Tổng thống Pháp thăm Algeria thúc đẩy hợp tác năng lượng
Chuyến thăm của Tổng thống Pháp đến Algeria diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang chật vật tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung khi mùa Đông đang tới.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters
Chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Algeria (từ ngày 25 – 27/8) hy vọng sẽ xoa dịu mối quan hệ vốn đang có nhiều chông gai giữa hai nước, nhưng cũng là cơ hội để đảm bảo nguồn cung khí đốt bổ sung, trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng năng lượng đang đe dọa châu Âu.
Mặc dù Paris lưu ý rằng khí đốt sẽ không phải là ưu tiên chính của “chuyến thăm hữu nghị” này, nhưng mức độ liên quan của chuyến đi đối với chính sách năng lượng của Pháp đã được nhấn mạnh bởi sự tháp tùng của Giám đốc điều hành tập đoàn điện lực Engie, Catherine MacGregor trong chuyến công du của ông Macron.
Theo số liệu từ Bộ Tài chính Pháp, nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Algeria đã tăng 87% từ giữa năm 2021 đến quý đầu tiên của năm 2022. Nhập khẩu khí đốt tự nhiên thậm chí còn tăng 168% trong giai đoạn này.
Sự quan tâm của Pháp đối với thị trường khí đốt Algeria có thể được giải thích là do EU ngày càng giảm phụ thuộc vào nhập khẩu của Nga sau xung đột ở Ukraine. Giá khí đốt đạt mức cao nhất mọi thời đại hôm 23/8, leo lên 290 euro/MegaWatt-giờ (MWh) trên thị trường TTF của Hà Lan, sau khi đạt đỉnh 190 euro/MWh vào cuối tháng 2.
Để giải quyết vấn đề giá khí đốt đang leo thang, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thực hiện một loạt chuyến thăm nhằm ký kết các thỏa thuận hợp tác mới với các nước châu Phi hoặc tìm kiếm những thỏa thuận mới.
Vào tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến Senegal để đàm phán một thỏa thuận khí đốt có thể thay thế tới 7% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức từ Nga. Thủ tướng Italy Mario Draghi đã đến Algeria vào tháng 7 để đàm phán một thỏa thuận khí đốt nhằm cung cấp 4 tỷ mét khối (bcm) trước mùa Đông, chiếm khoảng 5% lượng tiêu thụ hàng năm của nước này năm 2021.
Video đang HOT
Theo Sébastian Boussois, nhà nghiên cứu về quan hệ châu Âu-Arab tại Đại học Libre de Bruxelles (ULB), Tổng thống Macron, giống như nhà lãnh đạo Italy, cũng có thể sử dụng chuyến thăm để đàm phán về khí đốt trong bối cảnh Algeria đang tập trung vào các quan hệ thương mại song phương.
Tuy nhiên, chuyên gia Boussois cho rằng Algeria, nước hiện cung cấp khoảng 10% lượng khí đốt tự nhiên cho châu Âu, khó có thể tăng thêm sản lượng lên nhiều lần. Mặt khác, Algeria cũng cần phải giải quyết nhu cầu ngày càng tăng đối với khí đốt trong nước.
Chuyến thăm của Tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Algeria đang căng thẳng. Mối quan hệ hai nước đã trở nên xấu đi vào cuối năm ngoái sau khi những bình luận của ông Emmanuel Macron về lịch sử của Algeria dẫn đến rạn nứt ngoại giao.
Nhà lãnh đạo Pháp được cho là đặt câu hỏi về sự tồn tại của Algeria với tư cách là một quốc gia trước khi Pháp xâm lược nước này vào năm 1830, và cáo buộc những người nắm quyền viết lại lịch sử và kích động “sự thù hận đối với Pháp”. Đáp lại, Algeria đã rút đại sứ của mình khỏi Pháp.
Chuyến đi của ông Macron tới Algeria cũng sẽ được các nước EU khác theo dõi chặt chẽ. Đặc biệt, Đức sẽ hoan nghênh bất kỳ nguồn cung cấp khí đốt bổ sung nào từ Algeria. “Nếu ông Macron có thể đảm bảo khí đốt cho Pháp, thì trong mọi trường hợp, đó cũng được coi là khí đốt [bổ sung] cho châu Âu”, Giáo sư Thierry Bros tại Sciences Po Paris, nói.
Ông Macron đã nhận lời mời của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune để thực hiện chuyến thăm chính thức thứ hai tới quốc gia Bắc Phi này sau chuyến thăm ngắn ngủi vào tháng 12/2017, thời điểm ông vừa nhậm chức.
“Chuyến đi này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương hướng tới tương lai, củng cố hợp tác Pháp-Algeria để đối mặt với những thách thức khu vực và tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong quá khứ”, Tổng thống Pháp cho biết trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa ông và người đồng cấp Algeria Tebboune.
