Tổng cục Trinh sát – cơ quan phụ trách điệp vụ nước ngoài của Triều Tiên
Được xây dựng từ ba cơ quan tình báo, Tổng cục Trinh sát Triều Tiên có chức năng, quyền hạn lớn trong thực hiện các điệp vụ ở nước ngoài.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) thị sát một cuộc tập trận. Ảnh: KCNA
Trong một báo cáo công bố năm 2013, Lầu Năm Góc Mỹ cho biết Tổng cục Trinh sát là một trong 4 cơ quan tình báo quan trọng nhất của Triều Tiên. Trong khi Cơ quan An ninh Quốc gia, Cơ quan Mặt trận Thống nhất và Cục 225 cung cấp các thông tin quan trọng nhằm hoạch định chính sách đối nội và huấn luyện điệp viên, Tổng cục Trinh sát chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động ngầm ở nước ngoài.
Tổng cục Trinh sát Triều Tiên (RGB) được tổ chức thành 6 cục, phụ trách các lĩnh vực tác chiến, trinh sát, công nghệ và mạng, tình báo hải ngoại, đàm phán liên Triều và hậu cần kỹ thuật.
Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, Tổng cục Trinh sát được cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il lập ra vào tháng 2/2009 trong một nỗ lực nhằm củng cố quyền lực của Ủy ban Quốc phòng. Ông bổ nhiệm tướng Oh Keuk-ryul, người phụ trách các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc, làm phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, thành lập Tổng cục Trinh sát dưới quyền chỉ huy của tướng Oh. Thiếu tướng Kim Young-cheol lúc đó được bổ nhiệm là tổng cục trưởng dưới quyền ông Oh.
Tình báo Hàn Quốc cho rằng Tổng cục Trinh sát là kết quả của sự sáp nhập ba cơ quan quan trọng, gồm Cục Trinh sát, Sở Tác chiến – nơi tướng Oh từng phụ trách, và Phòng 35, cơ quan phụ trách các hoạt động gián điệp ở nước ngoài.
Cục Trinh sát Quân đội, tiền thân của RGB, là một đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách các cuộc tấn công ngầm nhắm vào Hàn Quốc. Cơ quan này được cho là đã thực hiện một số vụ tấn công phá hoại ở vùng duyên hải Uljin và Samcheok phía đông Hàn Quốc năm 1968.
Cũng trong năm đó, các đặc công Đơn vị 124 thuộc biên chế Cục Trinh Sát đã bí mật đột nhập lãnh thổ Hàn Quốc, tìm đường tiếp cận đến dinh Tổng thống Hàn Quốc với nhiệm vụ ám sát Tổng thống Park Chung-hee. Họ chỉ bị phát hiện khi còn cách mục tiêu vài trăm mét và phải trả giá đắt vì vụ xâm nhập táo bạo này, khi 29 trên 31 đặc công thiệt mạng khi đấu súng với lực lượng an ninh Hàn Quốc.
Còn Sở Tác chiến dưới quyền tướng Oh có nhiệm vụ hỗ trợ các điệp viên xâm nhập vào Hàn Quốc hoặc Nhật Bản cũng như thực hiện các hoạt động quân sự ngầm khác. Trong khi đó, Phòng 35 là cơ quan phụ trách các hoạt động tình báo hải ngoại.
Việc Cục Trinh sát được sáp nhập với các đơn vị khác và nâng cấp thành tổng cục chứng tỏ nó đảm nhiệm mọi nhiệm vụ trong các lĩnh vực liên quan, dù đó là công việc thuộc quyền xử lý của đảng Lao động Triều Tiên, quân đội hay chính phủ. Năm 1976, khi Cục Cảnh vệ bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-il được nâng cấp thành Tổng cục Cảnh vệ, nó đảm nhiệm công tác an ninh cho toàn bộ các quan chức cấp cao trong đảng, quân đội và các tổ chức nhà nước khác.
