“Tốt nhất là… ly hôn”
Chị là người phụ nữ, xinh đẹp, có địa vị trong xã hôi thê nhưng đôi với cuôc sông riêng tư vôn dĩ đang được rât nhiêu người ngưỡng mô, chị bông đôt ngôt quyêt định “xẻ đôi” gia đình của mình!
Chào chị, là môt người phụ nữ khá thành công và gân như là niêm ngưỡng mô của hâu hêt các chị em vì đô hoàn hảo, tại sao chị lại đôt ngôt chuyên hướng “giải tán” gia đình của mình? Chị không ngại “búa rìu” dư luân ảnh hưởng tới mình ư?
Bạn thây đây, con người ta nhiêu khi cứ cô tình tự tạo cho mình cái vỏ miên dịch đê không phải đôi diên với những lời xì xào bàn tán của thiên hạ. Bởi thê cho nên, dù có khô sở, cay đắng đên cỡ nào thì cũng gắng nhắm mắt, kìm lòng đê cười cho thât tươi, đê chứng tỏ với cả thê giới này rằng “tôi đang hạnh phúc, tôi đang cực hạnh phúc”, rôi cuôi cùng, tôi đên, đêm vê lại nằm môt mình thở dài ngao ngán hoặc tê hơn là ôm chăn rưng rức khóc mà chả có ai dô dành. Riêng tôi thì không thê, tôi không muôn tự lừa dôi mình và lừa dôi người. Mình hạnh phúc thì cho người ta thây mình hạnh phúc, ngược lại nêu mình đang đau khô, bât mãn thì cũng nên thẳng thắn mà đôi diên. Có ai sông được hô mình đâu mà phải cô ép uông nhau vì sợ người ta bàn tán! Tôi tôn tại, hạnh phúc không phụ thuôc vào những lời bàn tán của những người xung quanh.
Nhiêu cặp vợ chông thường có xu hướng “cả thèm, chóng chán”, lúc còn hàn vi thì tình cảm vợ chông sâu sắc, gắn bó đên khi có của ăn của đê thì lạnh nhạt, ly hôn. Vây cuôc hôn nhân của chị nêu nhìn từ bê ngoài thì rõ ràng chịu tác đông của tiên và tài của chị?
Nêu quan niêm như vây thì hoàn toàn không đúng. Nêu như trở ngược lại cuôc sông cách đây khoảng môt thê kỷ, bạn sẽ thây người vợ lúc nào cũng sông phải phụ thuôc vào chông. Trăm viêc khó khăn trong gia đình đêu do người chông gánh vác. Nhưng ngày nay, cả thê giới đã thay đôi rôi chứ không riêng gì ở Viêt Nam, phụ nữ và nam giới hoàn toàn bình quyên trong viêc chia sẻ trách nhiêm công viêc xã hôi cũng như gia đình. Tôi cũng quan niêm mình là người phụ nữ thời đại thì viêc mình phát huy sở trường, năng khiêu của mình đê xây dựng kinh tê vững hơn chả có gì là sai cả và nêu như thê thì nó phải là yêu tô tích cực giúp hôn nhân bên vững hơn chứ. Hơn thê, tôi đã chứng kiên rât nhiêu trường hợp những người phụ nữ sông trong thời hiên đại nhưng sông bó hẹp trong vai trò nôi trợ, chỉ biêt suôt ngày thu vén gia đình, chăm chông, lo cho con… nhưng cuôi cùng họ vân ly hôn. Vây nên tài và tiên của người phụ nữ theo cá nhân tôi không có ảnh hưởng gì đên đời sông hôn nhân cả.
Ly hôn nêu không còn tình cảm và không còn tiêng nói chung (Ảnh minh họa).
Vây theo chị – môt người quyêt định “rẽ lôi” gia đình của mình và cho đó là quyêt định đúng đắn thì tác đông chủ yêu trong vân đê này là gì?
