Top 10 tựa game lừng lẫy một thời nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm nhạt nhòa (P.2)
Những trò chơi từng khiến anh em mê mẩn hồi bé, nhưng giờ không còn hợp thời…
Có những tựa game từng được cho là tuyệt phẩm, khiến chúng ta cảm thấy vô cùng phấn khích khi được chơi hồi bé. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy chúng không còn hay như trước nữa.
Có thể là do nó không còn yếu tố hoài cổ nữa nên chúng ta không cảm thấy hứng thú, hay thậm chí là cơ chế game đã cũ nên giờ đôi chút lạc hậu. Giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục đến với top 10 tựa game lừng lẫy một thời nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm nhạt nhòa.
Đây là tựa game Sonic đầu tiên được đem lên hệ máy Dreamcast. Game này bán được tới 2,5 triệu bản. Lúc game ra mắt thì nó dính rất nhiều lỗi (glitch & bug) và lời thoại của nó thì ở mức “bó tay”. Thậm chí lip-sync nhép miệng cũng chả khớp. Nhưng vì đây là một tựa game Sonic mới nên chẳng mấy ai chú tâm đến việc này.
Nếu ở thời điểm hiện tại, với việc chứng kiến nhiều tựa game fail sấp mặt vì bị lỗi từa lưa trong ngày ra mắt thì game thủ chưa chắc đã mua Sonic Adventure nhiều như thế. Và thể nào game cũng sẽ bị phản ánh um sùm trên các trang mạng xã hội và diễn đàn.
Nếu soi kỹ thì phần Mass Effect đầu tiên không thực sự là hay. Dù nó có rất nhiều ý tưởng tốt bên trong, nhưng vì dàn trải ra quá nhiều nên chất lượng cũng chỉ ở mức chấp nhận được. Cơ chế combat cũng cồng kềnh, với hệ thống cover (chỗ núp) phải đến phần 2 mới được tối ưu lại. Kho vật phẩm (inventory) và cơ chế quản lý trang thiết bị cũng không được “thông minh” cho lắm. Đó là chưa kể đến phần thám hiểm (exploration) nữa đó.
Song vào thời điểm Mass Effect chào đời thì nó là một cú hit thật sự, vì trước đó chưa có game nào giống vậy cả. Đó là chưa kể trên các phương tiện truyền thông còn quảng bá là có cảnh nóng trong game nên mọi người mới đổ xô đi mua Mass Effect. Và thật sự là nhờ vậy mà game thủ mới có được phần 2 để chơi. Nhưng cái đáng phàn nàn nhất trong phần 1 vẫn là hiệu ứng film grain (nhiễu hạt) bị lạm dụng quá đà.
Có những game chuyển thể từ loại 2D sang 3D thành công. Grand Theft Auto đã có sẵn 2 game hit rồi, và họ hoàn toàn có thể áp dụng đúng công thức đó cho tựa game thứ 3. Nhưng không, họ đã quyết định chuyển thể GTA III thành game 3D và nó đã tạo được một tiếng vang lớn. Sau 7 năm ra mắt thì GTA III đã bán được 14 triệu bản, con số này cũng chứng minh được rằng trò chơi được game thủ đón nhận rất nồng nhiệt.
Nhưng nhìn lại thì bạn sẽ thấy rằng game lộ rõ nhiều khuyết điểm. Cơ chế combat trong GTA III rất là khó nhằn, và việc lái xe cũng chẳng dễ dàng gì, cứ như là “trượt băng nghệ thuật” vậy. Hơn nữa, nhân vật chính Claude cũng chả nói năng gì trong game, khá là kỳ quặc. May mà những bản GTA sau này thì Rockstar đã khắc phục được chuyện này.
Cũng giống như System Shock, Half-Life là một tượng đài trong làng game PC. Nó đã giúp nâng thể loại bắn súng FPS lên một tầm cao mới nhờ bổ sung yếu tố cốt truyện vào trong game. Dù vậy, Half-Life 2 mới thật sự “tỏa sáng”, chói hết phần của Half-Life luôn.
