Tống tiền 200 triệu đồng rồi viết giấy cam kết… không tái phạm
Bị bà H. làm công cho gia đình bà M. bùng nợ, Luận ngang ngược đòi bà M. phải có trách nhiệm trả nợ thay bà H. Để lấy nốt số tiền cho đủ 200 triệu đồng, Luận đã viết giấy cam kết không tống tiền bà H. nữa…
Đối tượng Nguyễn Công Luận.
Sáng 13/5, Đội 2, PC 45, Công an TP HCM đã bàn giao đối tượng Phạm Công Luận (24 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) cho Công an quận 1 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Luận diễn ra trong thời gian dài với tổng tài sản lên đến 200 triệu đồng. Đặc biệt hơn, trong đợt nhận tiền cuối cùng, Luận còn làm cả giấy cam kết sẽ không tiếp tục tống tiền nạn nhân nữa!
Khoảng cuối năm 2009, bà H. là người làm công cho gia đình bà M. (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) có vay nóng của Luận số tiền 95 triệu đồng nhưng chỉ trả vốn được 10 triệu đồng thì bà H. mất khả năng chi trả. Bị Luận đòi quá gắt, bà H. nghỉ làm công, bỏ trốn. Sau khi không tìm được bà H., Luận ngang ngược tìm đến nhà bà M. và buộc bà M. phải có trách nhiệm trả nợ thay bà H.
Vì mình chẳng liên quan gì đến chuyện nợ nần nên bà M. nhất quyết không trả, Luân hậm hực bỏ đi. Ít ngày sau, y điện thoại báo cho bà M. biết, y vừa mượn của đại ca mình là một giang hồ thứ thiệt tên gọi Hai Thông với số tiền 200 triệu đồng để cá độ bóng đá và đã thua sạch. Vì vậy, Luận buộc bà M. phải đưa cho hắn 200 triệu đồng để trả nợ, nếu không Luận sẽ cho giang hồ cắt đứt gân tay, gân chân bà H. và 3 người con của bà.
Để gây sức ép hơn, Luận nhiều lần đến nhà đe dọa và đánh đập bà M. gây thương tích nặng. Quá sợ hãi trước hành động côn đồ của Luận, vào tháng 3/2011, bà M. đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng vay 150 triệu đồng và đưa hết cho Luận trong 2 lần ở một quán cà phê nằm trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình.
Chẳng bao lâu sau, Luận lại tiếp tục yêu cầu bà M. đưa thêm 50 triệu đồng nữa, nếu không sẽ giết chết cả nhà. Vì không thể đào đâu ra tiền nữa nên bà M. bỏ nhà đi ở nơi khác lánh nạn. Luận liên tiếp nhắn tin đe dọa và nhiều lần điện thoại nhưng bà M. không dám nghe máy. Quyết không buông tha, Luận hai lần đến nhà bà M. dùng đá ném bể kính cửa rồi khóa trái cửa lại để nhốt con bà M. trong nhà.
Lo sợ tính mạng các con của mình, cách đây 3 hôm (ngày 11/5) khi Luận điện thoại thì bà M. nghe máy. Luận lệnh: “Bây giờ không nói nhiều nữa, nếu ngày mai (12/5) mà bà không giao 50 triệu đồng nữa thì tôi sẽ giết chết hết các con của bà!”.
Video đang HOT
Không còn cách nào khác, bà M. đành chấp nhận theo yêu cầu của Luận nhưng xin được đưa trước 10 triệu đồng và van xin Luận hãy buông tha cho gia đình bà. Luận đồng ý và để làm tin, y còn viết gửi cho bà M. một giấy cam kết với nội dung: “Con tên Nguyễn Công Luận xác nhận đã nhận hết số tiền của dì M. đưa cho. Con hứa kể từ nay về sau sẽ không ép dì M. phải đưa tiền cho con nữa; sẽ không đe dọa cắt gân tay, gân chân và giết chết dì M. cùng những người trong gia đình nữa. Nếu có gì sai trái tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật!”.