Các chuyên gia Hàn Quốc cũng cho rằng cuộc cải tổ hệ thống tình báo này là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chiến lược của ông Kim Jong-il trong lập trường đối với Hàn Quốc. Việc kết hợp Cục Trinh sát của Quân đội với Sở Tác chiến và Phòng 35 của Trung ương đảng Lao động Triều Tiên góp phần thống nhất các hoạt động gián điệp, các cuộc tấn công ngầm vào một đầu mối chỉ đạo.
Điệp vụ ở nước ngoài
Video đang HOT
Các binh sĩ lực lượng vũ trang Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Theo Jang Jin-sung, một người Triều Tiên đào tẩu từng làm việc cho Cơ quan Mặt trận Thống nhất Triều Tiên, Phòng 35 có truyền thống xây dựng và tổ chức mạng lưới tình báo, cộng tác viên ở nước ngoài để phục vụ cho các nhiệm vụ bí mật.
“Họ đào tạo những người có kỹ năng làm việc thực sự, rồi cử họ và gia đình ra nước ngoài sinh sống”, Jang nói. “Khi thời cơ khẩn cấp xuất hiện, những người này lập tức được huy động vào nhiệm vụ”.
Năm 1987, đặc vụ Kim Hyun-hee, thành viên Phòng 35, cài một quả bom trên chuyến bay 858 của hãng hàng không Korean Air, giết hại toàn bộ 115 người trên khoang khi nó nổ tung trên Vịnh Bengal. Kim sau đó bị bắt và bị dẫn độ về Hàn Quốc, nơi đặc vụ này được ân xá và viết cuốn hồi ký “Những giọt lệ trong hồn tôi” vào năm 1993.
Kim cho biết khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, bà được phát một gói thuốc lá Marlboro, trong đó có một điếu thuốc có chấm đen nhỏ. Nếu bị bắt, điệp viên được yêu cầu cắn điếu thuốc này, giúp họ tự tử ngay lập tức. Kim đã cắn điếu thuốc khi bị bắt giữ, nhưng chất độc cyanua trong đó không đủ để giết bà.
Năm 2010, cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hai người Triều Tiên được cho là thành viên của RGB đóng giả làm người đào tẩu đến Hàn Quốc, nhằm thực hiện âm mưu ám sát Hwang Jang-yop, cựu bí thư đảng Lao động Triều Tiên đào tẩu. Hai người này khai rằng họ lên kế hoạch giết hại Hwang bằng cách cắt cổ ông.
Michael Madden, một chuyên gia về giới lãnh đạo Triều Tiên, cho rằng đây là những điệp viên thế hệ sau của những đặc công từng tìm cách ám sát Tổng thống Park Chung-hee. “Đã hàng chục năm trôi qua, những người này đã được học hỏi từ những điệp viên bậc thầy và chỉ huy cứng rắn, dày dặn kinh nghiệm”, Madden nói.
“Một số điệp viên Triều Tiên được coi là đặc vụ tự do, chỉ được sử dụng khi cần thiết”, Madden nói với Reuters.
Thae Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên ở Anh, người mới đào tẩu đến Hàn Quốc, tiết lộ với Reuters rằng Triều Tiên thường bố trí ít nhất một thành viên Cơ quan An ninh Quốc gia (hay còn gọi là “bowibu”) tại các cơ sở ngoại giao ở nước ngoài. Quan chức an ninh này thường liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng, nhận lệnh từ Trung ương đảng cũng như từ bowibu.
Trí Dũng
Theo VNE
Nghi vấn Triều Tiên bắt cóc sinh viên Mỹ để dạy tiếng Anh cho Kim Jong-un
Công dân Mỹ biến mất ở gần biên giới Triều Tiên 12 năm trước được cho là bị điệp viên bắt cóc và đưa về Bình Nhưỡng để dạy tiếng Anh cho ông Kim Jong-un.
David Sneddon trong bức ảnh được chụp năm 1999. Ảnh: Washington Post
Bố mẹ của David Sneddon tin rằng năm 2004, các điệp viên Triều Tiên với sự trợ giúp của các quan chức Trung Quốc đã bắt cóc sinh viên Mỹ này khi cậu leo núi ở tỉnh Vân Nam, gần biên giới Myanmar. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ phản bác điều này.
