Trả anh về
Tôi quen anh trong thời gian đi học xa nhà. Tính anh trầm mặc, ít nói, khuôn mặt rất nam tính, lông mày rậm, đôi mắt đen luôn ánh nét thông minh. Anh là mẫu người có thể khiến kẻ đối diện ngay lập tức thiện cảm, tin tưởng, kiểu ấn tượng về một người đàn ông đẹp, tử tế, sâu sắc và luôn có thể dựa vào.
Tôi không thể quên được anh sau lần đầu gặp gỡ. Hình ảnh anh, ánh mắt anh, nụ cười của anh và cách nói chuyện điềm đạm lâu lâu mới mở lời của anh tràn ngập tâm trí tôi. Cho nên những ngày sau đó, tôi cố tình săn đuổi anh. Tôi tìm hiểu thông tin về anh qua người bạn chung, bất cứ nơi nào anh có thể có mặt, tôi cũng sẽ tìm tới, dù đó là thư viện, cửa hàng tạp hóa, hay một cái pub nho nhỏ nào đó mỗi dịp cuối tuần. Lần thứ nhất tôi làm như vô tình đụng anh trong siêu thị, ánh mắt anh nhìn tôi ánh lên niềm vui, miệng cười thật tươi anh gật đầu chào tôi. Thế là tôi thấy mình “có cửa”, dù sao anh đã nhớ tôi là một người bạn mới quen. Chắc hẳn tôi đã để lại cho anh ấn tượng nào đó từ hôm ở nhà của người bạn…
Sau vài lần “vô tình” đụng mặt, chúng tôi thấy rằng cả hai thật sự có duyên với nhau. Bắt đầu những buổi nhắn tin rủ nhau đi uống cà phê, cùng nhau đến pub. Cũng chẳng biết có phải hẹn hò không nữa, nhưng bên anh tôi luôn cảm thấy rất vui. Hóa ra những lúc chỉ có hai người trong không gian nho nhỏ, anh rất hoạt bát, gần gũi. Anh chủ động nói chuyện và làm tôi cười suốt, rất khác với người đàn ông hầu như chỉ tủm tỉm lắng nghe và tham gia rất ít trong câu chuyện giữa đám đông mà tôi gặp lần đầu tiên.
Trong hai tuần, mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn nhiều, ba cuộc hẹn cà phê, hai lần đi ăn trưa và một lần đi xem phim rồi đi uống bia buổi tối. Được gặp anh thường xuyên như vậy tôi thấy mình hạnh phúc. Song chẳng giống như những cảnh phim lãng mạn tôi đã xem, những cuốn tiểu thuyết diễm tình tôi đã đọc, không có nụ hôn ngọt ngào nào anh dành cho tôi ngay trước hiên nhà. Anh gần đấy rồi lại như xa đấy. Anh có thể biến mất đến vài ngày, rồi lại xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà tôi, ánh mắt anh cười vui đến nỗi tôi chẳng thể làm mặt giận. Anh lại ào ào cuốn tôi đi khiến tôi quên mất phải “tra khảo” xem những ngày qua anh mất hút chốn nào.
Thời gian trôi đi không chờ đợi ai, kể cả lời yêu mà anh chưa từng nói. Kết thúc khóa học, cũng có nghĩa là tôi sắp phải rời khỏi thành phố này. Buổi ấy bên hiên nhà, tôi nhìn anh chờ đợi. Chỉ một lời yêu thôi có thể tôi sẽ bỏ hết mọi kế hoạch của mình để ở lại đây. Nhưng rốt cuộc, tôi buộc phải rời khỏi thành phố mang theo niềm đau về một mối tình đơn phương thầm lặng.Chỉ mình tôi trót yêu.
Video đang HOT
Nhiều năm sau tôi không thể biết rằng, sở dĩ ngày ấy anh để tôi đi, là vì anh đang chung sống với một người đàn ông khác. Bạn anh cho tôi biết, sau ngày tôi đi, cuộc sống của anh có xáo trộn. Tôi là lý do khiến mối quan hệ của anh cùng bạn trai tan vỡ. Nhưng tôi không thể tin những gì cô ấy nói. Anh đã chọn im lặng trước sự đợi chờ của tôi. Tôi không hiểu gì về người đồng tính, có khi nào họ bỗng dưng yêu một cô gái hay không? Tôi có sai lầm không khi ôm trái tim tổn thương bỏ đi vào ngày ấy? Liệu tôi có phải người mắc lỗi khi trả anh về với thế giới lẽ ra anh không thuộc về?
