Trả anh về với thế giới của riêng anh
Anh à, vậy là mình đã xa nhau, xa thật rồi, thật nhanh như khi anh đến với em. Chẳng có lời tạm biệt, chẳng có vấn vương, lạnh lùng và xa cách. Em vẫn ngồi đây, từng ngày, từng ngày gặm nhấm nỗi buồn bóp nghẹt trái tim.
Em làm gì đây? Trách anh sao? Có lẽ em không thể bởi tình yêu em dành cho anh là sự tự nguyện, không nài ép. Em dành cho anh tình cảm sâu nặng, nhưng có lẽ nó không đủ níu bước chân anh. Hơn một lần em cảm thấy tình yêu của em bị tổn thương ghê gớm, là khi anh muốn em phải thật xa anh, là khi anh nói với em, anh đang ở bên một người con gái khác. Những tưởng khi ấy em quên anh thực sự, nhưng trái tim có những lí lẽ riêng mà lí trí không thể nào hiểu nổi. Anh đến, em lại quên đi những nỗi buồn. Và cứ thế từng ngày, từng ngày, em lại góp nhặt những thương yêu của anh.
Em vô tư sống cạn lòng mình mà không biết rằng sẽ có một ngày gần nhất em phải xa anh vì chính những hồn nhiên ấy. Trong anh, em tẻ ngắt hơn bao giờ hết. Nhưng em không thể nào trách anh được, bởi em đã chọn sai đường để đi gần phía anh hơn. Em hận anh? Cũng không thể, bởi em chẳng thể nào hận người mà em yêu thương, dành trọn trái tim mình, bởi cho đến bây giờ, em vẫn yêu anh hơn bao giờ hết. Em chỉ buồn thôi, thật buồn, buồn cho em, cho số phận của em, buồn cho những gì em đã đánh mất, buồn cho những mất mát em sẽ phải mang theo suốt cuộc đời này mà chẳng thể nào trả nổi. Em đau, đau trong tận sâu thẳm tâm hồn mình, đau đớn vì em đánh mất một tình yêu mà em cứ ngỡ đó là điểm tựa của cuộc đời em rồi!
Những ngày vắng anh, xa anh, sao khổ sở với em đến thế? Vui đấy, cười đấy, rồi lại tránh những ánh mắt nhìn mình mà giấu đi những giọt nước mắt lăn dài chẳng dừng được. Em nhạy cảm quá, nhưng em sẽ không yếu đuối đâu, bởi em biết anh chẳng thích em yếu đuối chút nào, em sẽ làm được anh ạ, tin em lần nữa anh nhé! Anh cầu mong em sẽ có những người bạn mới, sẽ có những người bạn trai hơn anh rất nhiều, anh nghĩ em sẽ đón nhận điều đó sao? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa rồi, trái tim em khép chặt mất rồi. Xúc cảm của em giờ chẳng còn thể nào trở lại được nữa, em sợ lắm mà anh có hiểu em không ? Rồi anh cũng sẽ quên em, nhanh thôi, phải vậy không anh? Sẽ nhanh như một cơn gió thoảng, bởi em cũng chỉ là chút gió ngang qua cuộc đời anh thôi! Rồi sẽ có những ngọn gió khác, mát lành hơn, sẽ khỏa lấp những khoảng trống mà em chẳng thể nào khỏa lấp nổi trong tâm hồn anh. Em từng yêu anh rất rất nhiều bởi lẽ bên anh, em thực sự được sống, thực sự thỏa sức vẫy vùng những trăn trở, suy tư, tâm hồn em tràn trề sức sống. Anh là vậy, luôn làm người khác phải khát khao đến cùng cực, rồi lại vắng bóng, như thể mình chưa bao giờ là của nhau. Vậy rồi, em phải xa anh thôi, trả anh về với thế giới của riêng anh, rất riêng, và có lẽ với anh, mãi mãi em chỉ là hạt cát bên đường anh đi! Hôn anh từng là của em rất rất nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ như ngày xưa hỡi em
Em à, giờ em đang ở đâu? Em đang làm gì? Em có còn nghĩ về anh như ngày xưa. Riêng anh, giờ đây anh mới biết rằng, anh rất cần em.Anh quá tàn nhẫn với em đúng không?
Hình minh hoạ
Anh nỡ nhẫn tâm bảo em bỏ đi giọt máu mà anh đã tạo ra. Anh không nghĩ gì đến cảm giác của em, đôi lúc lại bảo rằng đó là lỗi của em. Anh đã vì những ham muốn tầm thường: vợ đẹp, giàu có để rồi bỏ rơi em với những lí do không thể chấp nhận được. Giờ đây tuy cuộc sống của anh như một ông hoàng thật sự, anh đã có một cơ ngơi vững chắc, sang trọng, vợ đẹp. Nhưng đổi lại anh lại thiếu một tình yêu chân thành. Anh từng tự hào anh có tất cả vì cô ấy cũng luôn động viên anh.
Nhưng anh biết đó chỉ là mục đích để người ta có anh trong cuộc đời của họ. Vì niềm đam mê của cô ấy là lĩnh vực của cô ấy, cô ấy không hiểu được những khó khăn trong lĩnh vực và niềm đam mê của anh. Anh đã hiểu được cảm giác phải làm người khác vui mà nằm ngoài khả năng của mình là khổ sở như thế nào. Anh cũng không còn thời gian để làm công việc mà anh đam mê. Anh cảm thấy nhớ em vô hạn.
Thà mình sống cực khổ một chút mà ấm áp tình người, còn hơn sống ở nơi sang trọng, đầy đủ sơn hào hải vị mà sao băng giá quá. Anh cần lắm một bàn tay ấm áp giúp anh quên đi mệt mỏi. Mỗi khi anh buồn em sẵn sàng làm mọi trò để anh vui. Nhưng anh đã nhẫn tâm đánh mất tất cả, anh đã chạy theo cuộc sống xa hoa để anh mãi mất em trong đời. Cái tôi của anh quá lớn. Nhưng bây giờ đã quá muộn để anh nói những lời này. Những lúc cô đơn, buồn bã, tuyệt vọng, anh thầm gọi tên em và tự hởi: bao giờ mình trở về như ngày xưa hỡi em. Anh rất muốn ăn những món ăn do chính tay em làm. Anh rất nhớ em. Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ để mất em, dù chỉ một lần.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Định mệnh Dường như số phận đã an bài như vậy phải không anh. Anh đến nhanh và anh ra đi cung nhanh như khi anh đến bên em vậy. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh khiến cho em có cảm giác như đó không thể là sự thật. Nhưng anh ơi em vẫn phải đau đớn chấp nhận sự thật đó, em vẫn không...