Choi Sung-yong, chủ tịch Hội gia đình của những người bị bắt cóc có trụ sở tại Seoul, thì cho biết ông có thông tin từ một người ở Bình Nhưỡng cho thấy Sneddon đang ở Bình Nhưỡng. Sneddon nay đã 36 tuổi và có tên tiếng Triều Tiên là Yoon Bong-soo. Anh kết hôn với một phụ nữ tên Kim Eun-hae và có hai con, một trai, một gái, theo Washington Post.
Mất tích hay bị bắt cóc?
Choi Sung-yong nhận định Sneddon bị bắt cóc đưa đến Bình Nhưỡng vì cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il yêu cầu các con của ông, gồm lãnh đạo Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un phải được một người bản ngữ dạy kèm tiếng Anh và văn hóa Mỹ.
"Sneddon có độ tuổi ngang bằng các con của ông Kim Jong-il", Choi nói.
Câu chuyện bắt đầu khi Sneddon, một sinh viên 24 tuổi của đại học Brigham Young (BYU) ở bang Utah, Mỹ, sắp hoàn tất khóa học tiếng Trung ở Bắc Kinh vào mùa hè năm 2004. Sneddon từng học tiếng Hàn và đã đi truyền giáo hai năm ở Hàn Quốc. Anh định theo học lớp tiếng Trung vào năm cuối ở BYU.
"Nó đến Bắc Kinh vào mùa hè đó để học trước tiếng Trung. Vì khóa học đã hoàn tất nên nó đi thăm thú một số thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở đông nam Trung Quốc trước khi trở về", ông Roy, cha của Sneddon, nói.
Sneddon đã leo núi ở Hổ Khiêu Hiệp (Hẻm núi hổ nhảy), một danh lam thắng cảnh ở tỉnh Vân Nam, sát với biên giới Myanmar. Anh ghé qua một nhà hàng Triều Tiên có tên Yak Bar rồi sau đó mất tích.
Cha mẹ anh lúc đó nghĩ rằng Sneddon đã bị giới chức Trung Quốc bắt giữ. Ông Roy và hai người anh em trai của David đến Hồ Khiêu Hiệp để tìm hiểu sự việc nhưng chẳng nắm được gì hơn ngoài thông tin cho rằng anh bị trượt chân xuống hẻm núi và tử vong.
Vụ việc rơi vào bế tắc cho đến cách đây 4 năm, khi cha mẹ của Sneddon nhận được cú điện thoại từ một người ở Hàn Quốc nói rằng có nghe được thông tin về một người đàn ông có diện mạo giống con trai họ, đang sống tại Bình Nhưỡng. Trước đó, gia đình Sneddon không nghĩ đến khả năng Triều Tiên có liên quan đến vụ mất tích của con trai.
Tuy nhiên, khi suy xét kỹ họ nhận thấy có một sự việc lạ đã xảy ra. Trong một lần Sneddon đi mua sắm ở một siêu thị tại Bắc Kinh, một phụ nữ Triều Tiên tiếp cận anh và nói rằng con cái của chị ta không nói nhiều tiếng Triều Tiên được ở Trung Quốc, và đề nghị Sneddon dạy kèm cho chúng.
Ngoài ra, Sneddon còn có một người bạn truyền giáo ở thành phố biên giới Diên Cát, Trung Quốc, sát Triều Tiên, nơi trở thành điểm quá cảnh đầu tiên của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Liệu người mẹ đó có giăng bẫy để bắt cóc Sneddon? Hoặc Sneddon và bạn anh đã giúp người Triều Tiên đào tẩu nên bị Triều Tiên bắt giữ?
"Nó có liên quan đến người Triều Tiên theo hai cách đó. Chúng tôi đi đến kết luận rằng David hoặc bị bắt giữ hoặc bị bắt cóc. Hoàn cảnh xuất thân hoặc ngôn ngữ của nó hẳn là một trong những lý do cho các khả năng này", ông Roy nói.
