Tổng thống Philippines nói lại về phát ngôn “cắt đứt” Mỹ
Ông Duterte cho biết ông chỉ muốn xây dựng một chính sách đối ngoại độc lập hơn, chứ không cắt đứt quan hệ với Mỹ, theo Reuters.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte làm rõ hơn về phát ngôn “chia tay” Mỹ
Ngày 21.10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông không cắt đứt quan hệ với Mỹ, nước đồng minh lâu năm, mà chỉ đang theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập hơn bằng cách tăng cường quan hệ với Trung Quốc.
Một ngày sau khi thông báo “ ly thân” với Washington, ông Duterte đã có một giọng điệu hòa nhã hơn khi về Philippines sau chuyến thăm 4 ngày tới Bắc Kinh.
“Tôi không nói đến việc cắt đứt quan hệ. Khi bạn nói cắt đứt quan hệ, bạn cắt đứt quan hệ ngoại giao. Tôi không thể làm điều đó”, lãnh đạo Philippines nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo lúc nửa đêm ở thành phố Davao, miền nam Philippines, Reuters đưa tin.
“Đó là vì lợi ích tốt nhất của người dân Philippines khi duy trì mối quan hệ này.”
Lãnh đạo Philippines nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo lúc nửa đêm ở thành phố Davao, miền nam Philippines
Trước đó một ngày, ngày 20.10, Tổng thống Duterte đã nói với những doanh nhân Trung Quốc và Philippines tại Bắc Kinh rằng nước Mỹ đã “đánh mất” Philippines, khi ông Duterte tìm kiếm liên minh thương mại mới với Trung Quốc. “Tôi tuyên bố “ly thân” với Mỹ”, ông nói và thêm rằng Philippines cũng sẽ tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Nga.
Làm rõ phát ngôn của mình vào ngày 21.10, ông Duterte nói rằng ý của ông là chính sách đối ngoại của Manila không cần phải luôn luôn “ăn khớp” với Washington. “Với từ “ly thân”, ý tôi là phân tách về chính sách đối ngoại”, ông nói.
Video đang HOT
“Trong quá khứ, và cho đến khi tôi trở thành tổng thống, chúng tôi luôn làm theo những gì Mỹ gợi ý”.
Trước lời tuyên bố “rời xa” Mỹ, các quan chức ở Manila đã “vắt óc suy nghĩ” về những phát ngôn gần đây của tổng thống, trong đó lời lẽ chống lại Mỹ xuất hiện ngày càng thường xuyên.
“Về quan hệ kinh tế, chúng tôi không ngừng giao thương, đầu tư với Mỹ”, Bộ trưởng Thương mại Philippines, Ramon Lopez nói với CNN Philippines. Phát ngôn viên của Duterte, Ernesto Abella, cũng cho biết tổng thống đã “phát ngôn lại” về việc vạch ra chính sách đối ngoại độc lập.
Duterte muốn “tách Philippines khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây, và tái cân bằng quan hệ kinh tế, quân sự với các nước láng giềng châu Á” như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Abella cho biết trong một tuyên bố.
Theo Trà My – Reuters (Dân Việt)
NATO là tác nhân đẩy Nga-Mỹ vào chiến tranh hạt nhân?
Căng thẳng hiện nay giữa Nga và NATO nguy hiểm hơn thời Chiến tranh Lạnh, đe dọa dẫn đến chiến tranh hạt nhân, theo quan điểm của cựu quan chức cấp cao phương Tây.
Một vụ thử bom hạt nhân.
Theo National Interest, trong giai đoạn Chiên tranh Lanh, sư cân băng vê sưc manh quân sư giưa NATO va Khôi Warsaw (bao gồm các nước Liên Xô, Albania, Ba Lan, Bulgaria, Đông Đức, Hungary, Romania, Tiệp Khắc) cung như viêc My va NATO thiêt lâp kênh đôi thoai trưc tiêp vơi Liên Xô khiên căng thăng luôn ở ngưỡng ổn định.
Ngày nay, tình hình căng thẳng Nga và phương Tây có nhiều biến động hơn trước, không chỉ đe dọa dẫn đến cuộc xung đột ở Đông Âu mà có thể nhanh chóng leo thang thành chiến tranh hạt nhân toàn cầu.
"Liệu Chiến tranh Lạnh đang trở lại?", Tướng Richard Shirreff, cựu Phó Tư lệnh NATO ở châu Âu phát biểu tại Viện Brookings ở Washington (Mỹ) ngày 19.10. "Tôi nghĩ rằng nó còn nguy hiểm hơn thế".
Phương Tây lộ nhiều điểm yếu
Tướng Shirreff nói rằng các quốc gia Tây Âu có nền kinh tế khá ổn định nhưng quân sự và chính trị lại tương đối yếu. Điểm yếu đó chính là cơ sở để Nga thử thách phương Tây.
Cuộc chiến Georgia năm 2008 đã thể hiện rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đưa ra các quyết định cứng rắn, đặc biệt với các nước láng giềng. "Moscow tôn trọng sức mạnh và khinh thường sự yếu đuối", ông Shirreff nói.