Đó là nhờ game có cốt truyện cực kỳ cuốn hút, kho vũ khí đa dạng, cơ chế combat được cải thiện rất nhiều. Đồng thời kết hợp hài hòa giữa cơ chế vật lý và yếu tố đi cảnh (platforming). À mà còn khẩu súng Gravity Gun tuyệt cú mèo nữa chứ. Nhìn lại phần 1 thì nó khá là… cơ bản, cứ như là bản beta, chuẩn bị mọi thứ cho màn chào sân của phần 2 vậy. Vì thế, chúng ta chỉ nên nhìn nhận Half-Life như là tiền đề cho sự bùng nổ ở phần tiếp theo mà thôi.
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Bên cạnh lùm xùm của việc Hideo Kojima và Konami “đường ai nấy đi” thì Metal Gear Solid V còn có một vấn đề nổi cộm nữa là dịch vụ trực tuyến. MGS V được tích hợp dịch vụ này, cụ thể là với Mother Base và chi phí phát triển vũ khí, vật dụng. Nếu bạn chơi ngay lúc game mới ra mắt thì mọi chuyện không vấn đề gì mấy. Cái Mother Base thì không cần phải quá quan tâm, còn vụ phát triển kia thì có thể hoàn thành được nếu bạn chăm làm nhiệm vụ phụ.
Nhưng với những ai mở game lên chơi vào thời điểm này thì việc nâng cấp vật dụng lên cấp độ cao nhất là vô cùng khó khăn. Ngoài ra thì việc tham gia vào chế độ PvP Mother Base cũng không khiến người chơi dễ thở hơn chút nào.
Top 10 tựa game lừng lẫy một thời nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm nhạt nhòa
Những trò chơi từng khiến anh em mê mẩn hồi bé, nhưng giờ không còn hợp thời...
Có những tựa game từng được cho là tuyệt phẩm, khiến chúng ta cảm thấy vô cùng phấn khích khi được chơi hồi bé. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy chúng không còn hay như trước nữa.
Có thể là do nó không còn yếu tố hoài cổ nữa nên chúng ta không cảm thấy hứng thú, hay thậm chí là cơ chế game đã cũ nên giờ đôi chút lạc hậu. Sau đây là top 10 tựa game lừng lẫy một thời nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm nhạt nhòa.
Silent Hill
Hẳn anh em game thủ 8x 9x đời đầu đã từng thử qua Silent Hill đều cảm thấy đây là một trò chơi trên cả tuyệt vời. Tựa game này đã định nghĩa lại thể loại game kinh dị với nhiều yếu tố hành động đan xen sợ hãi. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với thời đó, còn thời này thì đã khác.
Những thứ kinh dị thời đó xuất hiện trong Silent Hill thực sự rất kinh khủng và ám ảnh. Khung cảnh mờ ảo, nhạc nền rùng rợn... đều hằn sâu vào tâm trí. Tuy nhiên so với thời nay thì khá bình thường. Công nghệ, hình ảnh đều nâng lên một tầm cao mới nên rõ ràng việc chơi lại Silent Hill sẽ không còn cảm giác của ngày xưa. Vì thế hãy cứ giữ cho mình những "kỷ niệm đẹp".
L.A. Noire
Đây là một dự án đầy tham vọng của Rockstar khi nó ra mắt vào năm 2011. Game được đầu tư vào mảng mo-cap (motion capture) rất nhiều nên những cử chỉ, điệu bộ, cảm xúc khuôn mặt nhìn rất chi tiết và giống y như thật. Đã thế, hiện trường vụ án cũng có nhiều thứ cho bạn khám phá và tương tác. Nhưng nếu bạn nhìn nó với góc nhìn của việc phá án thời hiện đại thì L.A. Noire lộ rất nhiều khuyết điểm.
Bạn sẽ để ý thấy phần đầu và phần thân của nhân vật không được "dính liền" với nhau cho lắm, chắc có lẽ là vì Rockstar quá chú trọng vào khuôn mặt (vì game tập trung vào việc đọc suy nghĩ người đối diện) cho nên những phần còn lại trên cơ thế không được chăm chút bằng.