Tôi vân trước sau như môt. Vân luôn quan niêm rằng tình yêu và hạnh phúc phải được xuât phát từ hai phía. Phải được cả hai cùng chăm chút, vun đắp ngày môt. Hôn nhân phải là điêu khiên cho cả hai người thực sự có niêm vui và hạnh phúc. Nêu môt trong hai người cảm thây tình cảm nhạt dân, không còn là chô dựa tinh thân, không tìm được tiêng nói chung, không chia sẻ được những vân đê cơ bản nhât của cuôc sông thì dù có cô níu kéo cũng chỉ lay lắt được môt thời gian mà thôi. Tôi không muôn phải là người vât vờ châp nhân môt cuôc sông chung ngôt ngạt, tình cảm đã chêt, bởi vì điêu đó chỉ mang lại sự đau khô cho cả hai chúng tôi và con cái mà thôi.
Video đang HOT
Nói như vây thì hình như chị và anh đên với nhau thiêu sự chín muôi của tình yêu lứa đôi, phải chăng nó xuât phát từ sự bôc đông hoặc hời hợt?
Không, chúng tôi đên với nhau hoàn toàn bằng tình yêu trong sáng, cũng trải qua những thăng trâm tình cảm. Nhưng cuôc sông hôn nhân khác hơn rât nhiêu so với khi yêu. Lúc còn yêu nhau, tôi thây rằng anh ây đúng là người đàn ông của cuôc đời mình, tuy nhiên khi lây nhau và vê sông cùng nhau dưới môt mái nhà, cả hai chúng tôi mới nhân ra rằng giữa chúng tôi có nhiêu quan điêm sông khác biêt, có quá nhiêu mâu thuân không thê giải quyêt được… Vây nên cuôi cùng tôi quyêt định là người giải thoát cho cả hai. Rât nhẹ nhàng!
Căn cứ vào những gì chị nói thì cuôc sông của anh chị nảy sinh rât nhiêu mâu thuân, điêu đó chắc chắn đã có những xung đôt lớn xảy ra. Thông thường khi ly hôn người ta thường có xu hướng cô cứu vãn danh tiêng của mình bằng cách đô lôi cho người khác khi vâp phải sai lâm. Vây trong chuyên của anh chị thì ai là người đô lôi cho ai?
Thực tê thì đúng là có những chuyên như bạn nói, tức là khi hai vợ chông dân nhau ra tòa thì môt trong sô hai người hoặc cả hai người cùng đô lôi cho nhau vì lý do tan vỡ hôn nhân. Thê nhưng giữa chúng tôi thì không. Tôi không muôn vì chút danh dự ích kỷ của mình lại tạo thành vêt nhơ cho người khác. Hơn thê dù sao giữa hai chúng tôi cũng đã có thời gian dài gắn bó, lại có chung những đứa con với nhau. Chúng tôi dù không thê bình thường hóa môi quan hê như trước đây nhưng cũng không muôn vì thê mà làm tôn thương thêm người cũ, lại càng không nên tranh giành đáp trả bởi điêu đó sẽ ảnh hưởng trực tiêp đên những đứa trẻ cũng như thái đô sông của chúng sau này. Vì thê tôi nghĩ nêu mình đã quyêt định thì cứ làm theo quyêt định. Còn đúng hay sai thì chỉ có chúng tôi tự biêt, tự hiêu với nhau và thời gian sẽ khẳng định điêu đó.
Ly hôn nhưng hãy giữ hình ảnh tôt đẹp cho nhau vì bản thân mình và vì con cái (Ảnh minh họa).
Chị khẳng định rằng mình không đáp trả hoặc tranh giành nhưng thực tê khi ly hôn sẽ có nhiêu vân đê liên quan khiên chị không giành không được chẳng hạn như: tài sản, con cái…?
Chúng tôi đêu là những người có học và biêt suy trước tính sau. Tôi có thê không cân đê ý đên thái đô của những người xung quanh nhưng tôi rât quan trọng cảm giác của con cái. Tôi không muôn khi con cái đã chịu hụt hâng vê viêc thiêu vắng môt trong hai bô mẹ lại phải đôi diên với sự tranh giành, đâu đá… Bởi tât cả những viêc đó chỉ mang lại sự đau khô cho con cái mà thôi. Và không phải thực tê không có chuyên bô mẹ ly hôn, con cái trở nên sa ngã, hư hỏng, tôn thương tâm lý, tình cảm. Cho nên tôi cô gắng hạn chê triêt đê nhât tât cả những ảnh hưởng từ cuôc sông riêng tư của mình đên các con bằng cách bình tĩnh, có tình có lý nhât.