Theo Dantri
Vợ vừa sinh, chồng đã chạy theo nhân tình
Anh bỏ gia đình chạy theo nhân tình khi tôi vừa sinh con được hơn một tháng.
Tôi và chồng kết hôn được 6 năm nay. Hiện tại chúng tôi đã có một cậu con trai 6 tuổi và một bé gái gần 6 tháng tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi trước đây khá vui vẻ, hòa thuận... nhưng khoảng hai năm nay, anh bắt đầu thay đổi khiến cuộc sống gia đình tôi đang rơi vào địa ngục.
Khi tôi chuẩn bị sinh đứa con thứ hai thì biết anh ngoại tình. Dù tôi đã hết lời khuyên ngăn anh nên chu toàn cho gia đình, con cái nhưng anh chỉ hứa được lần đầu tiên, sau những lần đó, anh lại trở mặt và không ngần ngại công khai chuyện ngoại tình với tôi.
Khi đứa con gái được hơn một tháng, anh đã bỏ nhà ra đi sống với người tình suốt một thời gian dài. Nhưng vì giữa họ có mâu thuẫn nên anh lại quay về với gia đình, xin tôi tha thứ để làm trọn trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình.
Thế nhưng, khi anh quay về, cứ ngỡ anh hạnh phúc đã mỉm cười với chúng tôi nhưng chỉ sống với mẹ con tôi được một tháng, anh lại bỏ mặc vợ con để chạy theo tiếng gọi của nhân tình.
Tôi đã khóc lóc, níu kéo rất nhiều và mong anh quay lại để giữ mái ấm gia đình này nhưng anh phũ phàng nói: "Cô hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi!". Tôi như chết lặng trước câu nói của anh... thật sự không thể ngờ rằng, người chồng, người cha của những đứa con tôi lại vô tâm, vô tình với chính gia đình của mình như vậy!
Chẳng nhẽ tôi chấp nhận ly dị để nuôi con một mình? (Ảnh minh họa)
Giờ đây, anh đã đi với cô ta được gần 4 tháng. Thi thoảng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện mong anh về thăm nhà, quan tâm con cái để chúng cảm nhận được tình cảm cha con, ruột rà nhưng anh vẫn không về.
Bạn bè, người thân nhìn vào hoàn cảnh gia đình tôi ai cũng xót thương cho tôi và khuyên tôi nên sớm ly dị để giải thoát cho bản thân. Nhưng nhìn vào hai đứa con nhỏ ngây ngô, tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó. Tôi vẫn mong anh ấy suy nghĩ lại để quay về với gia đình, cùng tôi chăm sóc hai đứa con nhỏ.
Tuy tôi đã hết lời năn nỉ, van xin nhưng anh vẫn lạnh lùng: "Tôi và cô không còn quan hệ gì nữa. Từ nay xin đừng làm phiền tôi".
Bây giờ tôi đang rất đau khổ và bế tắc. Không ngờ rằng, cuộc đời này lại phũ phàng với tôi như thế! Tôi đã hết lòng với gia đình, con cái... nhưng điều tôi nhận được chỉ là sự phản bội và đau đớn.
Càng nhìn gương mặt ngây ngô của con, tôi lại không thể kìm được những giọt nước mắt đau khổ. Cứ nghĩ sau này con mình lớn lên không có bố, tôi lại quặn lòng thương con và không biết tương lai của con mình rồi sẽ về đâu nữa...
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ, tôi đành chấp nhận ly dị và một mình nuôi con suốt cuộc đời còn lại?
Theo VNE
Bạn gái đã mất trinh mà còn... chảnh Cô ấy đã trao thân cho em, không còn trong trắng vậy mà lại phụ bạc em để đi yêu người khác. Em năm nay 28 tuổi, còn cô ấy là 23 tuổi. Quen nhau được 3 năm thì cô ấy đi học xa. Tháng đầu tiên xa nhau em thấy cô ấy có rất nhiều người tán tỉnh nhưng mỗi khi gặp...