Theo yêu cầu của Luận thì đúng 9h ngày 12/5, bà M. phải có mặt tại quán cà phê nằm ở góc giao lộ Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng (quận 1) để đưa có hắn 10 triệu đồng. Đúng hẹn, Luận một mình đi xe gắn máy đến quán và ung dung nhận tiền từ tay bà M. thì bị các trinh sát Đội 2, PC 45, Công an TP HCM ập đến bắt quả tang. Ngoài số tiền tang vật, cơ quan Công an còn thu trong người Luận con dao xếp dài khoảng 20cm mà y luôn mang theo người.
Theo CAND
Bi hài chuyện theo dõi chồng
Choáng váng khi phát hiện lá thư trong túi áo chồng... (Ảnh minh họa)
Nghi ngờ chồng có người yêu, chị thuê người theo dõi anh 24/24 giờ. Anh phát hiện, báo công an và tay "thám tử" bị bắt.
Câu chuyện hy hữu xảy ra tại Hải Phòng cách đây 2 năm. Tuy nhiên, sự việc này lại giúp vợ chồng anh Ngọc - chị Phương có được một gia đình hạnh phúc ngày hôm nay.
Lá thư trong túi áo
Chị Phương và anh Ngọc cưới nhau 5 năm mà chưa có con. Bố mẹ cả hai bên đều đã mất nên cả hai không bị sức ép nào nhưng không vì thế mà mỗi ngày giỗ, mỗi buổi tụ tập bạn bè, anh chị không phải nghe những câu hỏi, như "Bao giờ có em bé, sao lâu thế? Đừng kế hoạch nữa...".
Anh Ngọc làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, làm ăn khấm khá nhưng khác với phần lớn đàn ông đất cảng ăn to nói lớn, anh lại rất hiền lành, không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc.
Chị làm việc trong cơ quan Nhà nước. Ngoài 8 giờ ở cơ quan, chị giúp chồng quản lý tài chính cho công ty của anh.
Đều đặn và bình yên, cuộc sống trôi đi như thế, anh chị vẫn sống vui vẻ và kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến một ngày, chị bị cảm, anh tìm chai dầu gió trong tủ thuốc thì phát hiện những vỉ thuốc tránh thai chị uống mỗi ngày.
Anh giận chị, bỏ sang nhà bạn ở. "Anh giận tôi đến mức không thèm nghe tôi gọi điện thoại, nhắn tin không trả lời, dứt khoát không gặp để nói chuyện. Thực sự, anh đâu biết rằng tôi sợ sinh con. Không biết sao lại trùng hợp một điều, mẹ tôi và cả mẹ anh đều mất khi sinh chúng tôi. Điều ấy thực sự ám ảnh tôi khi chúng tôi cưới nhau. Tôi yêu anh nhưng nỗi sợ ấy đi vào cả những giấc mơ khiến tôi không thể bước qua. Tôi lén anh uống thuốc tránh thai mỗi ngày. Tất nhiên, tôi vẫn mong một ngày nào đó đủ dũng cảm để có thể sinh cho anh một đứa con"- chị Phương chia sẻ.
Sau hơn hai tháng chị Phương dùng đủ mọi cách để thuyết phục anh và phải viết giấy cam kết không bao giờ uống thuốc tránh thai nữa, anh mới về nhà. Nhưng anh đã có sự thay đổi đáng kể trong sinh hoạt. Anh bắt đầu hút thuốc lá, đi tiếp khách về khuya và say xỉn. Chị Phương không dám than phiền vì biết sự cố vừa qua cũng tác động tới anh và anh cần thời gian để trở lại cân bằng.
"Một buổi sáng, giặt quần áo cho chồng, tôi nhặt được một tờ giấy học sinh nhàu nát nhưng vẫn còn đủ để đọc được nội dung: Anh ơi. Nhìn anh uống rượu, em thương anh nhiều lắm. Anh đừng dằn vặt mình như thế nữa. Em sẽ luôn ở bên anh khi anh cần. Chỉ cần anh muốn, em sẽ có một đứa con với anh. Đến với em bất cứ khi nào anh muốn nhé... Tôi choáng váng thật sự. Tôi phải làm gì với lá thư này? Anh có tình cảm với người phụ nữ này không hay chỉ là phía cô ta?".