Đồn đoán về tiền lệ
Trong vài năm qua, một số tờ báo Nhật thỉnh thoảng lại nêu ra khả năng Sneddon bị Triều Tiên bắt cóc, điều mà một số quan chức ở Washington xem như là một phần nỗ lực của Nhật để chính phủ Mỹ quan tâm hơn đến vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật.
Theo Washington Post, có những đồn đoán rằng trong thập niên 70 và 80, theo mệnh lệnh của ông Kim Jong-il, một số người nước ngoài đã bị bắt cóc và đưa về Triều Tiên, trong đó có ít nhất17 công dân Nhật, nhằm huấn luyện các điệp viên Triều Tiên về văn hóa và tiếng Nhật.
Một đạo diễn và một nữ diễn viên Hàn Quốc có tiếng tăm cũng được cho là bị bắt cóc theo lệnh của ông Kim Jong-il - người hâm mộ phim ảnh.
Trong cùng thời gian này, những phụ nữ Thái Lan, Romani và Lebanon cũng bị bắt cóc. Doina Bumbea, một phụ nữ người Romani bị bắt cóc vào năm 1978 và biệt tăm cho đến năm 2007, khi cô xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về James Dresnok, lính Mỹ đào tẩu sang Triều Tiên sau cuộc chiến tranh Triều Tiên và cưới Doina Bumbea.
Tuy nhiên, Triều Tiên được cho là chưa bao giờ bắt cóc người Mỹ nào, dù trong những năm gần đây, họ đã bắt giữ một vài người Mỹ đến nước này. Hai người Mỹ gồm Otto Warmbier, sinh viên Đại học Virginia và nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Kim Dong-chul vẫn đang bị Triều Tiên cầm giữ.
Giờ đây, ông Choi cho biết ông chắc chắn khoảng "50-70%" về thông tin ông có được từ Bình Nhưỡng. Ông Choi từng là người đầu tiên nắm được thông tin về Kim Young-nam, công dân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt cóc và đã cưới Megumi Yokota, một phụ nữ Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc khi còn là nữ sinh.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu vụ việc của Sneddon với các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không yêu cầu các nhà ngoại giao Thụy Điển ở Bình Nhưỡng, những người được ủy nhiệm đại diện cho các lợi ích Mỹ ở Triều Tiên, thảo luận vụ việc này với giới chức Triều Tiên.
"Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy cậu ấy bị bắt cóc", quan chức này cho biết và nói thêm rằng cũng không có bằng chứng về người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên nhanh chóng gạt bỏ vụ việc. "Có khả năng rất cao Sneddon đã bị bắt cóc", Robert Boynton, tác giả một cuốn sách về Triều Tiên, khẳng định. Greg Scarlatoiu, giám đốc điều hành Ủy ban Nhân quyền ở Triều Tiên, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Washington, cũng tin rằng Sneddon bị đưa đến Triều Tiên.
"Tại sao họ phải làm thế? Tại sao họ phải bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy chỉ để có một giáo viên dạy tiếng Anh? Tuy nhiên, Triều Tiên đã làm chuyện này trước đây", Boynton nói khi ám chỉ đến thông tin cho rằng những người Nhật bị bắt cóc và đưa đến Bình Nhưỡng để dạy tiếng Nhật.
Hồng Vân
Theo VNE
Điệp viên Triều Tiên bắt cóc sinh viên Mỹ để dạy tiếng Anh cho Kim Jong-un? Báo Mỹ Washington Post đưa tin, năm 2004 điệp viên Triều Tiên có khả năng nhận được sự giúp đỡ của các quan chức Trung Quốc đã tiếp cận và bắt cóc một sinh viên Mỹ đang đi bộ đường dài gần biên giới với Myanmar. Sinh viên Mỹ, David Sneddon Theo Washington Post, cha mẹ của nam sinh viên Mỹ và nhiều...