Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria – từ bạn thân thành kẻ thù
Thổ Nhĩ Kỳ và Syria từng có lúc trên bờ vực chiến tranh nhưng cũng có khi là bạn thân, nay mối quan hệ hai nước càng rối ren sau vụ Ankara bắn rơi máy bay của Moscow ở biên giới Syria.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Syria Assad gặp nhau năm 2012. Ảnh: AP
Theo NYTimes, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ – Syria đã căng thẳng kể từ sau Thế chiến I. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có tranh chấp biên giới lâu dài ngay tại gần khu vực Su-24 rơi. Đó là tỉnh Hatay, hiện thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, chạy về phía nam dọc theo Địa Trung Hải, sâu vào Syria. Tỉnh này là nơi hội tụ của các nhóm dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và Arab, và là nơi sinh sống của cả nhiều người Hồi giáo lẫn Kito giáo.
Hội Quốc Liên (tiền thân của Liên Hợp Quốc) trao tỉnh Hatay cho Pháp sau Thế chiến I khi Syria đang nằm dưới quyền ủy trị của Pháp. Các nhóm dân tộc Thổ đã khởi xướng việc ly khai tỉnh này ra khỏi Syria và tuyên bố trở thành cộng hòa độc lập năm 1938. Một năm sau, cộng hòa này sáp nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Syria không công nhận việc sáp nhập này. Nga trong nhiều năm qua đã bày tỏ sự thông cảm với tuyên bố chủ quyền của Syria với Hatay, và điều đó khiến tỉnh này càng nhạy cảm hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ bắn hạ máy bay Nga hôm 24/11 càng làm nó thêm quan trọng, theo James F. Jeffrey, cựu đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện là chuyên gia tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ và Syria căng thẳng vì vấn đề chủ quyền tỉnh Hatay, gần nơi máy bay Nga bị bắn hạ. Đồ họa: BBC
Việc có chung nguồn nước cũng gây ra vấn đề kéo dài giữa hai bên. Thổ Nhĩ Kỳ xây đập trên sông Euphrates và Asi, hạn chế dòng chảy qua biên giới Syria, đã gây ra sự oán giận. Nhưng có lẽ quyết định gây ảnh hưởng nhất đến quan hệ hai bên là khi cha của ông Bashar Assad, cựu tổng thống Syria Hafez, cung cấp các căn cứ và hỗ trợ cho đảng Lao động Người Kurd (PKK) vào những năm 1980 và 1990, trong cuộc xung đột của nhóm này với Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ bờ vực chiến tranh thành bạn
Theo Euro News, dưới mối đe dọa tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ, Damascus năm 1998 ngừng hỗ trợ cho PKK. Hai nước ký kết nghị định thư Adana để chấm dứt tình trạng thù địch.
Như một cử chỉ để làm dịu quan hệ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Necdet Sezer năm 2000 còn đến dự đám tang của ông Hafez Assad. Trong khoảng 10 năm sau đó, hai nước trở thành đồng minh vững chắc và Ankara thậm chí đã giúp chính quyền Assad thoát khỏi thế bị cố lập quốc tế sau vụ ám sát Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri. Syria trở thành trọng tâm trong chiến lược “không gây vấn đề với láng giềng” của Thổ Nhĩ Kỳ.
Video đang HOT
Năm 2004, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, công khai gọi Syria là “người anh em”, theo Turkish Weekly. Còn Imad Mustapha, đại sứ Syria tại Washington năm 2009 phát biểu rằng: “Thổ Nhĩ Kỳ là người bạn thân nhất của Syria”.
Nội chiến Syria
Tuy nhiên, cuộc nội chiến ở Syria nổ ra năm 2011, đánh dấu sự xấu đi nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai chính phủ. Sau khi kiềm chế trong vài tháng để mong chờ có hành động thỏa hiệp, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đứng về phía phe đối lập Syria và công khai thúc đẩy lập trường ông Assad phải rời ghế. Phe đối lập Hội đồng Quốc gia Syria được phép gặp giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới, trong khi các nhóm nổi dậy được phép vào biên giới và căn cứ của Thổ. Hệ quả của việc này là hai triệu người tị nạn ồ ạt sang Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều vấn đề an ninh phát sinh từ việc chiến binh và vũ khí của phiến quân Syria tụ tập ở vùng biên giới.
Kế hoạch mới cho Syria
Khi Nhà nước Hồi giáo (IS) mở rộng về mặt địa lý và quân sự, và tấn công vào thị trấn Kobani, ngay ngưỡng cửa Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ ông Erdogan đã phải xem xét lại chính sách.