Suy đi tính lại, thấy việc làm um lên với anh là không thể mà gặng hỏi anh lúc này cũng không xong. Chị Phương quyết định thuê người theo dõi anh để tìm ra người phụ nữ viết lá thư và sẽ tự giải quyết.
Nghi ngờ chồng có người yêu, chị thuê người theo dõi anh 24/24 giờ... (Ảnh minh họa)
Thám tử nghiệp dư
Em trai của cô bạn thân xung phong thực hiện sứ mệnh này, với giá là một vé máy bay khứ hồi đi Singapore nếu tìm ra được người phụ nữ kia là ai. Ngày nào cũng vậy, lăm lăm máy ảnh trong tay, anh chàng "thám tử" có mặt ở cổng nhà đợi anh Ngọc từ sáng sớm và theo anh đi mọi nẻo đường đến khi anh trở về với chị Phương.
Ngay sáng đầu tiên, anh Ngọc đã điện thoại về cho chị Phương nói rằng đi ra khỏi nhà nhớ khóa cửa và đi lại phải cẩn thận vì hình như có kẻ gian đang theo dõi nhà mình. Tiếp ba ngày sau, anh còn không cho chị đi làm một mình mà đích thân đưa chị đi vì không yên tâm. Một tuần sau đó, ngày nào anh cũng điện thoại cho chị mấy lần liền để hỏi xem chị có bình an hay không. Tình cảm vợ chồng bỗng chốc thắm thiết hơn khi anh thể hiện sự lo lắng của một người chồng đối với vợ. Nhưng dù sao, chị vẫn muốn biết tác giả của lá thư nên tiếp tục yêu cầu "thám tử" theo dõi.
Còn kết quả báo cáo của tay "thám tử" thì hết sức nghèo nàn: Đến công ty 8 giờ 45 phút, ra khỏi công ty 11 giờ 35 phút, đến nhà hàng Châu Long, về công ty 13 giờ 48 phút. Ra khỏi công ty: 17 giờ, đến nhà hàng 220 Lý Tự Trọng, ra về lúc 21 giờ 30 phút.
Điểm nhấn duy nhất trong suốt một tuần theo dõi là: 14 giờ ra khỏi công ty, đến nhà số 47 đường Cát Dài.
Chị Phương bắt ngay tín hiệu, yêu cầu "thám tử" bám sát. 21 giờ 15 phút hôm sau, chị nhận được điện thoại báo là anh tiếp tục đến địa chỉ đó, chị Phương lập tức lên đường.
Đến nơi, người đầu tiên chị nhìn thấy là anh, hớn hở chạy ra phía chị, báo là đã bẫy được tên du côn vẫn theo dõi nhà mình bao nhiêu ngày nay khiến anh phải nhờ công an can thiệp.
Chạy vào nhà, chị tá hỏa khi thấy cậu em cô bạn bị còng tay ngồi ở ghế. Ngôi nhà đó chính là nhà của bạn anh Ngọc. Không còn cách nào khác, chị phải nói thật với anh về tay "thám tử" của mình.
"Tưởng anh lại giận bỏ đi, và lần này, mình chắc không còn cách nào xin anh quay về. Nhưng không ngờ anh lại ôm lấy mình và nói: Vợ ơi, em dại quá. Lá thư ấy chả có ý nghĩa gì với anh hết. Những ngày qua, anh chỉ lo có chuyện gì đó xảy ra với em thôi. Khi lo lắng, anh mới nhận ra mình không thể sống nếu thiếu vợ mình. Anh cũng đã nghe Hà, bạn em, nói về sự ám ảnh nếu sinh con của em. Anh cũng thấy mình sai khi không gần gũi, tâm sự và làm em yên tâm. Vợ đừng lo nữa nhé, có chồng đây rồi"- chị Phương kể lại.
Cậu em "thám tử" được thả về ngay sau đó. Còn chị Phương - anh Ngọc vừa có cháu trai đầu lòng. "Từ khi có thai đến nay, tôi chẳng còn bận tâm đến lá thư đó nữa, bởi chồng tôi luôn bên tôi, yêu thương và chăm sóc"- chị Phương hạnh phúc nói.
Theo NLĐ