TP.HCM: Ô tô 7 chỗ sụp hố công trình giữa dòng nước
Xe ô tô nằm chông chênh, nghiêng hẳn về bên phải giữa dòng nước ngập trên đường Trần Não (Q.2, TP.HCM).
Xe ô tô gặp nạn nằm chông chênh, nghiêng về bên phải.
Chiều tối 17.10, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã bị ngập nặng do triều cường dâng cao. Khi triều cường vẫn đang dâng nhanh thì cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống, khiến tình trạng ngập nước càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Đặc biệt ở một điểm ngập nặng trên đường Trần Não (Q.2, đoạn gần đường Mai Chí Thọ), khoảng 19h30, một chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Inova mang BKS 51A-979.21 đã bất ngờ bị sụp hố công trình do chạy sát lề phải.
Ở thời điểm gặp nạn, trên xe chỉ có tài xế tên Long, 27 tuổi. Do hai bánh bên phải của xe bị lún sâu nên tài xế phải gọi cho lực lượng cứu hộ và đơn vị bảo hiểm tới hỗ trợ.
Tại hiện trường, chiếc xe nằm chông chênh, nghiêng hẳn về bên phải, nước ngập che lấp cả biển số ở đầu xe.
Video đang HOT
Cùng thời điểm, một chiếc ô tô khác cũng bị chết máy bên cạnh.
“Lúc xe bị sụp xuống, tôi giật bắn mình. Tôi có thử đạp ga để đưa xe vượt lên nhưng bất thành. Bánh xe càng quay càng khiến xe lún sâu hơn, rồi chết máy. Tôi phải mở cửa bên trái để di chuyển ra ngoài chứ ở bên phải không biết hố trũng hay sâu thế nào”, tài xế Long kể.
Tính đến 20h, xe ô tô gặp nạn vẫn chưa được di chuyển ra khỏi điểm ngập. Ở điểm ngập này, vị trí sâu nhất có nước gần tới yên xe máy khiến hầu hết xe máy đi qua đây đều bị chết máy.
Hiện, tuyến đường Trần Não nói trên cũng như các tuyến đường Lương Định Của, Trần Văn Khê gần đó đang trong quá trình thi công nâng đường nên rất dễ bị ngập mỗi khi mưa to hay triều dâng, gây không ít khó khăn cho người dân sống xung quanh và người đi đường.
Lực lượng cứu hộ đến kéo các xe về sửa chữa.
Điểm ngập trên đường Trần Não có những vị trí sâu gần tới yên xe.
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Chỉ có một người duy nhất để ta yêu...
Chẳng ai ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn, tình yêu em dành cho anh lại nhiều đến như vậy, ngay từ lúc ban đầu em không nghĩ rằng đó chính là yêu, cứ thấy bản thân chông chênh, muốn giữ, nhưng lại lười chủ động.
Tháng tư về, chông chênh những nỗi nhớ...
22 tuổi, cái tuổi cũng kì lạ thật, nó đã qua cái thời trẻ dại chỉ biết hàng ngày cắm mặt vào đống sách vở, qua cái thời vô tư đùa giỡn với những nụ cười ngưng đọng mãi trên môi, qua cái thời yêu đương nồng nhiệt với những năm tháng nắm chặt lấy tay nhau. 22 tuổi, cái tuổi đủ để gói gém lại tất cả kí ức tuổi thanh xuân, gắn chặt lấy những mảnh kí ức vỡ vụn ấy vào trong trái tim, không thấy buồn, cũng chẳng thấy vui nữa, hình như cảm xúc cũng đã trôi theo cái gió tháng tư để bay đi đến nơi nào.
22 tuổi, em gặp anh.