Tôi thây chị có vẻ khá bình thản so với những người phụ nữ khác thời kỳ hâu ly hôn?
Có thê bạn đúng, bởi vì tôi là người hoàn toàn chủ đông trong viêc này. Tôi muôn cuôc sông của cả hai trở nên dê thở hơn. Có thê chúng tôi không còn chung đường nhưng chúng tôi vân có thê là những người bạn, giúp đỡ nhau khi cân thiêt, đặc biêt là vì con cái. Phản ứng tiêu cực không mang lại lợi lôc gì cho người phụ nữ cả, nó chỉ khiên cho người phụ nữ trở nên xâu xí và méo mó trong mắt tât cả mọi người và đặc biêt là các con của mình. Tôi không dại gì tự đây mình vào sự bê tắc chông chéo bê tắc.
Đôi với những đứa con thì lúc nào bô mẹ chúng vân không bao giờ thay đôi vai trò dù cho cả hai người đã sông ở hai mái nhà hoàn toàn khác. Tôi cũng không muôn tác đông hay chia rẽ tình cảm của các con tôi với chông. Chúng vân cân tình yêu và có sự tôn thờ nhât định vê bô mẹ trong suy nghĩ. Mặt khác dù muôn hay không thì tôi vân là người phụ nữ đôc lâp khi không có chông bên cạnh do đó tôi đâu có gì phải lân cân. Cuôc sông hôn nhân khi không hạnh phúc thì ly hôn chính là hành đông văn minh nhât đôi với mình, với người đàn ông đã từng là chông và với cả chính những đứa con của mình! Tôi cho rằng nêu đã không thê chung sông được với nhau đên hêt cuôc đời thì tôt nhât hãy ly hôn và giữ cho nhau hình ảnh tôt đẹp trong lòng con cái!
Vâng, cảm ơn chị vê cuôc trò chuyên. Chúc chị luôn vững vàng và có những thành công mới cũng như hạnh phúc mới trong cuôc sông!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoa của mặt trời
Lần đầu tiên nó thấy thế giới không phải chỉ một màu đen mà có rất nhiều màu sắc gộp lại, tạo thành một dải cầu vồng.
Hải Yến
"Theo thần thoại Hy Lạp, một tiên nữ dưới nước đã yêu Apollo - vị thần Mặt trời oai dũng. Tiên nữ yêu chàng nhiều đến nỗi cô ngồi trên mặt đất và suốt ngày dõi hướng về phía mặt trời. Thế nhưng, Apollo lại rất hững hờ và chẳng bao giờ chú ý đến nàng. Các vị thần khác cảm thương nàng tiên nữ trẻ đã biến nàng thành hoa Hướng Dương. Điều này giải thích vì sao hoa Hướng Dương luôn luôn hướng theo đường đi của mặt trời".
Nó mang tên của một loài hoa, mệnh danh của sự trường tồn và bất tử, với ánh sáng mạnh mẽ hơn bất kỳ những thứ ánh sáng nhân tạo nào - ánh sáng của mặt trời. Nó sinh ra vào một ngày trời nổi giông bão, gió mạnh đến nỗi tốc mái tranh nghèo nàn của gia đình. Đúng lúc đó, tiếng khóc của nó vang lên như muốn đọ cùng tiếng sấm đang nổ rền vang. Ngay khoảnh khắc ấy, cái tên Hướng Dương đã xuất hiện trong đầu của mẹ nó. Với hy vọng, cuộc đời nó sẽ không ảm đạm như cái ngày mà nó sinh ra.
Có những điều chẳng ai có thể đoán trước được, đặc biệt là vận mệnh của cuộc đời mình. Nhưng có thể mẹ đã đúng khi lo lắng cho tương lai sẽ chẳng tốt đẹp của nó.
Điều đó bắt đầu vào một ngày bình lặng như bao ngày khác. Nhưng biến cố đó lại kinh khủng hơn tất cả những gì mà Hướng Dương có thể tưởng tượng - một ngày nó không có mẹ. 9 tuổi, nó chưa hiểu rõ được cái chết nhưng nó cảm nhận được những giọt nước mắt của mẹ như nuối tiếc điều gì đó. Cho mãi tới sau này, nó mới hiểu mình sẽ không còn vòng tay ấm áp của mẹ nữa.
