý với vợ:
"Em phải tự biết sắp xếp thời gian, công việc của mình cho hợp lý. Giờ không đi làm chỉ ở nhà trông con mà cứ luộm tha luộm thuộm. Nhìn như mẹ mướp ấy!"
"Dạo này anh chê em hơi nhiều rồi đấy! Anh có người khác xong chán em rồi phải không?"
"Đừng có suy diễn linh tinh!"
Vợ chồng tôi cãi nhau một trận, sáng ra tôi chẳng muốn đôi co nhiều nên xách cặp đi làm.
Cả ngày thấy facebook của vợ im tịt, bình thường cứ thỉnh thoảng vợ lại vào hỏi xem tôi đang làm gì? Ăn gì chưa? Tôi nghĩ vợ dỗi nên cũng chẳng thèm làm lành trước, không điện thoại hỏi luôn.
Đến tối về nhà, tôi định giả vờ vẫn còn giận vợ xem cô ấy có ỉ ôi gì không. Vừa bước vào nhà tôi giật mình, hết cả hồn khi thấy vợ mặc cái váy trắng toát ngồi cho con bú. Nhìn kỹ thì thấy cô ấy còn trang điểm nữa, đầu tóc gọn ngàng chẳng giống mọi khi. Thằng bé thì đang bú chùn chụt vẻ sung sướng lắm.
"Em làm cái gì thế? Đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?"
"Đâu, em mới mua cái váy, vừa thử xong, con nó đòi ti thì ngồi cho nó bú thôi! Nhưng mà anh thấy có đẹp không?"
"Ở trong nhà thì mặc thế làm gì, chả hợp!"
"Em xin được việc làm rồi, tuần sau em gửi con đi nhà trẻ, họ cũng nhận rồi."
Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ lời chê bai sáng nay của mình vô tình làm cho vợ suy nghĩ nhiều đến thế. Cô ấy lột xác thành một con người khác sau mấy tiếng đồng hồ. Trước lúc đi thay đồ còn bảo:
"Chẳng qua em nghĩ ở nhà không cần mặc đẹp cho ai ngắm, cứ ăn mặc thoải mái để chăm con là được. Nhưng anh chê em hết lần này đến lần khác. Em mặc đẹp cho con bú xem cảm giác thế nào!"
Tôi á khẩu luôn với vợ, thấy mình cũng thật là ích kỉ, khi để vợ tất bật chăm con một mình rồi giờ còn gồng lên làm đẹp trước mặt chồng vì sợ bị chê. Chả biết khuyên vợ thế nào nhưng thôi, cô ấy gọn gàng, sạch sẽ, bố con tôi mát mặt chứ biết làm sao.
Theo vietnamnet.vn
"Ba mẹ thích ăn gì?": tôi đứng hình mất 5 giây để rồi nhận ra mình chẳng có câu trả lời Cơm nhà, hai tiếng đơn giản và thân quen tưởng như là điều chẳng có gì to tát, chỉ là cơm nhà thôi mà về ăn lúc nào mà chẳng được. Nhưng hóa ra với nhiều người nó lại xa xỉ đến thế! "Ba mẹ mày thích ăn gì?" Một câu hỏi tưởng như quá nỗi đơn giản thôi nhưng lại có thể...