Còn cốt truyện thì lại khá là kỳ dị và khó hiểu: Nhân vật chính tự nhiên lại dính bê bối, rồi về sau game lại có cảnh bạn đi chiến đấu với tụi lính cầm súng phun lửa thay vì đi xét nghiệm hiện trường và tra khảo như thường lệ. Cứ như là cốt truyện thì đã được viết sẵn rồi, nhưng vẫn cần những vụ án và đầu mối giả tạo để khiến thời lượng game trở nên dài hơn.
System Shock 2
Thường nhắc đến plot twist ngoạn mục trong game là nghĩ ngay đến Bioshock. Tuy nhiên ta lại dễ dàng quên rằng 10 năm trước đó còn có game System Shock 2 với cú plot twist ấn tượng không kém.
Được xem là một trong những tượng đài của thể loại bắn súng FPS trên PC vào năm 1999, System Shock 2 là một trong những game FPS đầu tiên có đầu tư vào yếu tố cốt truyện, khác hẳn so với những tựa game như Quake hay DOOM. Không còn chạy và bắn như trước nữa mà thay vào đó là thể loại nhập vai - chiến thuật với góc nhìn thứ nhất.
Nhưng bây giờ nhìn lại thì hệ thống kỹ năng của nó có thiết kế chưa được hợp lý cho lắm. Game thủ dễ dàng bị "lậm" quá mức vào một phong cách chơi game và nó khiến trò này trở nên khó chơi hơn mức bình thường. Và mặc dù nó là tiền đề cho Bioshock, cú twist trong game thực sự không lừa được nhiều người. Thời đó thì cú plot twist này rất táo bạo, nhưng bây giờ thì khó mà lừa được ai.
GoldenEye (N64)
Mìn cảm ứng, chế độ súng vàng... tất cả đều là một thời huy hoàng trong quá khứ. Nhưng đáng buồn là nó cũng chỉ nên tồn tại ở trong quá khứ mà thôi. Mặc dù GoldenEye là tuyệt phẩm thời bấy giờ, bây giờ nhìn lại thì nó không còn quá hào nhoáng nữa.
Chỉ tay cầm của N64 thôi đã là một cực hình vì nó cầm rất khó, đó là chưa kể cơ chế bắn súng trong game. Việc bố trí các nút rất khó để có thể kết hợp bấm nhiều nút cùng một lúc. Nó như thể là cái "găng tay vô cực" Power Glove của Nintendo vậy. Đến khi bạn chơi multiplayer cục bộ (local) thì nó còn cực hình hơn nữa. Game không chỉ bị lag mà nội thời gian bạn loay hoay đổi súng, mở cửa thôi là đủ ăn một đống "kẹo đồng" rồi.
Resident Evil 4
Trước cả Tomb Raider thì Resident Evil trong năm 2005 đã tạo được một tiếng vang lớn. Nó thay đổi cả cơ chế gameplay với góc camera cố định bằng một thứ khác, mở màn cho một thời kỳ mới của thể loại game kinh dị - sinh tồn.
Mặc dù lúc đó Resident Evil 4 là một cuộc cách mạng, nhưng sau này chúng ta đã có nhiều game kinh dị hay hơn. Chẳng hạn như Dead Space có những cảnh sợ điếng người, hay như The Evil Within thì có khung cảnh u ám và cảm giác bị nỗi sợ hãi vây quanh.
Nhìn lại Resident Evil 4 có khung cảnh sáng sủa hơn và tập trung vào yếu tố hành động nhiều hơn là kinh dị. Ngoài ra việc liên tục "port" game này cũng không giúp ích được gì nhiều. Càng được remake và remastered nhiều lần thì game càng mất dần đi vẻ u tối của nó. Đã thế, cơ chế điều khiển và nhất là nhiệm vụ hộ tống Ashley cũng đã khiến game thủ bao phen muốn "đập vỡ tay cầm".
Top 15 tựa game khiến bạn cảm thấy chơi "gà" cũng là một cái tội Chơi game không giỏi là day dứt lắm... Trước khi vào chơi một game nào đó thì thường bạn phải chọn mức độ khó. Tùy theo sở thích hoặc kỹ năng mà game thủ sẽ chọn 1 chế độ phù hợp với bản thân. Trong đó, mức dễ nhất sẽ phù hợp cho những ai chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc muốn chơi...