Chẳng ai ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn, tình yêu em dành cho anh lại nhiều đến như vậy, ngay từ lúc ban đầu em không nghĩ rằng đó chính là yêu, cứ thấy bản thân chông chênh, muốn giữ, nhưng lại lười chủ động. Nhưng đến một ngày, anh rời xa, em loay hoay đi tìm lại, em điên cuồng chạy về phía có anh. Lúc em chợt nhận ra, anh không còn kiên nhẫn để ở bên cạnh một cô gái non nớt và thiếu kinh nghiệm sống như em nữa, thì lúc đó, em biết, em yêu anh. Rất nhiều.
Tháng tư về, những cơn gió thong dong đi qua từng kẽ tóc. Anh về với nơi thuộc về anh, em quay lại với gia đình của em, em cố gắng làm cho cuộc sống của mình bận rộn hơn, nhưng đến khi lang thang một mình trên con đường nắng, khi nghe một bài nhạc buồn nào đó, bất giác em lại nhớ về anh. Em không thể nào phủ nhận được rằng, ở mọi ngóc ngách nơi em đang sống, đều là hình ảnh của anh. Bởi yêu anh là lựa chọn của em nên dù có nhận lại nước mắt hay nụ cười, dù có chìm trong cay đắng hay ngọt bùi em vẫn muốn mù quáng yêu anh.
Em biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nhưng anh không hiểu em, căn bản thì anh không cho chúng ta thời gian để hiểu nhau thì đã lìa xa. Ai cũng có góc khuất của riêng mình - nơi mà không một người nào có thể chạm được. Đừng đánh giá một người nào đó qua cách họ thể hiện với thế giới bên ngoài. Em vẫn luôn tự hỏi, tại sao đối với những người khác anh đều dễ dàng tha thứ, mà đối với em, anh lại quá khắt khe. Đối với những người khác, anh đều thân thiện dễ gần, mà đối với em, anh lại quá lạnh lùng, xa cách. Anh bảo rằng anh không thể quay trở về bên em, anh bảo rằng anh không muốn chúng ta hiểu nhau nữa, chừng ấy là đủ rồi, anh luôn đưa ra kết luận và bắt em phải nghe theo, còn lời giải thích của em, còn ý kiến của em, anh lúc nào cũng không cần.
Lần đầu tiên, vì một người, em tự hứa có thể thay đổi bản thân, em luôn hối tiếc thay vì những ngày tháng học làm hoa, học thư pháp thì em nên học nấu ăn; thay vì ngồi hàng tiếng để cặm cụi vẽ một bức tranh thì em nên ra ngoài giao tiếp để góp nhặt thêm nhiều kinh nghiệm. Bởi vì, 22 tuổi, chẳng phải là trẻ con nữa rồi. Em nhận ra những bài học này quá muộn, mất anh là cái giá phải trả rất đắt cho những kinh nghiệm sống mà em đã học được.
Tháng tư về, nỗi nhớ anh cũng man mác ùa về theo, chỉ cần nghĩ đến việc không ở chung với anh trên một thành phố, không thở chung một bầu không khí, em thấy cuộc đời này dường như trống rỗng. Bởi vì anh ạ, lỗi sai lớn nhất của em, là yêu anh bằng tất cả trái tim, để khi mất anh rồi, thế giới của em, nó đã không còn tồn tại theo đúng nghĩa của nó.
Em đã có những năm tháng trong veo để có thể viết nên đoạn hồi ức tuổi thanh xuân, đủ để thấy rằng nó đẹp không chỉ lúc đó mà cả ngay bây giờ. Và yêu anh, là những ngày tháng day dứt, dù nó không trọn vẹn như cách mà em muốn nhưng hài lòng theo cách em chọn.
Bời vì...
Chỉ một người duy nhất để ta yêu...
Theo Guu
Lọt khe cửa hẹp, tương lai ông Yatsenyuk vẫn chông chênh? Dù vượt qua khe cửa hẹp trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ, nhưng tương lai của ông Yatsenyuk vẫn chông chênh. Thủ tướng Ukraine vượt qua khe cửa hẹp Ngày 16/2, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bất thường tại quốc hội Ukraine, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã giành chiến thắng và tiếp tục giữ được ghế của mình...