Theo quan điểm của tướng Shirreff, Nga sẽ tiếp tục khai thác điểm yếu và chia rẽ phương Tây. Ông Putin muốn tạo ra khoảng cách giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Do đó, Moscow có thể sẽ thử thách cách phương Tây giải quyết vấn đề với các quốc gia vùng Baltic, đe dọa dẫn đến chiến tranh hạt nhân một khi Điều khoản số 5 của NATO được kích hoạt.
Lực lượng NATO chưa thể răn đe Nga hiệu quả.
"Nếu Nga đưa một người lính qua biên giới của các nước vùng Baltic thì có nghĩa là Mỹ đang ở trong tình trạng chiến tranh", ông Shirreff nói. "Do đó, rủi ro chiến tranh hạt nhân là không thể phủ nhận".
Tướng Shirreff thừa nhận rằng, nhận định Nga có thể xâm lược các quốc gia Baltic vẫn còn xa vời. "Nhưng rõ ràng, phương Tây cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất".
Tướng Anh hoan nghênh việc các nước Baltic gia nhập NATO nhưng phương Tây không nên hứa với Ukraine và Georgia về khả năng này như trong năm 2008. Chính lời hứa đó đã dẫn đến những hành vi hiếu chiến của Nga.
Ông Shirreff nhận định, Nga đã tin vào một cuộc chiến tranh với Mỹ. Việc Nga được cho là tấn công mạng vào chính phủ Mỹ, tác động đến cuộc bầu cử Mỹ là một phần trong cuộc chiến tranh mới giữa hai cường quốc.
"Tấn công mạng nhằm vào dữ liệu Đảng dân Chủ để gây mất ổn định, làm suy yếu sự toàn vẹn của cuộc bầu cử quốc gia tương đương với hành động chiến tranh trong thế kỷ 21", cựu quan chức NATO nói.
Phương Tây phải tự bảo vệ mình
Ông Shirreff cho rằng, vẫn chưa quá muộn để kiềm chế Điện Kremlin. Điều quan trọng là NATO phai lam cho Nga tin răng châu Âu co thê tư bao vê minh thay vi phu thuôc vao My.
Nga hoàn toàn có thể chiếm thủ đô các nước vùng Baltic trong chưa đầy 60 giờ.
NATO cần phải tăng cường sự hiện diện ở các quốc gia Baltic, không chỉ với 4 tiểu đoàn đa nhiệm như kế hoạch gần đây mà là một lữ đoàn chiến đấu kết hợp sức mạnh không quân và hải quân, tướng Anh phân tích.
Theo ông Shirreff Lực lượng này cũng phải liên kết với quân đội ở các nước sở tại. "NATO cần phải chứng minh rằng liên minh có kế hoạch phòng thủ đáng tin cậy, chịu được sự thử thách của hoạt động tác chiến".
NATO cũng cần phải phát triển lực lượng đặc nhiệm luôn trong trạng thái sẵn sàng cao độ để hỗ trợ cho lữ đoàn thường trực ở vùng Baltic. Tuy vậy, ông Shirreff không nêu rõ NATO cần một lực lượng đặc nhiệm quy mô như thế nào.
Khả năng được cựu quan chức NATO đề cập đến là việc hỗ trợ binh sĩ ở vùng Baltic bằng đường biển. Nhưng lực lượng Nga có thể khống chế hầu hết hệ thống đường thủy trong khu vực với tên lửa chống hạm Bastion-P.
Một lựa chọn khác là tung đoàn xe bọc thép qua vùng Kaliningrad để giảm sức ép cho các đồng minh. Nhưng lựa chọn này là hết sức nguy hiểm bởi Nga có thể phản ứng bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật ngay khi quân đồng minh đặt chân lên lãnh thổ Nga.
Tướng Anh muốn các nước thành viên NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng. Bởi Mỹ đang phải "oằn mình" gánh khoản phí khổng lồ này. Việc các nước châu Âu cam kết tăng cường chi tiêu quốc phòng thêm 2% trong 10 năm là quá ít, ông Shirreff nói.
Cuối cùng, để ngăn không cho tình hình châu Âu càng trở nên tồi tệ, dẫn đến một cuộc chiến tranh mở, NATO cần phải đưa ra giải pháp răn đe hiệu quả. NATO cần phải vạch ra ranh giới đỏ mà Moscow không được vượt qua. Lãnh thổ NATO cần phải được bảo vệ và Nga đừng nghĩ về điều này, ông Shirreff nói.
Theo Đăng Nguyễn - NI (Dân Việt)
Đám đông khổng lồ hát hoàng ca tưởng nhớ vua Thái Lan Sự kiện sẽ được ghi hình để phát sóng tại mọi rạp chiếu phim ở đất nước Chùa vàng. Hàng trăm nghìn người Thái tụ tập bên ngoài Hoàng cung ở Bangkok để hát hoàng ca nhằm tôn vinh nhà vua Bhumibol Ngày thứ 7, hàng trăm nghìn người Thái tụ tập bên ngoài Hoàng cung ở Bangkok để hát hoàng ca nhằm...