Sau vụ đánh bom ở Suru, gần Kobani, khiến 32 người chết mà IS nhận trách nhiệm, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức thay đổi ưu tiên, xếp IS ngang hàng với PKK trong các mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia. Do đó, mục tiêu gây sức ép để Assad phải rời ghế, với hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến Syria, phần nào đã bị hạ cấp.
Trong một thời gian dài, Thổ Nhĩ Kỳ đã muốn thiết lập vùng cấm bay ở Syria và một vùng đệm được giám sát bởi quốc tế. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa thành công do các đồng minh không nhiệt tình hỗ trợ tài chính hay mạo hiểm mạng sống lính tráng của họ.
Can thiệp quân sự của Nga
Quân đội Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria kể từ cuối tháng 9, sử dụng không lực để hỗ trợ quân chính phủ Syria giành lại đất từ tay quân nổi dậy. Ankara nhiều lần phàn nàn với đại sứ quán Nga rằng chiến đấu cơ Nga đã oanh tạc ở gần biên giới Syria – Thổ, nơi người Turk, nhóm người có quan hệ mật thiết với Thổ đang sinh sống.
Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ coi người Turk như “bà con”, và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ mong muốn bảo vệ những người họ gọi là “người Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài” tại biên giới Syria.
Cuối tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Nga tại Ankara để phản đối, nói rằng Nga “ném bom làng dân thường người Turk và điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”. Cuộc đụng độ dẫn đến vụ bắn hạ máy bay Nga có thể có liên quan đến vấn đề người Turk tại Syria này, Telegraph bình luận.
Phương Vũ
Theo VNE
F-16 bắn rơi Su-24: khi Erdogan thách thức Putin
Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga ở khu vực biên giới với Syria ngày 24.11 là điều trước sau gì cũng xảy đến.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) và Tổng thống Putin - Ảnh: Reuters
Syria đã trở nên một chiến trường hỗn loạn, nơi các cường quốc khu vực và thế giới chen vai thích cánh can thiệp trực tiếp hoặc thông qua các nhóm ủy nhiệm. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có những lợi ích hoàn toàn đối lập. Nga hậu thuẫn chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, còn Thổ Nhĩ Kỳ không che giấu ý định muốn hạ bệ nhà lãnh đạo này để lập nên một chế độ thân Ankara thông các nhóm nổi dậy mà họ chống lưng.
Sự va chạm của niềm kiêu hãnh
Với quá khứ đế quốc lâu đời, hai cường quốc ở lục địa Âu-Á này có những khu vực ảnh hưởng chồng lấn ở nhiều nơi như Balkan, Caucasus, Trung Á và Trung Đông. Chính điều này khiến đế quốc Ottoman, mà Thổ Nhĩ Kỳ nhận là hậu thân, và đế quốc Nga liên tục giao tranh trong gần 500 năm, từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Ngày nay, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đều có hai lãnh đạo đầy cá tính là Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Vladimir Putin. Cả hai đều là những người kiêu hãnh với tham vọng lớn lao về di sản và thường là mục tiêu chỉ trích của phương Tây vì cách hành xử mạnh tay đối với giới đối lập trong nước trong nỗ lực củng cố quyền lực.
Với Ankara, cuộc nội chiến ở Syria tạo ra những thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội để mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực Cận Đông. Đây là lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ ráo riết vận động lật đổ Tổng thống Assad và thay thế bằng một chính quyền của người Hồi giáo Sunni. Thổ cũng liên tục đề xuất thành lập hành lang an toàn bên kia biên giới để giải tỏa áp lực từ dòng người tị nạn cũng như tạo thuận lợi cho việc hậu thuẫn các nhóm nổi dậy và kiềm chế người Kurd.
Nhưng chiến dịch can thiệp quân sự của Nga đã phá vỡ các toan tính của Thổ. Hơn thế nữa, Nga không ngần ngại không kích các nhóm nổi dậy mà Moscow cho là khủng bố ở sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Một trong số các nhóm nổi dậy bị oanh kích đó là các lữ đoàn người Syria gốc Thổ mà Ankara cho rằng mình có trách nhiệm bảo trợ. Chính việc không kích các nhóm này khiến chiến đấu cơ Nga thường xuyên bay lạc sang không phận Thổ.
