Trả cái giá đắt vì coi thường vợ ‘xấu’
Thời còn đi học, thất tình một nữ sinh viên xinh đẹp, tôi “rút kinh nghiệm” và quyết định chọn vợ chỉ cần là một phụ nữ nhan sắc từ trung bình trở xuống, nhưng giỏi giang, có học.
Tôi đã toại nguyện với một nhân viên cùng cơ quan. Tôi quen chớp nhoáng, cầu hôn cũng nhanh như điện xẹt.
Ngày tôi đưa thiệp cưới, cả cơ quan đều kinh ngạc, vì tôi vốn cao ráo, đẹp trai trong khi Hân, người đứng tên chung thiệp cưới với tôi có thân hình đẫy đà, lại hơi xấu… Ngoài quan niệm “vợ đẹp của người”, tôi “chấm” Hân ở tính nết dịu dàng, không ăn diện, vén khéo và nhất là nấu ăn ngon.
Gia đình hai bên đều khá giả, chúng tôi được ở tầng thứ nhất căn nhà ba tầng của gia đình tôi. Yên tâm có vợ lo toan việc nhà,tôi thoải mái la cà cùng bạn bè độc thân hoặc những người chồng, cha vô trách nhiệm khác, sau giờ làm việc là nhậu nhẹt, cặp bồ đi qua đêm…
Hân không nói gì nhưng khi đứa con gái đầu lòng ra đời, Hân lên tiếng yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với gia đình. Tôi cự cãi, lớn tiếng cho rằng “gánh vác giang sơn nhà chồng” là chuyện của Hân. Ba mẹ tôi vốn bảo thủ, thay vì bênh con dâu, lại lớn tiếng bênh vực tôi, mắng mỏ Hân thậm tệ. Một lần, trong lúc cự cãi, mẹ tôi đã nói: “Con tao không lấy mày thì có mà ma nó lấy mày. Thử mày ra đường xem có ai ngó tới không?”.
Hân nhìn tôi, tôi đắc thắng xác nhận: “Tôi cưới cô về để có người đẻ con và chăm sóc ba mẹ tôi thôi”. Không ngờ, Hân vào phòng thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà tức thì. Ban đầu, ba mẹ tôi và tôi nghĩ Hân chỉ làm nư, thách thức. Hân có đi đâu thì đi, miễn là để đứa con lại nhà chồng. Chẳng ngờ Hân ra đi rất mạnh dạn, mặc cho con gái kêu khóc trong tiếng mắng chửi, chì chiết của ba mẹ,hai em gái tôi và cả tôi. Tôi nghĩ, nhớ con Hân sẽ về, chỉ là vấn đề thời gian.
Video đang HOT
Sáng hôm sau, gia đình tôi nháo nhào vì không còn ai lo cơm nước. Trước đây, chuyện cơm nước do mẹ tôi phụ trách, lau dọn nhà cửa do em gái đảm đương. Cưới Hân về, mọi việc đều dồn cho cô ấy. Mẹ tôi quen thong dong năm năm qua, nay phải lụm cụm xuống bếp, hai đứa em quen ngủ trưa đến gần giờ đi làm mới xuống ăn sáng, giờ phải dậy sớm để phụ mẹ tôi. Chiều về mọi người phải tự bỏ quần áo vào máy giặt, tự lau phòng mình. Đáng nói là không ai đưa đón con gái tôi, bé Hạnh quen hơi mẹ, dù đã ba tuổi vẫn khóc ngầy ngật đòi mẹ. Cả nhà rối tung lên! Tôi điện thoại cho Hân, cô ấy không bắt máy. Tôi điện thoại bàn gặp cô em vợ, bị cô ấy mắng té tát, sỉ nhục trăm bề. Tôi nhắn với cô ấy là tôi sẽ ly dị Hân, cô ấy hét vào máy: “Ly thì ly, xem ai hầu hạ đám thối tha biếng nhác nhà anh”.
Tôi vào cơ quan, không ngờ Hân đã làm việc với công đoàn, lãnh đạo cơ quan, thông báo sẽ ly hôn với tôi. Hân là một kỹ sư giỏi, mẫn cán và nhất là rất cương quyết trong mọi tình huống công việc, nên với hôn nhân cô ấy cũng vậy. Chuyện tôi trăng hoa, mèo mỡ đi suốt đêm, vô trách nhiệm với vợ con, kể cả chuyện Hân làm “đầy tớ không công” cho gia đình tôi mọi người đều biết. Chỉ đợi giọt nước tràn ly và tờ tường thuật của Hân với lãnh đạo trước khi đưa đơn ly hôn lên tòa án. Mọi người đều đứng về phía Hân.