Cuộc 'marathon' ngoại giao của Tổng thống Pháp
Trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước có nhiều biến động, một số người đang tự hỏi về khả năng kết thúc "Kỷ nguyên Macron" ở cấp độ EU và quốc tế.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Phải). Ảnh: Reuters
Sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, liên minh ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ giành được 246 ghế, dưới ngưỡng 289 ghế để có đa số tuyệt đối trong quốc hội 577 đại biểu của Pháp. Một kết quả thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng "đa số vững chắc" mà ông Macron bày tỏ với báo chí trước bầu cử và cách xa con số 346 ghế có được trong quốc hội sắp mãn nhiệm.
Đối mặt với khó khăn chính trị ở trong nước, Tổng thống Macron đã sẵn sàng bắt tay vào một loạt cuộc họp quốc tế. Một chương trình làm việc bận rộn đang chờ đợi nhà lãnh đạo Pháp trong những ngày tới khi ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu từ ngày 23-24/6 tại Brussels, hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 từ ngày 26-28/6 tại Berlin và Hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 28-30/6 tại Madrid.
Tuy nhiên, ở trong nước, ông Macron dự kiến đối mặt với một số vấn đề cấp bách, bắt đầu bằng việc bổ nhiệm các bộ trưởng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử, với một đề cử dự kiến "trong vài ngày tới", người phát ngôn Chính phủ Pháp Olivia Grégoire giải thích.
Theo Thierry Chopin, cố vấn đặc biệt tại Viện Jacques Delors, kết quả của cuộc bầu cử lập pháp "ảnh hưởng đến uy tín châu Âu của Tổng thống Macron một cách tương đối".
Ông Chopin lưu ý rằng, Tổng thống Macron cũng sẽ phải đối phó với "chủ nghĩa hoài nghi châu Âu" của đảng cực tả La France Insoumise (LFI) của nhà lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon và Mặt trận Quốc gia Pháp của bà Marine Le Pen - cả hai đảng này hiện là phe đối lập chính trong Quốc hội khóa mới.
Mặc dù vậy, với các vấn đề đối ngoại vẫn nằm trong quyền hạn của tổng thống, ông Chopin nhận định rằng "các cuộc bầu cử lập pháp về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến chương trình nghị sự châu Âu của Pháp".
Cụ thể, Pháp sẽ vẫn là một quốc gia quan trọng ở cấp độ EU bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại mà nước này đang trải qua, đặc biệt khi nước này vẫn giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU kéo dài 6 tháng.
"Vị thế của Pháp trên trường châu Âu được tất cả các đối tác thừa nhận. Ông Macron nhận được sự tín nhiệm mạnh mẽ ở châu Âu. Tôi không cho rằng ông Macron bị suy yếu. Ngược lại, tôi kỳ vọng rằng một số nước châu Âu đồng minh sẽ giúp đỡ và hỗ trợ ông ấy", Nolle Lenoir, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp từ năm 2002 đến năm 2004, nói.
Về phần mình, Bộ trưởng Liên minh Châu Âu Pháp Clément Beaune cho biết, về các vấn đề của EU, cam kết của Pháp đối với châu Âu là không thay đổi sau cuộc bầu cử lập pháp.
Tuy nhiên, quan điểm trên không nhận được sự đồng thuận của Nghị sĩ nghị viện châu Âu thuộc LFI Manon Aubry, người cũng là đồng chủ tịch Nhóm Cánh tả trong Nghị viện Châu Âu. Bà Aubry nói: "Kết quả của cuộc bầu cử lập pháp được các đồng minh châu Âu của chúng tôi coi là một thất bại", nhấn mạnh rằng thực tế chính trị mới này có thể trở thành hệ thống.
Các thành viên thuộc đảng của bà Le Pen cũng nói tương tự. "Châu Âu biết rằng tỷ lệ đa số tương đối ở Pháp là một cuộc khủng hoảng thực sự", nghị sĩ châu Âu của Mặt trận Quốc gia Pháp Thierry Mariani nêu rõ.
Vì vậy, thời gian sẽ trả lời liệu tình hình chính trị mới ở Pháp, nơi mang lại cho phe đối lập nhiều quyền lực hơn và có thể kêu gọi thỏa hiệp, có tác động đến vị thế của ông Macron trong EU hay không. Các hồ sơ quan trọng như đề xuất của ông Macron về việc sửa đổi các hiệp ước EU cũng có thể đối mặt với sự phản đối từ phe đối lập hiện đang có ảnh hưởng lớn hơn.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Macron có thể phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng của quốc tế giống như tình trạng của ông ở trong nước và các hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ tiết lộ rõ về vấn đề này.
Sau lệnh trừng phạt dầu, liệu EU có cấm khí đốt của Nga? Sự leo thang về giá cả sinh hoạt và cuộc tranh luận gay gắt về dầu mỏ có thể khiến các nhà lãnh đạo EU phải cảnh giác với một lệnh cấm khí đốt từ Nga. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tòa nhà Hội đồng Châu Âu ở Brussels ngày 30/5....