Với một nhà lãnh đạo cá tính cương cường như Tổng thống Erdogan, đây là điều không thể chấp nhận. Rõ ràng vụ bắn hạ chiến đấu cơ Nga không phải là một sự cố mà được thực hiện dưới chỉ thị từ cấp lãnh đạo cao nhất ở Ankara. Và nguyên do chắc chắn không phải là vài giây bay vào không phận của chiến đấu cơ Nga, như báo chí Nga đã trích lại phát biểu của Tổng thống Erdogan vào năm 2012 khi Syria bắn hạ một chiến đấu cơ F-4 của Thổ: "Một sự vi phạm biên giới thoáng qua không phải là cái cớ để tấn công".
Vụ bắn hạ là một thông điệp mà ông Erdogan muốn gửi đến Moscow, là một cuộc nắn gân được đẩy lên một tầm mức mới, trước những vụ việc được Ankara xem là sự khiêu khích và làm bẽ mặt người Thổ. Vụ bắn hạ cho thấy Ankara sẵn sàng hành động và gánh nhận hậu quả nếu những cảnh báo của họ bị phớt lờ. Nó không đơn giản là biểu hiện của sự xung đột lợi ích và tầm ảnh hưởng mà còn là câu chuyện đối đầu của hai nhà lãnh đạo cứng rắn và rất xem trọng vấn đề thể diện.
Ngược lại, một khi Erdogan đã quăng chiếc găng tay thách đấu thì Putin không thể chỉ đưa ra những tuyên bố suông.
Một cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (trái) và Tổng thống Putin tại Điện Kremlin - Ảnh: Reuters
Tình thế hiểm nghèo
Mặc dù hậu quả không thể lường được của một cuộc đối đầu toàn diện sẽ khiến hai phía không khai chiến, cuộc chiến ủy nhiệm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga chắc chắn sẽ leo thang nghiêm trọng. Với Tổng thống Putin, cái chết của các phi công Su-24 và một lính thủy Nga tham gia cứu nạn càng khiến ông khó lòng thoái lui, đặc biệt sau khi đưa ra những tuyên bố về hậu quả nghiêm trọng.
Vấn đề thể diện của cả hai chính là điều nguy hiểm nhất đối với tình hình hiện nay. Nga đã khuyến cáo các công dân không đến Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các hãng du lịch ngưng nhận khách đến Thổ. Trong năm 2014, có 3 triệu lượt khách Nga thăm Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm gần 20% số du khách nước ngoài. Dù vậy, sự trừng phạt về kinh tế rõ ràng chưa đủ thỏa mãn cơn phẫn nộ của Tổng thống Putin và nhiều biện pháp khác sẽ được thi hành.
Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy người Syria gốc Thổ ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters
Hậu quả lập tức sẽ được nhìn thấy ở Syria. Tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình và thành lập liên minh chống IS sẽ bị ngưng trệ bởi Nga sẽ không chấp nhận ngồi chung bàn đàm phán hoặc hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và những nhóm nổi dậy bị cáo buộc bắn chết phi công Nga, tấn công trực thăng giải cứu của Nga.
Ngược lại, Nga rất có thể sẽ tăng cường không kích các nhóm nổi dậy ở phía bắc Syria, cả những lữ đoàn gốc Thổ, cũng như hậu thuẫn cho các nhóm dân quân người Kurd chống Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tiến tới với kế hoạch thiết lập vùng an toàn dọc biên giới ở phía bắc Syria để kiềm chế người Kurd và chi viện cho các nhóm nổi dậy được họ hậu thuẫn.
Trên thực tế, Nga đã điều tàu tuần dương Moskva áp sát bờ biển Lakatia để bảo vệ vùng trời ở biên giới. Những chiếc tiêm kích cũng sẽ được triển khai yểm trợ mọi sứ mệnh cường kích gần khu vực biên giới và ngăn chặn một vụ bắn hạ khác tái diễn. Việc Moscow cắt đứt liên lạc quân sự với Ankara càng khiến nguy cơ không chiến giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng xảy ra.
Mục tiêu của cộng đồng thế giới, gồm cả các thành viên NATO khác, là tháo ngòi nổ đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo Erdogan và Putin đều là những nhân vật kiêu hãnh, nên e rằng một mẫu số chung để cả hai đều có thể giữ thể diện sẽ không dễ được tìm thấy và điều này đặt hòa bình thế giới vào một tình thế hiểm nghèo.
Công Chính
Theo Thanhnien
Nga phủ nhận việc đưa ra đề xuất cải cách tại Syria Nga đã đưa ra đề xuất để chính phủ Syria và phe nổi dậy tiến hành quá trình cải cách trong vòng 18 tháng, bắt đầu bằng một cuộc bầu cử, theo Reuters. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận thông tin này. Nga được cho là đã soạn ra bản đề xuất cải cách trong vòng 18 tháng tại Syria -...