Suốt ngày tôi tìm cách nói lời xin lỗi với Hân, không ngờ gương mặt Hân giá lạnh hơn cả băng đá. Đồng nghiệp có vài người khuyên nhưng Hân lạnh lùng: “Mỗi nhà mỗi cảnh, mong đừng ai chen vào chuyện gia đình tôi. Tôi đã 40 tuổi rồi.” Thế là tất cả tắt tịt! Hân đã nhờ người bạn luật sự đẩy nhanh tiến độ ly hôn. Ở tòa Hân dứt khoát nếu tôi muốn nuôi con Hân cũng không cản, bằng lòng nhường quyền nuôi con cho tôi. Thú thật, mấy tháng không có Hân gia đình tôi như địa ngục, con gái tôi như gánhnặng, bởi nó đã quen sự chăm sóc của mẹ. Tôi biết Hân nói thật. Kể từ ngày ôm quần áo ra khỏi nhà tôi, Hân không hề ghé lại thăm con một lần. Tôi lấy cớ mang con sang thăm mẹ, Hân không tiếp. Vì vậy, gia đình tôi đành giao con cho Hân. Tại tòa, Hân đồng ý nhận con, chỉ cần tôi bế con, mang va li, quần áo đồ dùng của con sang nhà Hân chứ Hân không về nhà tôi lấy đồ đạc của con.
Ly hôn và nhận nuôi con, Hân chuyển công tác. Mỗi lần tôi điện nói nhớ con, Hân lạnh lùng: “Vậy chiều nay ông ghé rước con đi, khi nào muốn thì mang sang nhà tôi trả lại!” Mất Hân rồi, tôi mới thấy một khoảng trống lớn trong cuộc sống của tôi và cả trong căn nhà rộng lớn của ba mẹ tôi. Cả tôi và gia đình tôi đều lầm khi nghĩ tôi đẹp trai mà lấy vợ xấu là cầm dao ở cán. Với một phụ nữ, dù không nhan sắc nhưng có học thức và bản lãnh, thì họ chẳng bao giờ để ai lăng mạ và xem thường mình, kể cả đó là chồng và gia đình chồng. Khi họ đã quyết định ly hôn có lẽ còn cương quyết hơn nhiều so với một người phụ nữ bình thường.Tôi đã mất một người vợ tốt. Ba mẹ tôi mất người con dâu tốt. Có lẽ đã quá muộn để hiểu “Vợ xấu chưa hẳn là vợ mình nếu mình không biết trân trọng, yêu thương”.
Theo Phunutoday
Nhìn em đi... Em nhìn lại em đi vợ ơi!
Anh không muốn nói mình sẽ lăng nhăng, ngoại tình, vì anh chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội em. Nhưng anh chỉ sợ, sự lôi thôi lếch thếch của em sẽ làm anh chán vợ.
Anh là gã chồng yêu vợ, anh thừa nhận điều đó. Anh cũng sẽ dốc hết lòng tìm kiếm những thứ vợ thích, làm hài lòng vợ. Nhưng tất cả những điều anh làm chỉ mong vợ anh hiểu, anh muốn vợ mình đẹp hơn, chỉn chu hơn, yêu bản thân mình hơn. Không phải cứ tiết kiệm là tốt, không phải cứ hi sinh vì chồng vì con mà nhịn ăn nhịn mặc mới là tốt. Không phải cứ hùng hục làm, không lo cho mình, chỉ nghĩ cho người khác mới là người phụ nữ tốt. Không ai bắt em làm vậy cả. Anh muốn vợ anh, trước tiên, phải nghĩ cho bản thân vợ, phải khiến bản thân mình đẹp, vui vẻ, tự tin hơn thì mới có sức khỏe và động lực cũng như tinh thần làm những điều khác cho chồng con.
Mỗi ngày anh đi làm về hay gặp đồng nghiệp nữ ở cơ quan, anh lại nghĩ về vợ. Anh tự nhủ &'giá như vợ anh giống cô này, cô kia thì tốt biết mấy'. Không phải anh so sánh em với người ta là vì anh chán vợ. Anh biết, vợ anh, chỉ cần ăn mặc vào, chỉ cần tô chút son, má phấn, chỉ cần chịu khó đầu tóc, vợ còn đẹp gấp nghìn lần các cô ấy. Có ai biết vợ anh xinh đẹp đâu, khi mà ngày ngày họ đối diện với một người phụ nữ đầu tóc rối bù, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, hớt hơ hớt hải, quần áo cũ kĩ, xộc xệch.