Tên nó mang một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng màu sắc trong đôi mắt ngây thơ chỉ có một màu đen ảm đạm như cái ngày mà nó sinh ra. Cô bé Lọ Lem có lẽ chỉ xuất hiện trong câu chuyện cổ tích mà nhưng có thể nó là cô bé Lọ Lem của thời hiện đại, với khuôn mặt nhếch nhác. Trên người là bộ quần áo với những miếng chắp vá khâu vội, mái tóc luôn được cắt ngắn khi chưa kịp dài ra.
Trong căn nhà méo mó, dột nát, Hướng Dương xuất hiện như một sự bất công của xã hội. Nó đủ thông minh nhưng lại không đủ tiền để có thể đến trường, người cha luôn trong tình trạng say xỉn. Mỗi lần trong bữa cơm chỉ có rau và mắm, nó không dám đưa mắt nhìn thẳng, chứ đừng nói nhìn ngang. Cắm cúi ăn hết bát cơm trong nơm nớp lo sợ, nếu bố lại "ngứa mắt" khi nhìn thấy thì nó sẽ bị ăn đòn.
Phải, bố đánh nó bằng chiếc roi mây luôn được dựng ở góc nhà, không cần biết lý do, chỉ cần "hứng lên" là nó phải chịu những trận đòn oan ức. Nó không dám khóc, không dám kêu, chỉ cắn răng chịu trận như một người lính nhỏ kiên cường. Nhưng lạ một cái, nó chưa bao giờ ghét bố, mỗi lần đánh nó xong, bố lại ngồi vào góc nhà và... khóc. Trong ký ức của nó, vẫn còn lưu lại hình ảnh của người cha luôn chăm lo cho mẹ con nó, có lẽ từ ngày mẹ mất, bố đã thay đổi.
Thân hình còm nhom, nó lang thang khắp đầu đường xó chợ với tập vé số trên tay để kiếm miếng ăn.
Mỗi lần đi qua cổng trường, nhìn lũ trẻ trong những bộ quần áo sạch sẽ đang nô đùa, sự thèm khát trong đáy mắt nó như bùng cháy nhưng sau đó, chỉ còn lại những giọt nước mắt khiến cho khuôn mặt lem luốc của nó lại càng nhem nhuốc hơn. Nó chưa từng có ước mơ hay nói đúng hơn là không dám vì chỉ cần nhen nhóm thôi, ước mơ lại bị dập tắt ngay vì cuộc sống bon chen mà nó đang phải bước qua khó khăn từng ngày.
Nhưng rồi trong giấc mơ, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp như nó đang ở trong vòng tay của ai đó. Hướng Dương khẽ mở đôi mắt, trên khuôn mặt tròn vành vạnh đã được nước mưa lau sạch. Một bông hoa thật sự - hoa của mặt trời, nó nở nụ cười hạnh phúc, nó lại cảm nhận được mùi hương từ cơ thể của mẹ. Nó biết đó là mẹ, không phải nó đang chiêm bao. Mẹ đang cười với nó, nụ cười luôn hiền từ, ấm áp và bao dung. Nó oà khóc nức nở trong lòng mẹ, dường như tất cả những ấm ức được dồn nén bao lâu nay đã thoát ra hết. Giờ chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng.
Hướng Dương nhận ra bầu trời lúc này không còn âm u nữa, ánh sáng đang trải dài trên những bước chân của nó và mẹ - lung linh, huyền ảo. Lần đầu tiên nó nhận thấy thế giới không phải chỉ một màu đen như nó từng nhìn thấy, mà có rất nhiều màu sắc gộp lại tạo thành một chiếc cầu. Đó là... bảy sắc cầu vồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao phụ nữ thích trai hư? Trai hư khá chung tình, thậm chí họ còn rất tôn thờ người phụ nữ của mình. Bad boy chỉ đơn giản là những anh chàng tự do, phóng khoáng và sẵn sàng trải nghiệm nếu có thể. Bad boy không đồng nghĩa với người xấu và cần tránh xa. Một chàng tôn thờ chủ nghĩa độc thân, kiêu hãnh, lạnh lùng, bí...