Anh biết, em là một người phụ nữ tuyệt vời. Nếu không có em, những khó khăn ngày trước, anh đã không thể nào vượt qua được. (Ảnh minh họa)
Có hôm, vợ có việc đột xuất, không gọi được cho chồng, em chạy xồng xộc lên cơ quan anh, vào đòi gặp anh. Họ còn tưởng là ai, bà cô nào tìm chồng. Hóa ra là vợ. Mới ngày nào, vợ anh còn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nết na mà giờ đây, em đã thành một bà cô già chính hiệu. Đến những người đã từng gặp em trước khi em sinh nở cũng không thể nhận ra em của anh nữa. Vợ anh đã quá khác xưa rồi.
Anh, một gã đàn ông cũng như bao gã đàn ông khác, chỉ muốn vợ mình xinh đẹp, dịu dàng, chỉn chu. Tất nhiên không phải lòe loẹt môi son má phấn. Tất nhiên không phải quần áo điệu đà, diêm dúa. Anh chỉ thích vợ anh chỉn chu hơn, gọn gàng hơn và hơn hết, vợ nên phô nét đẹp của mình ra. Có người phụ nữ nào đẹp mà lại không muốn cho người khác thấy. Vợ anh, khuôn mặt cực xinh, nước da cực trắng. Chỉ là bây giờ, tự em đã biến mình thành người đàn bà ục ịch và xấu xí trong mắt mọi người.
Anh biết, em là một người phụ nữ tuyệt vời. Nếu không có em, những khó khăn ngày trước, anh đã không thể nào vượt qua được. Em biết không, anh yêu vợ hơn bất cứ thứ gì, bây giờ vẫn vậy. Nhưng đàn ông bọn anh, dù thế nào cũng muốn được tự hào với bạn bè rằng, vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, vợ anh là một người hoạt bát, nhanh nhẹn. Em đừng tự biến mình thành xấu đi trong khi em thừa sức đẹp hơn những cô gái trẻ hơn em cả vài tuổi. Anh là đàn ông, anh càng muốn vỗ ngực tự hào với bạn bè anh khi họ khen &'vợ ông trẻ đẹp thật'.
Còn giờ này, em nhìn lại bộ dạng của em đi? Ai bắt em như thế? Anh kiếm ra tiền. Biết là vợ chồng phải tiết kiệm, lo lắng cho tương lai nhưng không có nghĩa là anh cũng bắt em xấu xí như người ta. Biết là không phải vợ xấu mà bỏ nhưng đàn ông ấy, một ngày nào đó, khi những thứ đẹp đẽ bên ngoài kia lấn át mà vợ họ mãi cứ xấu xí, lôi thôi, không chịu thay đổi theo hướng tích cực, có thể tình cảm với vợ sẽ không còn vẹn nguyên.
Lời này anh nói chỉ mong vợ cố gắng cải thiện bản thân. Em cứ coi như, nếu như em không nghĩ cho mình, một ngày nào đó, anh sẽ ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Anh không muốn nói mình sẽ lăng nhăng, ngoại tình, vì anh chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội em. Nhưng anh chỉ sợ, sự lôi thôi lếch thếch của em sẽ làm anh chán vợ. Đàn ông mà em... Hãy để cho anh có cơ hội tự hào về vợ anh với bạn bè. Hãy nhìn vào những cô gái xung quanh em. Hãy tự soi gương một lần và nhìn nhận thật sự về bản thân em, nghĩ về những ngày trước kia của em. Nhìn em đi... Em nhìn lại em đi vợ ơi.
Phụ nữ luôn nỗ lực để bản thân mình đẹp hơn, nào là thể dục, nào là trang trí ngoại hình, nào là son phấn. Còn vợ anh, chẳng bao giờ biết đến những thứ đó. Không ai bắt em khổ, không ai bắt em hi sinh. Dừng lại đi vợ. Nhìn lại mình đi em, nếu em không thay đổi, anh sợ rằng, anh sẽ không còn cảm hứng với người vợ trông giống như hơn anh vài tuổi nữa.
Lời này anh nói chỉ mong vợ cố gắng cải thiện bản thân. Em cứ coi như, nếu như em không nghĩ cho mình, một ngày nào đó, anh sẽ ngoại tình. Hi vọng như vậy sẽ khiến em có động lực để biến mình trở thành nữ hoàng trong lòng anh, như ngày nào em nhé...
Theo Tintuc
Tại sao đàn bà thông minh cần đàn ông tự trọng? Lòng tự trọng không phân biệt đẳng cấp, sang hèn, giàu nghèo, giới tính. Và không phân biệt hoàn cảnh địa vị. Và nhất là, đàn bà thông minh cần đàn ông tự trọng hơn là người đàn ông thông minh. Lòng tự trọng sẽ không để chúng ta dối trá chính mình, sẽ không hạ bệ tính người trong mình. Nó không...